Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chung Kết - Cuộc Phản Công Của Quái Vật

Quang nằm đó, lịm đi trong sự sỉ nhục. Cơn cực khoái bị ép buộc đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu. Cậu có thể cảm nhận được con cặc của Hiếu vẫn còn đang nằm sâu bên trong, thỉnh thoảng lại khẽ co giật, như một lời nhắc nhở về sự thống trị tuyệt đối của hắn ta.

Hiếu không cho Quang một giây nào để hồi phục. Hắn ta bắt đầu di chuyển trở lại.

"Sao vậy, quái vật?"

Hiếu thì thầm, giọng nói của hắn ta giờ đây nghe như tiếng rít của một con rắn độc.

"Hết gầm gừ rồi à? Giờ chỉ còn biết rên rỉ như một con đĩ thôi sao?"

Cậu ta bắt đầu địt, nhưng không phải là một cuộc tấn công. Đó là một sự tra tấn chậm rãi. Mỗi cú thúc đều sâu, đều xoáy vào những điểm nhạy cảm nhất, nhưng lại chậm đến mức khiến người ta phát điên.

"Hự... ứ... đủ... đủ rồi..."

Quang rên rỉ, giọng yếu ớt.

Hiếu không dừng lại. Hắn ta rút ra, lật người Quang lại, rồi dùng chính con cặc của mình vẽ những vòng tròn đầy khiêu khích quanh lỗ đít đang sưng đỏ của cậu.

"Chưa đủ đâu. Tao còn chưa bắt đầu chơi đùa với mày mà."

Hắn ta dùng miệng, liếm láp, cắn mút, tra tấn Quang bằng những kỹ thuật bệnh hoạn nhất.

Quang nằm đó, cắn răng chịu đựng. Cậu liếc mắt về phía ban huấn luyện. Cậu thấy Anh Nguyên đang cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu thấy thầy Hưng đang đấm tay vào tường một cách bất lực. Và cậu thấy thầy Khánh. Vị thần chiến tranh của trường, đang đứng đó, khuôn mặt lạnh như băng, nhưng trong mắt lại là một sự thất vọng sâu sắc. Quang bỗng nhớ lại ván cược. Nhớ lại sự sỉ nhục mà thầy Khánh sẽ phải chịu nếu cậu thua.

Không.

KHÔNG!

Một tiếng gầm không phát ra từ miệng, mà từ sâu thẳm trong linh hồn Quang.

"GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Quang gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Cậu ta không chờ Hiếu sơ hở nữa. Cậu ta tạo ra sơ hở. Trong lúc Hiếu đang say sưa với màn tra tấn của mình, Quang bất ngờ dùng hết sức, cắn một phát trời giáng vào vai Hiếu, cắn sâu đến mức máu tươi túa ra.

"Á Á Á!"

Hiếu hét lên vì đau, theo phản xạ lùi lại.

Chỉ chờ có thế, Quang vùng dậy, lao tới, đè Hiếu xuống sàn.

"MÀY THÍCH CHƠI TRÒ TRA TẤN LẮM ĐÚNG KHÔNG?"

Quang gầm lên, giọng khàn đặc.

"ĐẾN LƯỢT TAO!"

Giai đoạn một: "Trả Nợ".

Quang không nói nhiều. Cậu ta lật người Hiếu lại, banh cái lỗ đít kiêu kỳ của hắn ra, và bắt đầu màn trả thù bằng sự thô bạo thuần túy.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"GRÀO! ĐẾN LƯỢT TAO! THẰNG CHÓ!"

Quang vừa địt vừa gầm lên.

"SAO? KHÔNG RÊN À? CÁI MIỆNG KIÊU KỲ CỦA MÀY ĐÂU RỒI?"

"HỰ... HỰ... MÀY... MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN...!"

Hiếu nghiến răng, cố gắng chịu đựng.

Giai đoạn hai: "Sỉ Nhục".

