Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con Thú Ngủ Say

Tiếng giày thể thao rít lên ken két trên sàn gỗ bóng loáng, khô khốc và đầy thách thức. Tiếng quả bóng rổ nện xuống sàn dồn dập như tiếng trống trận dồn dập trong lồng ngực. Nhà thi đấu của Học viện Lam Sơn nóng hừng hực, và cái nóng đó không chỉ đến từ những ngọn đèn cao áp trên trần. Nó đến từ những cơ thể đang va chạm, từ mồ hôi, từ những tiếng gầm gừ nguyên thủy của những con đực đang tranh giành lãnh thổ. Không khí đặc quánh mùi cao su, mùi mồ hôi mặn chát của tuổi dậy thì và mùi testosterone nồng nặc, một thứ mùi vừa hăng hắc vừa kích thích đến điên dại.

Trận đấu phân định thứ hạng giữa hai lớp khối 7 đang ở những giây cuối cùng. Tỉ số đang bám đuổi nhau sít sao. Và giữa tâm của cơn bão đó, là Tấn.

Cậu ta là một cảnh tượng của sự mâu thuẫn. Một vị thần chiến tranh mang khuôn mặt của một thiên thần. Mới chỉ là một thằng nhóc lớp 7, nhưng Tấn đã cao sừng sững một mét tám, một cái bóng khổng lồ bao trùm lên những bạn đồng trang lứa. Làn da rám nắng vì những buổi chiều phơi mình trên sân bóng, giờ đây bóng loáng một lớp mồ hôi mặn mòi, khiến từng thớ cơ dày trên cánh tay và bắp đùi của cậu ta hiện lên rõ mồn một mỗi khi cậu ta di chuyển. Mỗi lần cậu ta bật nhảy, chiếc quần đùi thể thao mỏng dính lại căng ra, bó chặt lấy cặp mông mẩy, căng tròn, một cặp mông của một kẻ được sinh ra để thống trị, hoặc để bị thống trị.

Nhưng đối lập hoàn toàn với cơ thể của một chiến binh, khuôn mặt của Tấn lại là của một đứa trẻ. Đôi mắt to, đen láy, hàng mi dài và cong vút. Mỗi khi cười, cậu ta để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, một nụ cười rạng rỡ, hoạt bát và vô cùng trong sáng.

"TẤN! CỐ LÊN! ĐẬP NÁT BỌN NÓ RA!"

Từ ngoài đường biên, Nam, cậu bạn thân nhỏ con của Tấn, đang gào thét đến lạc cả giọng. Nam coi Tấn như một vị thần, một người hùng. Ánh mắt cậu ta nhìn Tấn không chỉ có sự ngưỡng mộ của một người bạn, mà còn có một chút gì đó sùng bái, một chút thèm khát mà chính cậu ta cũng không nhận ra. Cậu ta nuốt nước bọt khi thấy những giọt mồ hôi chảy dọc theo tấm lưng rám nắng của Tấn, đọng lại ở khe mông ẩn sau lớp quần.

Trên sân, Tấn nhận được bóng. Cậu ta bắt đầu đột phá. Chuyển động của cậu ta là sự kết hợp của sức mạnh vũ bão và một sự uyển chuyển đến lạ kỳ. Cậu ta lướt qua hai hậu vệ, cơ thể va chạm vào nhau tạo nên những tiếng "bịch, bịch" đầy xác thịt.

Chỉ còn lại một chốt chặn cuối cùng, một thằng nhóc to con không kém, đang đứng chắn trước rổ.

Tấn không hề giảm tốc độ. Cậu ta gầm lên một tiếng, và bật nhảy.

BỊCH!

