Chương 5: Ván Cược Của Lũ Quỷ
Chiếc xe bus sang trọng của Học viện Lam Sơn lướt vào sân trường trong một sự im lặng gần như tuyệt đối. Bầu không khí sôi sục, hỗn loạn thường ngày của trường Hùng Vương bỗng chốc bị dập tắt, thay vào đó là một sự căng thẳng đến nghẹt thở. Cánh cửa xe mở ra.
Đội Lam Sơn bước xuống. Thẳng tắp, kỷ luật, mặt thằng lồn nào thằng nấy cũng vênh váo như bố đời. Dẫn đầu là thầy Vỹ. Cao, gầy, trong bộ đồ thể thao hàng hiệu màu trắng, đeo một cặp kính gọng vàng, trông hắn ta giống một bác sĩ phẫu thuật hơn là một giáo viên thể dục. Ánh mắt hắn ta sau cặp kính, lạnh lẽo và sắc bén.
Hai đội đứng đối mặt nhau. Một bên thì hoang dã, lộn xộn như một bầy sói đói. Một bên thì kỷ luật, im lặng như một bầy rắn độc.
Nhưng cuộc chiến thực sự là ở giữa. Thầy Khánh bước lên, đối mặt với thầy Vỹ.
"Chào mừng đến với cái 'lò' nhà quê của chúng tôi,"
thầy Khánh gằn giọng, cố tình khiêu khích.
Thầy Vỹ không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến người ta muốn đấm vào mặt.
Trong phòng họp, không khí đặc quánh lại.
"Thôi dẹp mẹ mấy cái thủ tục chào hỏi đi,"
Thầy Khánh gầm gừ, mất kiên nhẫn.
"Nói thẳng ra chúng mày muốn gì?"
Thầy Vỹ ngả người ra ghế, hai tay đan vào nhau.
"Bọn tao chỉ muốn 'giao lưu' thôi mà. Xem thử xem 'sản phẩm' của cái lò Hùng Vương chúng mày, so với hàng 'chuẩn quốc tế' của Lam Sơn, thì chênh lệch đến mức nào."
"Địt con mẹ mày!"
Thầy Hưng đứng bật dậy, nhưng bị Khánh giơ tay cản lại.
"Được thôi,"
Khánh nói,
"Bọn tao chấp nhận. Nhưng đã chơi thì phải có cược. Cho nó thêm phần phấn khích."
"Tôi cũng đang định nói thế,"
Vỹ mỉm cười.
"Để cho cuộc giao lưu thêm phần 'ý nghĩa', tôi đề nghị một ván cược nhỏ giữa hai vị HLV trưởng."
"Cược gì? Nói!"
Thầy Vỹ ngả người ra trước, giọng thì thầm nhưng đủ để tất cả nghe rõ.
"Rất đơn giản. Huấn luyện viên của đội thua cuộc... sẽ phải quỳ như một con chó, lần lượt ngậm lấy từng con cặc của đội thắng cuộc, từ HLV cho đến thằng học sinh ranh con nhất."
Hắn ta dừng lại, liếm nhẹ đôi môi mỏng.
"Phải bú cho nó bắn ra, rồi nuốt sạch, liếm mép, và nói 'Cảm ơn ông chủ đã ban tinh'. Thầy Khánh... cái miệng của thầy có đủ dẻo để làm việc đó không?"
RẦM!
Thầy Khánh đập bàn đứng dậy, mặt đỏ gay. Lời lẽ của Vỹ là một sự sỉ nhục không thể tưởng tượng nổi!
"MÀY! THẰNG CHÓ!"
"Sao vậy? Thầy sợ à?"
Vỹ ngước lên, ánh mắt đầy thách thức.
"Sợ rằng những con thú hoang mà thầy đào tạo không địch lại được những chiến binh của tôi?"
Thầy Khánh nghiến chặt răng, những đường gân trên cổ nổi lên.
"ĐỊT CON MẸ MÀY!"
Khánh gầm lên, tiếng gầm rung chuyển cả căn phòng.
"CHƠI! TAO SẼ ĐỊT NÁT ĐỘI CỦA MÀY RỒI BẮT MÀY PHẢI NUỐT TINH CỦA TẤT CẢ BỌN TAO!"
Ván cược đã được chốt. Bằng máu, danh dự và tinh dịch.
Sau khi phái đoàn Lam Sơn rời đi, thầy Khánh vẫn đứng như trời trồng, cả người run lên vì giận dữ. Cơn thịnh nộ và áp lực đang dồn nén trong người ông ta như một quả bom sắp nổ. Ông ta cần phải giải tỏa.
Ông ta quay phắt lại, tóm lấy cổ áo thầy Hưng.
"Mày! Đi với tao!"
Khánh lôi Hưng xềnh xệch đến phòng thay đồ, đóng sầm cửa lại và đạp Hưng ngã sõng soài xuống sàn.
"Mẹ mày! Mày điên à, Khánh?!"
Hưng rên lên, lưng đập mạnh xuống nền gạch lạnh.
"ĐÚNG! TAO ĐIÊN RỒI!"
Khánh gầm gừ, lao tới, xé toạc chiếc áo phông của Hưng ra.
"Thằng chó Vỹ đó! Tao sẽ giết nó! Tao sẽ địt chết mẹ nó!"
