Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chung Kết - Đòn Kết Liễu Của Quái Vật

Quang nhìn xuống Hiếu, kẻ đang quằn quại vì cơn chuột rút đau đớn. Một nụ cười của quỷ dữ, của một con cá mập đã đánh hơi thấy mùi máu, hiện ra trên khuôn mặt bê bết của cậu ta. Cậu ta đã thấy được điểm kết thúc.

Hiếu, qua cơn đau, ngước lên nhìn Quang. Hắn ta thấy được sự tàn độc trong ánh mắt đó. Hắn ta biết, mọi chuyện đã kết thúc.

"Mày..."

Hiếu nghiến răng, cố gắng gượng dậy.

"Mày thắng... bằng trò bẩn..."

Hắn ta vẫn cố gắng dùng lời nói để tấn công, một nỗ lực cuối cùng của kẻ sắp chết.

Quang bật cười, một tiếng cười man dại, không còn chút tính người nào.

"Bẩn à? Không. Đây không phải trò bẩn. Đây là số phận. Số phận của mày là phải nằm dưới tao, Hiếu ạ."

Cậu ta không cho Hiếu thêm một cơ hội nào nữa. Cậu ta bắt đầu màn hành quyết của mình. Nhưng cậu ta không địt ngay. Cậu ta muốn hủy diệt Hiếu bằng chính những vũ khí của hắn ta.

"Để tao xem nào... 'Nghệ thuật' của mày là gì nhỉ?"

Quang thì thầm, bắt chước lại giọng điệu lạnh lùng của Hiếu. Cậu ta dùng một ngón tay, ấn vào một huyệt đạo trên lưng Hiếu.

"Là cái này à?"

"Hự...!"

Hiếu rên lên, cơ thể co giật.

"Hay là cái này?"

Quang lại ấn vào một điểm khác, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai Hiếu.

"Tao làm có giống mày không, hả thiên tài? Mày thấy không? Mấy trò mèo của mày, tao cũng làm được."

Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả bị địt. Hiếu gầm lên, định phản kháng, nhưng cơ thể đang bị chuột rút không cho phép.

"Chưa xong đâu,"

Quang cười.

"Mày tự hào về cái miệng của mày lắm đúng không? Để tao xem nó giỏi đến mức nào."

Cậu ta lật người Hiếu lại, bắt hắn ta vào tư thế 69. Nhưng đây không phải là một cuộc trao đổi. Đây là một màn chinh phục. Quang dùng lỗ đít của mình, ngồi lên mặt Hiếu, trong khi dùng miệng để hành hạ con cặc của hắn.

"Ự... Ự... BÚ ĐI!"

Quang gầm lên, thúc mạnh cặp mông của mình xuống, bịt kín lấy đường thở của Hiếu.

"BÚ CON CẶC CỦA KẺ CHIẾN THẮNG ĐI!"

"Ọt... ọt... khụt... khịt...!"

Hiếu gần như ngạt thở, vừa phải chịu đựng sự sỉ nhục, vừa phải bú cặc cho kẻ thù.

Sau khi đã hoàn toàn bẻ gãy tinh thần của Hiếu bằng những trò tra tấn tâm lý, Quang mới bắt đầu màn hủy diệt thể xác.

PHẬP!

"Á Á Á! CÁI CHÂN... CÁI CHÂN TAO... ĐỪNG...!"

Hiếu hét lên, cú thúc mạnh của Quang khiến cơn chuột rút của hắn ta càng trở nên dữ dội.

"ĐAU À?"

Quang gầm lên bên tai Hiếu.

"ĐAU THÌ RÊN LÊN CHO TAO NGHE! TAO THÍCH NGHE MÀY RÊN VÌ ĐAU!"

Cậu ta bắt đầu thúc, nhưng không phải là những cú thúc nhanh. Cậu ta thúc một cách chậm rãi, nhưng lại nghiền sâu, mỗi nhịp lại cố tình làm cho cơ đùi của Hiếu co giật.

"BỐP... HỰ... BỐP... HỰ..."

"Á... Á... ĐAU... ĐAU QUÁ...! DỪNG... DỪNG LẠI...!"

Hiếu không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Hắn ta khóc. Nước mắt của sự đau đớn và bất lực.