Cả hai cơ thể va vào nhau dữ dội giữa không trung. Một cú va chạm của hai khối cơ bắp rắn như đá. Tấn cảm nhận được sự chấn động, cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của kẻ khác ép chặt vào người mình, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó phả vào cổ. Mùi mồ hôi của một thằng con trai khác xộc thẳng vào mũi cậu, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, khi hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong không trung, khi hai cặp hông đang ép chặt vào nhau, Tấn cảm nhận được nó. Một thứ gì đó cứng và nóng, đang cọ vào bắp đùi cậu qua hai lớp quần mỏng.

Một luồng điện giật chạy dọc sống lưng Tấn, dồn thẳng xuống háng. Con cặc 20cm của cậu ta, đang nằm im, bỗng chốc phản ứng lại. Nó giật nhẹ một cái, rồi hai cái, bắt đầu ngóc đầu dậy, một cách đầy tội lỗi. Một sự hưng phấn kỳ lạ, một thứ khoái cảm đến từ chính sự va chạm bạo lực, trỗi dậy bên trong cậu.

RẦM!

Cả hai ngã lăn ra sàn trong một mớ hỗn độn của tay chân. Tiếng còi của trọng tài vang lên. Thằng nhóc kia lồm cồm bò dậy, chửi thề. "Địt mẹ mày, mày chơi như muốn giết người à?"

Nhưng Tấn vẫn nằm đó một giây. Không phải vì đau. Mà vì choáng váng. Choáng váng trước chính phản ứng của cơ thể mình. Cậu ta vội vàng đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ, hy vọng không ai nhận ra sự thay đổi đáng xấu hổ trong chiếc quần của mình.

Trận đấu kết thúc bằng hai quả ném phạt thành công của Tấn. Đội của cậu ta chiến thắng. Cả đội lao vào ôm chầm lấy cậu, công kênh cậu ta lên không trung. Tấn cười, một nụ cười trong veo, cố gắng che giấu đi sự bối rối của mình.

Cậu ta là người hùng. Cậu ta là nhà vô địch.

Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu ta biết, có một thứ gì đó vừa mới được đánh thức. Con thú đã cựa mình. Và nó đang đói.

Phòng thay đồ sau trận đấu là một địa ngục trần gian của hơi nước và mùi cơ thể. Hơi nước nóng bốc lên từ hàng chục vòi sen đang xả hết công suất, đặc quánh lại, biến cả căn phòng thành một màn sương mờ ảo, nơi những bóng người trần truồng ẩn hiện như những bóng ma. Tiếng nước xối xả hòa cùng tiếng cười đùa tục tĩu, tiếng chửi thề, và cả những tiếng vỗ mông đen đét, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của tuổi trẻ và sự man dại. Không khí nồng nặc mùi mồ hôi, mùi xà phòng bạc hà rẻ tiền và mùi xạ hương nguyên thủy của giống đực, một thứ mùi vừa hăng hắc, vừa kích thích đến điên người.

Những chiếc khăn tắm chỉ được dùng để che đậy một cách hờ hững, thỉnh thoảng lại "vô tình" rơi xuống, để lộ ra những con cặc đang bắt đầu trổ mã. Vài cặp mắt lén lút nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng quay đi. Đây là một khu rừng rậm, và luật lệ duy nhất là luật của kẻ mạnh.

Giữa sự hỗn loạn đó, Tấn vẫn giữ được sự ngây thơ của mình. Cậu ta đứng dưới vòi sen, dòng nước mát lạnh chảy dọc theo cơ thể cường tráng của cậu ta, cố gắng gột đi không chỉ lớp mồ hôi, mà cả những suy nghĩ kỳ lạ ban nãy. Cậu ta vẫn đùa giỡn, tát nước vào mấy thằng bạn, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng.

Và cậu ta không hề biết, mình đang bị quan sát.

Thầy An bước vào, như một bóng ma lướt qua màn sương. Hắn ta di chuyển một cách khác biệt. Không ồn ào. Không thô lỗ. Hắn ta bình thản đi qua những cơ thể trần truồng, ánh mắt lạnh lùng, như một vị vua đang đi tuần trong lãnh địa của mình. Đám học sinh đang ồn ào gần đó cũng tự động nhỏ tiếng lại khi hắn ta đi qua.