Hắn ta đè lên người Hưng, bắt đầu một màn vật lộn trần trụi. Họ gầm gừ, cắn xé nhau như hai con thú hoang. Da thịt ma sát vào nhau ken két, mồ hôi túa ra, mùi cơ thể nồng nặc. Đây không phải là dạo đầu, đây là một cuộc chiến. Khánh dùng sức mạnh, đè chặt Hưng xuống, cởi phăng khóa quần mình ra.
"Chổng cái lỗ lồn của mày lên! Hôm nay tao sẽ coi mày là thằng Vỹ! Tao sẽ địt mày đến khi mày phải khóc lóc gọi tao là bố!"
PHẬP!
Khánh thúc thẳng con cặc của mình vào lỗ đít Hưng một cách không hề báo trước, khô khốc và tàn bạo.
"HỰ... Á... Á! ĐỊT CON MẸ MÀY... KHÔNG BÔI TRƠN... RÁCH... RÁCH ĐÍT TAO RỒI... THẰNG CHÓ...!"
Hưng hét lên, cảm giác bị xé rách đột ngột.
"KÊU NỮA ĐI! KÊU TO LÊN!"
Khánh gầm lên, bắt đầu thúc một cách điên cuồng, mỗi cú thúc là một sự trút giận.
"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"
"GRÀO... Á... Á... Địt đi... Địt chết tao đi... Thằng chó... Địt mạnh vào cái lỗ lồn của tao đi...!"
Hưng, từ đau đớn, bắt đầu cảm thấy một sự kích thích bệnh hoạn.
"Đâm nát cái lỗ đít của 'thằng Vỹ' này đi... cho tao xem bản lĩnh của mày... Á... á... sướng... SƯỚNG VÃI CẢ LỒN...!"
Sau khi đã hành hạ Hưng chán chê ở tư thế nằm sấp, Khánh lật người Hưng lại, banh hai chân ông ta lên tận mang tai.
"Nhìn tao! Nhìn xem ai đang địt mày này!"
"Phập... phập... nhóp... nhép..."
"Ứ... ứ... Khánh ơi... cặc mày... cặc mày to quá... Nó đang khuấy đảo hết cả ruột gan tao rồi... Ớ... ớ..."
"MÀY CÒN DÁM SƯỚNG À? CON ĐĨ!"
Khánh càng địt càng hăng, ông ta túm tóc Hưng, vừa thúc vừa chửi.
"TAO SẼ ĐỊT MÀY ĐẾN KHI MÀY PHẢI VAN XIN TAO... ĐẾN KHI MÀY CHỈ BIẾT RÊN TÊN TAO MÀ THÔI!"
Nhưng Hưng cũng không phải dạng vừa. Ông ta gầm lên một tiếng, dùng sức mạnh kinh người của mình, hất văng Khánh ra và lật ngược tình thế.
"ĐẾN LƯỢT TAO!"
Hưng gầm lên, giờ đây ông ta mới là người ở trên.
"Mày nghĩ chỉ có mày biết địt thôi à?!"
Hưng đè Khánh xuống, cắn mạnh vào vai Khánh rồi thúc con cặc của mình vào. Cuộc chiến đảo chiều.
"Á... hự...! Địt mẹ mày... mày khỏe lên đấy Hưng!"
Khánh rên lên, nửa đau đớn nửa thán phục.
"Ông cũng không tệ đâu... lỗ đít vẫn còn bóp tốt chán...!"
Hưng vừa địt vừa gầm gừ.
"Để tao cho mày nếm thử cảm giác bị địt như một con chó là thế nào!"
Họ thay nhau, không có kẻ trên người dưới, chỉ có hai cơ thể đang cố gắng làm cho đối phương phải khuất phục bằng khoái lạc và sự bạo lực. Họ chuyển sang tư thế 69, hai con cặc khổng lồ cọ xát vào nhau trước khi tìm đến miệng của đối phương.
"Lọc... lọc... nhóp nhép... khụt... khịt..."
"Mẹ kiếp... miệng mày vẫn điêu luyện như ngày nào... Á... á... bú sâu nữa vào...!"
"Cặc mày cũng cứng hơn đấy... Ứ... ừm... tao sắp không chịu nổi rồi..."
Họ bú liếm, cắn mút nhau như hai con thú đói. Cuối cùng, Khánh lại là người chiếm lại thế chủ động. Ông ta đẩy Hưng ra, bắt ông ta chổng mông lên chiếc ghế dài. Đây là màn cuối cùng.
"KHÁNH... Ớ... Ớ... KHÁNH ƠI... BỐ ƠI... ĐỊT CON... ĐỊT CON ĐI... CẶC BỐ TO QUÁ... LỖ ĐÍT CON NÁT MẤT RỒI... Á... Á... Á... BẮN... BẮN VÀO TRONG CON ĐI... CHO CON XIN TINH CỦA BỐ...!!!"
Hưng rên la điên cuồng, những lời lẽ dâm đãng nhất tuôn ra không kiểm soát.
"GRÀOOOOO!"
Khánh gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn một dòng tinh nóng bỏng vào sâu bên trong Hưng. Ông ta gục xuống lưng người bạn của mình, thở hổn hển. Cơn thịnh nộ đã được giải tỏa, nhưng sự lo lắng và áp lực của ván cược sinh tử vẫn còn đó, lơ lửng trên đầu họ như một lưỡi hái của tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com