Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bữa Tiệc Của Bạo Chúa

Cánh cửa nhà thi đấu đóng sầm lại sau lưng đội Hùng Vương, bỏ lại một thầy Vỹ tan nát và một học viện Lam Sơn chìm trong câm lặng. Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, sự im lặng đó bị xé toạc bởi một tiếng gầm rú tập thể.

"HÙNG VƯƠNG VÔ ĐỊCH! ĐỊT MẸ BỌN LAM SƠN!"

Toàn bộ khu nhà ăn đã được biến thành một sàn nhảy thác loạn. Đèn đóm mờ ảo, nhạc sàn đập thình thịch, và rượu mạnh được chất thành từng thùng. Bọn họ gào thét, nốc rượu như nước lã, rồi lao vào nhau. Bách bị ba thằng lớp 9 to con hơn đè ngửa ra bàn ăn, vừa đổ rượu lên người vừa thay nhau địt. Thầy Hưng và Anh Nguyên thì đang trói thằng Lâm vào một cây cột, thay nhau, người thì địt miệng, người thì địt đít.

Giữa sự hỗn loạn đó, Quang, nhà vô địch, Bạo Chúa mới, ngồi trên một chiếc bàn được kê cao như một ngai vàng. Ánh mắt cậu ta quét một vòng, và rồi dừng lại ở một góc phòng. Hiếu đang đứng một mình, dựa vào tường.

Quang nhếch mép. Cậu giơ một ngón tay lên, và chỉ thẳng về phía Hiếu.

Cả phòng bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

"Mày,"

Quang nói.

"Lại đây."

Hiếu không cử động. Thầy Khánh bước tới.

"Mày điếc à, thằng chó? Vua của mày gọi mày đấy."

Hiếu, cuối cùng, cũng từ từ bước tới, dừng lại trước "ngai vàng" của Quang.

"Mày muốn gì?"

Quang cầm lấy một chai rượu mạnh, tu một hơi dài, rồi phun thẳng vào mặt Hiếu. Dòng rượu cay xè chảy ròng ròng trên mặt Hiếu.

"Tao muốn mày,"

Quang nói.

"Chiến thắng rồi thì phải có phần thưởng chứ. Và phần thưởng của tao... chính là mày."

Quang không lôi Hiếu đi ngay. Cậu ta ra hiệu. Anh Nguyên liền mang đến một thứ: chiếc vòng cổ và sợi dây dắt bằng da mà Lão Kỷ đã phải mang đến đêm qua.

"Đêm nay,"

Quang nói, giọng lạnh như băng,

"Mày không phải là Hiếu. Mày là con chó của tao."

Trước mặt toàn trường, Quang đích thân đeo chiếc vòng cổ vào cổ Hiếu. Hắn ta không chống cự, chỉ nghiến chặt răng. Quang móc sợi dây dắt vào, rồi giật mạnh.

"Sủa đi."

"...Grừ..."

"TAO BẢO MÀY SỦA!"

Quang kéo sợi dây, dẫn "con chó" của mình đi xuyên qua đám đông đang sững sờ, lôi xềnh xệch hắn ta vào phòng kho chứa đồ ăn phía sau.

Bên trong phòng kho, Quang đóng sầm cửa lại. Hắn ta đẩy Hiếu ngã xuống sàn, giữa những bao gạo và thùng mì tôm.

"Mày nghĩ mày giỏi lắm đúng không, Hiếu?"

Quang gầm gừ, đè lên người hắn ta.

"Mày chỉ thắng vì mày điên hơn tao thôi,"

Hiếu đáp trả.

"Đúng! Tao điên! Và hôm nay tao sẽ cho mày thấy sự điên cuồng của kẻ chiến thắng!"

Quang xé toạc cái lỗ đít của Hiếu ra một lần nữa.

PHẬP!

"Á... Á... THẰNG CHÓ...!"

Hiếu rên lên vì đau đớn và căm hận.

"TAO DÁM ĐẤY!"

Quang gầm lên, bắt đầu thúc một cách tàn bạo.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"MÀY THÍCH LÀM KẺ THÔNG MINH LẮM ĐÚNG KHÔNG? GIỜ THÌ MÀY CHỈ LÀ MỘT CON ĐĨ ĐANG NẰM DƯỚI HÁNG TAO THÔI!"