Quang chưa thỏa mãn. Cậu ta kéo lê cơ thể đang chống cự của Hiếu đến bên bức tường gương. Cậu ta ép mặt Hiếu vào tấm gương lạnh lẽo, và tiếp tục thúc từ phía sau.

"NHÌN ĐI! MÀY NHÌN VÀO GƯƠNG ĐI! MÀY THẤY GÌ?"

Quang gầm lên, túm tóc Hiếu đập nhẹ vào gương.

"MỘT THẰNG THIÊN TÀI HAY MỘT CON ĐĨ ĐANG BỊ ĐỊT NÁT ĐÍT HẢ?"

"KHÔNG... ĐỪNG... HỨC... HỨC..."

Lần đầu tiên, Hiếu bật khóc, không phải vì đau, mà vì nhục nhã khi phải chứng kiến sự thất bại của chính mình trong gương.

"RÊN RỈ ĐI! TAO MUỐN NGHE MÀY KHÓC LÓC VAN XIN!"

"QUANG... Á... Á... ĐỦ RỒI... TAO XIN MÀY...!"

Giai đoạn ba: "Tra Tấn".

"Xin à? Được thôi!"

Quang kéo Hiếu ra giữa sàn.

"Mày thích chơi trò kỹ thuật lắm đúng không? Để tao chơi với mày."

Cậu ta bắt Hiếu nằm ngửa, rồi quấn lấy nhau trong tư thế 69. Nhưng đây không phải là để thỏa mãn. Đây là một cuộc chiến hủy diệt bằng miệng. Họ cắn, họ mút, họ cố gắng làm cho đối phương ngạt thở.

"Ọt... ọt... grừ... hự...!"

"Mẹ kiếp... lưỡi mày...!"

"Bú sâu nữa vào, thằng chó...!"

Họ quần thảo nhau, nước bọt và máu hòa vào nhau, cho đến khi cả hai đều gần như ngạt thở.

Giai đoạn bốn: "Vắt Kiệt".

Cuộc chiến giờ đây biến thành một marathon hủy diệt. Họ đứng dậy, vẫn dính chặt lấy nhau, bắt đầu một trận địt đứng, va vào những bức tường nệm kêu "BỐP BỐP". Họ ngã xuống sàn, lại giành giật nhau vị trí ở trên. Quang ở trên, rồi lại đến Hiếu, rồi lại là Quang. Một vòng lặp vô tận của sự xâm chiếm.

Đối thoại đã biến mất. Chỉ còn lại những tiếng rên la nguyên thủy, những âm thanh của hai cỗ máy đang hoạt động hết công suất, sắp đến giới hạn của sự bùng nổ.

Mồ hôi, máu và tinh dịch đã hòa vào nhau, biến tấm nệm đỏ thành một bãi lầy trơn trượt. Cả hai đều đã kiệt sức. Chuyển động của họ chậm lại, hơi thở ngày càng trở nên khó nhọc.

Và rồi, dấu hiệu đầu tiên của sự sụp đổ đã xuất hiện.

Trong một cú thúc, một thớ cơ trên bắp đùi của Hiếu, nơi đã phải gồng lên để chống đỡ và phản công suốt một thời gian dài, đột nhiên co rút lại một cách dữ dội.

"Á! Chuột... chuột rút!"

Hiếu hét lên một tiếng thất thanh, một tiếng hét của sự đau đớn thể xác không thể kiểm soát. Cậu ta mất đi nhịp điệu, cả người co quắp lại.

Quang, đang ở dưới, nghe thấy tiếng hét đó. Cậu ta mở bừng mắt. Một nụ cười của quỷ dữ, của một con cá mập đã đánh hơi thấy mùi máu, hiện ra trên khuôn mặt bê bết của cậu ta.

Cậu ta đã thấy được điểm kết thúc.

Không một lời nói, Quang dùng chút sức lực cuối cùng, lật người Hiếu lại. Cậu ta nhìn xuống đối thủ đang quằn quại vì đau, và chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009