Hắn ta dừng lại gần một cặp lớp lớn đang vật nhau quá trớn. Hắn ta không nói gì, chỉ đặt một bàn tay lên gáy của một trong hai thằng. Một cái siết nhẹ. Thằng nhóc kia lập tức cứng người lại, vội vàng buông bạn mình ra và cúi đầu.

"Em xin lỗi thầy."

Thầy An chỉ gật đầu, rồi lại tiếp tục bước đi. Một màn thị uy không lời, nhưng lại đầy sức nặng.


Tấn đang xoa xà phòng thì làm rơi bánh xà phòng xuống sàn. Cậu ta chửi thề một tiếng rồi cúi xuống nhặt. Hành động đó khiến cặp mông mẩy, căng tròn của cậu ta chổng lên trời, một sự mời gọi vô tình nhưng lại chết người.

"Để thầy giúp em."

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng. Tấn giật mình ngẩng lên. Thầy An đã đứng đó từ lúc nào, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Hắn ta cúi xuống, nhặt bánh xà phòng lên. Khi đứng dậy, bàn tay của hắn ta "vô tình" lướt qua cặp mông trần của Tấn.

Một cái chạm nhẹ, nhưng lại như một luồng điện giật. Tấn rùng mình, đứng chết trân.

"Cẩn thận chứ, Tấn,"

thầy An nói, giọng thì thầm.

"Sàn nhà... trơn lắm." Bàn tay của An không rời đi ngay. Nó dừng lại trên hông Tấn một giây.

"Em mà ngã ở đây..."

hắn ta dừng lại, rồi ghé sát vào tai Tấn, hơi thở nóng rẫy,

"... thì thầy không biết phải làm sao đâu đấy."

Tấn có thể cảm nhận được hơi ấm và sự rắn chắc từ bàn tay của thầy mình. Con cặc của cậu ta, một lần nữa, lại phản ứng. Nó cương cứng lên, đập vào bắp đùi cậu.

Thầy An cảm nhận được sự thay đổi đó. Hắn ta mỉm cười. Hắn ta không đưa bánh xà phòng cho Tấn. Hắn ta đặt nó lên lưng Tấn.

"Để thầy giúp em kỳ lưng,"

An nói, giọng vẫn dịu dàng.

"Chỗ này em tự làm không tới được."

Trước khi Tấn kịp phản ứng, An đã dùng chính bánh xà phòng, bắt đầu chà xát lên tấm lưng rộng của Tấn. Bọt xà phòng trắng xóa nổi lên. Bàn tay của An di chuyển chậm rãi, nhưng lại đầy tính toán. Nó lướt từ vai, xuống lưng, xoa nắn từng thớ cơ, rồi trượt xuống thấp hơn, nguy hiểm hơn, lướt qua khe mông của Tấn. Ngón tay của hắn ta "vô tình" chạm nhẹ vào cái lỗ đít vẫn còn trong trắng của cậu.

"Á...!"

Tấn khẽ rên lên, vội vàng lùi lại.

Thầy An chỉ cười.

"Xong rồi đấy. Tắm cho sạch đi."

Hắn ta quay đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, biến mất vào trong màn hơi nước.

Tấn đứng đó, tim đập như trống trận, cả người nóng ran. Cậu ta đứng dưới vòi nước lạnh, nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy bên trong. Cậu ta nhìn xuống con cặc đang cương cứng đến đau nhói của mình, rồi lại nhìn về phía màn sương nơi thầy An vừa biến mất. Cậu ta vừa sợ hãi, vừa... thèm khát. Con thú bên trong không chỉ cựa mình nữa. Nó đã bị khiêu khích.

Trên đường về ký túc xá, Tấn đi như một kẻ mộng du.

"Mày đỉnh thật đấy, Tấn! Trông mày như một con quái vật ấy!"