"Hự... ứ... địt mẹ mày... Quang...!"

Sau khi đã hành hạ Hiếu chán chê ở tư thế này, Quang rút ra. Hắn ta lật người Hiếu lại.

"Mày thích chơi trò kỹ thuật lắm đúng không? Được. Để tao chơi với mày."

Quang bắt đầu bắt chước lại chính những kỹ thuật của Hiếu, nhưng một cách thô thiển và tàn bạo. Hắn ta dùng ngón tay day vào những huyệt đạo của Hiếu.

"Thế này à? Có 'nghệ thuật' không, thầy Hiếu?"

Rồi hắn ta lại thúc vào một cách điên cuồng.

"Hay mày thích kiểu 'man rợ' như thế này hơn?"

"Á... Á... ĐỪNG... ĐỒ SÚC VẬT...!"

Hiếu gào lên, bị tra tấn bởi chính những chiêu thức của mình.

Quang lại đổi tư thế. Hắn ta bắt Hiếu nằm ngửa, rồi bẻ quặt hai chân hắn ta lên tận đầu.

"TƯ THẾ NÀY THÌ SAO? CÓ ĐỦ SỈ NHỤC CHƯA?"

"KHÔNG... NÁT... NÁT MẤT RỒI... QUANG ƠI...!"

"RÊN NỮA ĐI! TAO MUỐN NGHE MÀY RÊN NHƯ CON ĐĨ MÀ MÀY VỐN LÀ!"

Quang gầm lên, và hắn ta cảm nhận được Hiếu sắp bắn.

"KHÔNG... ĐỪNG...!"

Quang đột ngột rút ra ngay trước khi Hiếu lên đỉnh, rồi lại thúc vào một cách tàn bạo. Hắn ta lặp đi lặp lại trò tra tấn này, đưa Hiếu lên rồi lại dìm xuống, cho đến khi ý chí của Hiếu hoàn toàn bị bẻ gãy.

"LÀM ƠN... CHO EM RA..."

Hiếu bắt đầu khóc, van xin.

"XIN ANH... QUANG ƠI...!"

"Cầu xin à?"

Quang cười.

"Được thôi."

Hắn ta thúc mạnh, cho phép Hiếu được bắn ra lần đầu tiên.

Nhưng hắn ta không dừng lại. Hắn ta tiếp tục địt cái cơ thể đang co giật kia.

"Á... Á... RA RỒI... SAO VẪN ĐỊT...!"

"TAO CHƯA RA!"

Quang gầm lên.

"KHI NÀO TAO RA THÌ MỚI XONG!"

Hắn ta tiếp tục hành hạ Hiếu, cho đến khi hắn ta lại làm cho Hiếu phải bắn ra lần thứ hai. Lần này, Hiếu không còn sức để la hét, chỉ còn biết khóc nức nở.

Cuối cùng, Quang lật người Hiếu lại một lần cuối. Hắn ta bắt Hiếu phải chổng mông, quỳ gối, trong một tư thế của sự phục tùng tuyệt đối.

"Mày là của ai?"

Quang hỏi, giọng khàn đặc.

"...Của... của anh..."

Hiếu thì thầm, giọng vỡ vụn.

"CỦA AI?"

"CỦA ANH! CỦA QUANG!"

"Rên đi. Rên rằng mày là con đĩ của tao."

"Em... là con đĩ của anh... Quang ơi... Xin anh... địt em đi... địt con đĩ này đi... Á... á...!"

Hiếu bắt đầu rên, những tiếng rên của sự khuất phục hoàn toàn.

Quang địt hắn ta, địt không ngừng nghỉ, vắt kiệt chút sức lực và nhân phẩm cuối cùng của kẻ từng là đối thủ lớn nhất của mình. Cậu ta bắn vào trong Hiếu, không chỉ một lần, mà là hai lần, ba lần, cho đến khi cả hai đã hoàn toàn kiệt sức, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Quang gục xuống, nằm đè lên tấm lưng trần của Hiếu. Cậu ta đã thắng. Thắng một cách tuyệt đối. Cậu ta đã không chỉ đánh bại Hiếu trên sàn đấu, cậu ta đã biến Hiếu thành con đĩ của riêng mình.

Cậu ta là Vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009