Chương 22: Màn Thi Hành Án
Tiếng hò reo mừng chiến thắng của phe Hùng Vương dần lắng xuống, nhưng sự hưng phấn thì vẫn còn sục sôi trong huyết quản của họ. Quang, sau khi được đồng đội công kênh, cuối cùng cũng được đặt xuống sàn đấu.
Nhưng bữa tiệc thực sự, màn ăn mừng mà tất cả bọn họ mong chờ nhất, giờ mới bắt đầu.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía thầy Vỹ.
Thầy Tiến và Lão Kỷ chậm rãi bước ra giữa sàn.
"Thầy Vỹ,"
Lão Kỷ nói, giọng nói không còn một chút uy quyền nào, chỉ có sự mệt mỏi.
"Thua là thua. Thầy hãy thực hiện lời hứa của mình."
Thầy Vỹ đứng bất động, khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy. Thầy Khánh bước tới trước mặt hắn ta, một nụ cười của quỷ dữ nở trên môi. Hắn không nói gì. Hắn chỉ đưa tay ra, chậm rãi, gần như là trêu ngươi, cởi từng chiếc cúc trên bộ đồ thể thao hàng hiệu của Vỹ.
"Để xem nào..."
Khánh thì thầm, hơi thở của hắn phả vào mặt Vỹ.
"HLV của Lam Sơn có gì hay ho không... da cũng trắng đấy, nhưng mềm quá, như đàn bà."
Hắn ta lột phăng chiếc áo của Vỹ, rồi đến chiếc quần. Chẳng mấy chốc, Vỹ đã hoàn toàn trần truồng, phơi bày ra trước mắt toàn bộ đội quân chiến thắng.
Đội Hùng Vương, những kẻ chiến thắng, bắt đầu dàn thành một vòng tròn xung quanh Vỹ, như một bầy sói đang vây lấy con mồi đã bị dồn vào chân tường. Mười mấy con cặc đang cương cứng vì chiến thắng và sự phấn khích, sẵn sàng để được phục vụ.
"Vỹ,"
thầy Khánh gầm gừ, giọng đầy khoái trá.
"Lại đây. Quỳ xuống."
Thầy Vỹ, hai tay nắm chặt lại đến trắng bệch, từ từ bước tới. Hắn ta đến trước mặt kẻ thù truyền kiếp của mình, và rồi, đầu gối hắn ta từ từ khuỵu xuống sàn đấu lạnh lẽo.
"Sao thế? Cái miệng kiêu kỳ của mày đâu rồi? Mở ra đi chứ,"
Khánh cúi xuống, thì thầm. Hắn ta túm lấy tóc Vỹ, kéo đầu hắn ta lại gần con cặc khổng lồ của mình.
"Hôm nay, cái miệng này sẽ là cái lỗ lồn của mày."
Vỹ nhắm nghiền mắt lại, sự nhục nhã như một lưỡi dao đang xé nát linh hồn hắn. Nhưng hắn ta vẫn mở miệng ra. Khánh không ngần ngại, thúc thẳng con cặc của mình vào.
"Ọt... ọt... khụt...!"
"Tao muốn nghe mày rên,"
Khánh gầm gừ, bắt đầu thúc mạnh, biến cái miệng của đối thủ thành một cái lỗ đít.
"Rên tên của tao. Rên như cái cách mày muốn học trò của tao phải rên!"
"Hự... Kh... Khánh...!"
Vỹ rên lên, những âm thanh bị bóp nghẹt vì nhục nhã và uất hận.
"TO LÊN! CON CHÓ!"
"KHÁNH... Ứ... Ứ... ĐỊT... ĐỊT CÁI MIỆNG CỦA TAO ĐI...!"
Khánh không để hắn ta yên. Hắn ta địt cái miệng của Vỹ cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn, rồi gầm lên, bắn một dòng tinh nóng hổi vào sâu trong cổ họng Vỹ.
"Nuốt đi,"
Khánh ra lệnh.
"Nuốt lấy sự thất bại của mày."
Vỹ ho sặc sụa, nhưng vẫn phải nuốt.
Màn hành quyết tiếp tục.
"Tiếp theo!"
Khánh gào lên.
Thầy Hưng bước tới, kéo Vỹ dậy một cách thô bạo.
"Nhanh lên! Bú cho tao! Bú mạnh vào, thằng bóng!"
Hưng không để Vỹ quỳ. Ông ta bế thốc Vỹ lên, vắt người hắn ta qua vai mình, rồi thúc con cặc của mình vào từ phía sau, một tư thế địt miệng đầy thú tính.
"Bạch... bạch...!"
"Ứ... ự...!"
Vỹ chỉ có thể ú ớ, nước mắt nước dãi chảy ròng ròng.