Quang không dừng lại. Cậu ta kéo lê cơ thể đang co giật của Hiếu, bẻ quặt hắn ta vào một tư thế như một con búp bê gãy nát, hai chân bị vắt ngược lên cổ.

"TƯ THẾ NÀY THÌ SAO? CÓ ĐỦ 'BIẾN THÁI' CHƯA?"

Quang gầm lên, rồi tiếp tục thúc vào từ một góc độ không tưởng.

"KHÔNG... NÁT... NÁT MẤT RỒI... Á... Á...!"

"RÊN NỮA ĐI! TAO MUỐN NGHE MÀY RÊN NHƯ MỘT CON ĐĨ BỊ ĐỊT NÁT!"

"QUANG... QUANG ƠI... ANH LÀ KẺ MẠNH NHẤT... Á... Á... ĐỊT EM... ĐỊT EM ĐI... EM XIN ANH...!"

Hiếu bắt đầu van xin, lòng tự tôn của hắn ta đã bị nghiền nát thành tro bụi.

"ĐÚNG RỒI! CẦU XIN NỮA ĐI! TAO MUỐN NGHE MÀY VAN XIN NHƯ MỘT CON ĐĨ!"

"EM LÀ CON ĐĨ CỦA ANH... LỖ ĐÍT CỦA EM LÀ CỦA ANH... LÀM ƠN... CHO EM RA... CHO EM BẮN...!"

Quang cảm thấy cơn cực khoái của chính mình đang đến. Nhưng cậu ta biết, mình phải ra sau. Cậu ta tiếp tục thúc, đẩy Hiếu đến giới hạn cuối cùng.

"BỐ ƠI... CỨU CON... Á... á... á...!"

Hiếu gào lên một tiếng cuối cùng, một tiếng kêu tuyệt vọng của một đứa trẻ, trước khi cơ thể hắn ta co giật dữ dội, bắn ra trong một cơn cực khoái hủy diệt. Hắn ta lịm đi, bất tỉnh.

Quang, nhìn thấy đối thủ đã gục ngã, mới cho phép bản thân mình được giải phóng.

"GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Cậu ta gầm lên một tiếng chiến thắng cuối cùng, một tiếng gầm của một vị vua, vang dội khắp nhà thi đấu. Cậu ta thúc những cú cuối cùng. Nhưng ngay trước khi bắn, cậu ta rút ra. Cậu ta không muốn ban phát sự thỏa mãn cuối cùng cho kẻ bại trận. Cậu ta đứng dậy, nhìn xuống cơ thể bất tỉnh của Hiếu, rồi bắn tất cả tinh dịch của mình lên tấm lưng trần của hắn. Một sự đánh dấu lãnh thổ, một sự sỉ nhục cuối cùng.

Rồi cậu ta ngã xuống, nằm đè lên người Hiếu, kiệt sức.

Cả nhà thi đấu im phăng phắc.

Trận chiến đã kết thúc.

Một lúc lâu sau, thầy Tiến mới chậm rãi bước lên sàn đấu. Lão ta kiểm tra Hiếu, xác nhận hắn ta đã bất tỉnh. Rồi lão ta đến bên cạnh Quang, người đang cố gắng gượng dậy. Lão ta nắm lấy cổ tay Quang, giơ cao lên trời.

Giọng lão ta, được khuên đại qua hệ thống loa, vang lên như một lời phán quyết của Thượng đế.

"NHÀ VÔ ĐỊCH TUYỆT ĐỐI... CỦA GIẢI ĐẤU GIAO LƯU LẦN THỨ NHẤT... CHIẾN BINH BẤT BẠI... CỖ MÁY ĐỊT TỐI THƯỢNG..."

"QUANG!"

Tiếng hò reo của phe Hùng Vương bùng nổ như một cơn sóng thần, nhấn chìm sự im lặng chết chóc của phe Lam Sơn.

Quang đứng đó, trên đỉnh vinh quang.

Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Quang, giờ đây lại từ từ chuyển sang một hướng khác.

Họ nhìn về phía thầy Vỹ, vị HLV trưởng của Lam Sơn, kẻ vừa thua trong ván cược thế kỷ. Khuôn mặt hắn ta trắng bệch như một tờ giấy.

Trận chiến của học sinh đã kết thúc. Giờ là lúc... thi hành bản án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009