Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Buổi Tuyển Chọn Nội Bộ

Nhà thi đấu nóng hừng hực. Mùi mồ hôi và dục vọng quện vào nhau, đặc quánh. Thầy Khánh đứng giữa sàn, gầm lên.

"Hôm nay, tao muốn thấy máu và tinh dịch! Ai không đủ sức, cút về làm một con đĩ bình thường! Đấu loại trực tiếp! Bắt đầu!"

Các cặp đấu được xướng tên. Những cơ thể trần truồng lao vào nhau.

Trận đầu tiên, Tân Vương Hoàng đối đầu một thằng nhóc lớp 7 khá lì lợm.

"Để xem Tân Vương làm được gì nào!"

Thằng nhóc kia gầm gừ, lao tới đè Hoàng xuống.

Bạch!

"Á!"

Hoàng rên lên một tiếng ngọt lịm, thay vì đau đớn lại là sự mời gọi.

Bạch! Bạch!

"Ừm... sướng..."

Hoàng ưỡn người, cái lỗ đít non nớt của cậu ta chủ động mút lấy con cặc của đối thủ.

Thằng nhóc kia thở hổn hển.

"Mày... lỗ đít mày... Ớ...!"

Nó chưa nói hết câu, Hoàng đã dùng hai chân kẹp chặt lấy hông nó như một gọng kìm, rồi dùng cơ vòng siết mạnh một phát.

"Á... Á... tao... tao bắn! Không...!"

Phụt!

Thằng nhóc bắn ra trong bất lực. Hoàng đẩy cái xác mềm oặt của nó ra, đứng dậy, vẻ mặt vẫn ngây thơ như một thiên thần vừa hoàn thành một việc tốt.

Sau vài trận đấu chóng vánh, không khí nóng lên đến đỉnh điểm. Trận đấu quyết định suất cuối cùng của khối lớn. Quang đối đầu Tuấn Anh.

"Anh Quang, để em cho anh xem, thế nào mới là nghệ thuật." Tuấn Anh nhếch mép, lao tới. Hắn ta không địt ngay, mà dùng miệng.

"Lọc... lọc... nhóp nhép... chụt... chụt..."

Cái lưỡi của Tuấn Anh điêu luyện như một con rắn. Hắn ta vừa bú vừa ngước đôi mắt đầy khiêu khích lên nhìn Quang.

Quang nghiến răng, con cặc bị kích thích đến mức đau tức. Nó giỏi thật... nhưng chưa đủ!

VỤT!

Quang bất ngờ dùng một tay túm chặt lấy mái tóc của Tuấn Anh, tay kia giữ lấy gáy hắn, rồi ấn mạnh xuống.

"Sâu nữa! Nuốt hết cho tao!"

"Ọc... ọcc...!"

Tuấn Anh trợn mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa, không thể thở nổi.

"Bú! Bú như một con chó cho tao!"

Quang gầm lên.

Hành hạ chán chê, Quang mới lật ngược tình thế. Cậu kéo Tuấn Anh dậy, xé toạc cái lỗ đít kiêu kỳ của hắn ta ra.

"Chổng mông lên!"

PHẬP!

"Á Á Á Á! ĐAU! ĐỊT MẸ MÀY... THẰNG SÚC VẬT...!"

Tuấn Anh hét lên, cơ thể mảnh mai bị nảy lên theo cú thúc đầu tiên.

"Rên! Tao muốn nghe mày rên!"

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"Hự... hự... em là chó... Ớ... ớ... sướng quá... Ông chủ... địt em đi... ĐỊT NÁT LỖ ĐÍT EM ĐI... AAAA...!!!"

Quang lật người Tuấn Anh lại, đè hắn xuống sàn, mặt đối mặt.

"Nhìn tao! Nhìn xem ai đang địt mày này!"

"Bạch... bạch... bạch..."

"Em... em xin lỗi... tha cho em... Quang ơi... anh... anh thua rồi..." Tuấn Anh khóc lóc, van xin.

"Thua?"

Quang cười man dại.