Sau Hưng, đến lượt Quang, nhà vô địch. Quang nhìn xuống kẻ đã huấn luyện cho những đối thủ của mình. Vỹ ngẩng lên, trong mắt hắn ta là một sự căm hận tột cùng. Quang không nói gì. Cậu ta ra lệnh.
"Cởi giày của tao ra. Liếm cho sạch."
Vỹ sững người. Nhưng rồi hắn ta cũng phải làm. Hắn ta quỳ xuống liếm sạch đôi giày thể thao đẫm mồ hôi của Quang.
"Tốt,"
Quang nói.
"Thầy Vỹ, thầy từng nói HLV thua phải 'lau chùi sạch sẽ' chiến thắng cho chúng tôi. Giờ thì lau đi."
Quang không bắt Vỹ bú cặc. Cậu ta ngồi xuống, bắt Vỹ phải liếm sạch mồ hôi trên khắp cơ thể mình, từ ngực, bụng, xuống đến háng, đến hai hòn dái, và cuối cùng là con cặc. Chỉ liếm, không được bú. Một sự tra tấn tinh thần còn kinh khủng hơn.
"Sạch hơn nữa! Vẫn còn mùi mồ hôi!"
Và cuối cùng, là Hiếu.
Hiếu ngồi trên một chiếc ghế được mang ra. Cậu ta không ra lệnh ngay. Cậu ta chỉ nhìn Vỹ, kẻ đang quỳ dưới chân mình, một cách chậm rãi.
"Thầy Vỹ, thầy dạy học trò rất giỏi. Nhưng thầy đã quên dạy chúng nó một điều,"
Hiếu nói.
"Đó là sự khiêm tốn."
Hắn ta đưa chân ra.
"Liếm giày cho tôi trước đã."
Sau khi Vỹ đã liếm sạch giày, Hiếu đứng dậy, quay lưng lại.
"Bây giờ, đến phần chính. Nhưng trước khi nếm 'hoa', thì phải nếm 'nhụy' trước chứ."
Hắn ta ra lệnh.
"Liếm lỗ đít cho tao."
"MÀY...!"
Vỹ gầm lên, không thể chịu đựng nổi nữa.
BỐP!
Thầy Khánh bước tới, tát một phát trời giáng vào mặt Vỹ.
"Mày định chống lệnh à, con chó? Chủ nhân mới của mày bảo mày liếm, thì mày phải liếm!"
Vỹ ngã xuống. Hắn ta lồm cồm bò tới, bắt đầu liếm cái lỗ đít của Hiếu trong sự reo hò man dại của đội Hùng Vương.
Sau khi đã hoàn toàn bị hạ nhục, Hiếu mới quay lại. Nhưng hắn ta không cho Vỹ được bú cặc. Hắn ta chỉ vào Quang, người đang đứng cạnh.
"Mày không xứng đáng được nếm cặc của tao. Bú lại cho nhà vô địch đi. Bú cho đến khi nào tao thấy hài lòng thì thôi."
Đó là sự sỉ nhục cuối cùng. Bị chính kẻ thù của mình ra lệnh phải đi bú cặc cho một thằng nhóc khác.
Sau Hiếu, là cả một bầy sói. Bách, Hoàng, và những thành viên còn lại. Họ không còn tôn trọng gì nữa. Họ xông vào, biến Vỹ thành một cái máy bú cặc công cộng. Có lúc hai, ba con cặc cùng lúc thúc vào cái miệng tội nghiệp của hắn ta.
"Ọt... ọt... ứ... ứ...!"
"BÚ CẶC TAO! KHÔNG, BÚ CẶC TAO TRƯỚC!"
"CHO NÓ NUỐT TINH CỦA CẢ ĐỘI ĐI!"
"Á... Á... ĐỦ RỒI... XIN... XIN CÁC CẬU...!"
Cuộc hành hình chỉ kết thúc khi Vỹ không còn sức để nuốt, miệng sưng vù, trào ra một thứ chất lỏng hỗn hợp của tinh dịch và nước bọt. Hắn ta ngã gục xuống sàn, co giật nhẹ rồi bất tỉnh.
Màn thi hành án kết thúc.
Thầy Khánh bước tới, nhìn xuống cái xác nhục nhã của kẻ thù. Ông ta không đưa tay ra. Ông ta không nói một lời tôn trọng nào. Ông ta chỉ nhổ một bãi nước bọt xuống người Vỹ.
"Dọn rác đi,"
Khánh nói với đám học sinh, giọng lạnh như băng.
Nói rồi, hắn ta quay lưng, cùng cả đội bước ra khỏi nhà thi đấu, để lại Vỹ nằm một mình trong vũng tinh dịch và sự sỉ nhục. Không có liên minh nào được hình thành. Chỉ có kẻ chiến thắng và kẻ bị hủy diệt. Đêm đó, trong nhà thi đấu trống rỗng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng của một người đàn ông đã mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com