"Mày chưa được phép thua!"

Cậu bế thốc hắn lên, ép vào tường.

"BỐP! BỐP! BỐP!"

"Á Á Á! KHÔNG... KHÔNG CHẠM ĐẤT... SÂU QUÁ... EM CHẾT MẤT... CỨU...!"

Quang ném Tuấn Anh xuống sàn một lần nữa, bắt hắn chổng mông lên. Cậu thúc vào, rồi lại rút ra gần hết, lại thúc vào.

"Đừng... đừng trêu em nữa... cho em... cho em bắn..."

"Tao chưa cho!"

"LÀM ƠN... EM XIN ANH ĐẤY QUANG ƠI... CHO EM RA... Á... Á..."

Cuối cùng, sau khi đã hoàn toàn no nê với sự tuyệt vọng của Tuấn Anh, Quang mới gầm lên một tiếng cuối cùng.

"BẮN!"

Cả hai cùng lúc bắn ra. Quang bắn vào sâu bên trong. Tuấn Anh thì bắn tung tóe ra sàn, cơ thể co giật rồi mềm oặt ra, bất tỉnh.

Sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, trong nhà thi đấu chỉ còn lại các vị huấn luyện viên.

"Khởi động chút không, ông bạn?"

Thầy Hưng nhìn sang thầy Khánh.

"Lên luôn!"

Hai con hổ đực lao vào nhau. Không phải làm tình, mà là một trận vật lộn trần truồng.

GRÀO!

Họ gầm gừ, siết chặt, da thịt ma sát vào nhau ken két. Mồ hôi túa ra, mùi cơ thể nồng nặc.

"Mẹ kiếp! Mày khỏe lên đấy!"

Khánh gầm gừ, cố gắng khóa tay Hưng.

"Ông cũng dai hơn rồi đấy! Chịu được mấy hiệp đây?"

Hưng cười, dùng sức mạnh cơ bắp để phá thế khóa.

Sau một hồi quần thảo, cả hai đều đã thở hổn hển, và những con cặc thì đã cứng như sắt.

"Đến lúc rồi!"

Hưng gầm lên, lật người, chủ động chổng mông.

PHẬP!

"Á... hự...!"

Hưng rên lên, nửa đau đớn nửa sung sướng.

"Địt mạnh nữa đi... cho tao xem bản lĩnh của mày...!"

"BẠCH! BẠCH! BẠCH!"

"Ớ... Ớ... lỗ đít của mày vẫn khít vãi lồn... Sướng chết mất...!"

Khánh vừa địt vừa chửi.

Nhưng chỉ được vài phút, Hưng gầm lên một tiếng, dùng sức mạnh kinh người của mình, hất văng Khánh ra và lật ngược tình thế.

"Đến lượt tao!"

Hưng gầm lên, và bắt đầu địt lại Khánh.

Họ thay nhau, không có kẻ trên người dưới, chỉ có hai cơ thể đang cố gắng làm cho đối phương phải khuất phục bằng khoái lạc và sự bạo lực.

"HỰ... HỰ... MẠNH NỮA... ĐÚNG RỒI... CHỖ ĐÓ... Á... Á..."
"Ớ... Ớ... BẮN... TAO SẮP BẮN RỒI... ĐỊT CÙNG LÚC KHÔNG...?"
"CHƠI LUÔN!"

Từ trên khán đài cao, trong bóng tối, thầy Phong lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn ta không cảm thấy hưng phấn. Hắn chỉ thấy ghê tởm. Hắn lấy khăn tay ra, lau nhẹ đôi giày da của mình như thể vừa giẫm phải thứ gì đó bẩn thỉu.

"Lũ man rợ,"

hắn ta thì thầm một mình.

"Chỉ biết dùng phần dưới để giải quyết vấn đề. Cứ đợi đấy. Sức mạnh rồi cũng sẽ cạn. Chỉ có âm mưu là tồn tại mãi mãi."

Hắn quay lưng, lặng lẽ biến mất vào bóng tối. Một con rắn độc đang chờ đợi thời cơ để tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009