Nam tíu tít đi bên cạnh, không ngừng kể lại những pha bóng của cậu.

"Cái lúc mày va vào thằng Hùng, tao tưởng nó gãy mẹ nó xương sườn rồi! Sợ thật!"

"Ừ,"

Tấn chỉ đáp lại một tiếng cộc lốc.

Cậu ta không nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu ta, chỉ có một cuốn phim đang tua đi tua lại. Bàn tay của thầy An. Nụ cười của thầy An. Giọng nói của thầy An. Em mà ngã ở đây thì nguy hiểm lắm đấy. Cậu ta đưa tay lên, vô thức sờ vào tấm lưng trần của mình, nơi vẫn còn cảm giác trơn trượt của xà phòng và những ngón tay của hắn ta. Con cặc của cậu ta, dù đã được che giấu sau lớp quần đồng phục, vẫn đang âm ỉ cương cứng, một cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích.

"Này, mày có nghe tao nói không đấy? Sao thế?"

Nam nhận ra sự khác lạ, huých nhẹ vào tay Tấn.

"Không... không có gì,"

Tấn giật mình.

"Tao hơi mệt thôi."

Cậu ta nói dối. Cậu ta không mệt. Cậu ta đang bùng cháy từ bên trong.


êm đó, cả phòng ký túc xá chìm trong bóng tối và tiếng ngáy đều đều của những đứa bạn cùng phòng. Nhưng Tấn không thể ngủ được.

Cậu ta nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cơn ngứa ngáy đã biến thành một cơn sốt thực sự. Cả người cậu ta nóng ran, bứt rứt. Cậu ta lăn qua, lộn lại, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhưng vô ích. Chiếc quần đùi cọ xát vào con cặc đang cương cứng của cậu, mỗi lần ma sát lại như một tia lửa nhỏ, châm ngòi cho một đám cháy lớn hơn.

Cậu ta cố gắng nghĩ đến những thứ khác. Nghĩ đến bố mẹ. Nghĩ đến bài vở. Nghĩ đến trận đấu ngày mai.

Nhưng mọi suy nghĩ cuối cùng lại quay về một hình ảnh duy nhất. Khuôn mặt của thầy An.

Cậu ta thấy lại ánh mắt đó, một ánh mắt vừa dịu dàng vừa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu ta cảm nhận lại được bàn tay đó trên lưng, trên hông, trên mông mình. Cậu ta nghe lại được giọng nói thì thầm đó bên tai.

Đừng sợ. Em không làm gì sai cả. Ngược lại, em làm rất tốt. Cơ thể em... rất đẹp. Ở đây không có ai làm hại em đâu... miễn là em ngoan.

GRÀO...

Con thú bên trong gầm lên. Nó không chịu nổi nữa. Nó đòi phải được giải tỏa.

Tấn không thể chống cự được nữa. Cậu ta đầu hàng.

Cậu ta từ từ, lén lút, đưa một bàn tay run rẩy xuống dưới lớp chăn mỏng. Da thịt cậu ta nóng bỏng. Cậu ta chạm vào con quái vật đang gầm rú của mình. 20cm. Cứng như đá và nóng như lửa.

Cậu ta nhắm mắt lại.

Và cậu ta bắt đầu. Cậu ta tự sướng, nhưng không phải như những lần trước. Lần này, trong đầu cậu ta không phải là hình ảnh của một cô gái nào, mà là khuôn mặt và nụ cười đầy ẩn ý của thầy An.

Cậu ta tưởng tượng, bàn tay đang tuốt lặp con cặc của mình, là bàn tay của thầy An. Cậu ta tưởng tượng, tiếng rên dồn nén trong cổ họng, là đang rên cho thầy An nghe.

"Thầy... thầy An..."

Cậu ta thì thầm trong bóng tối, một lời thú tội dâm đãng.

"Ứ... ừm..."

Cậu ta nhớ lại cảm giác bị bàn tay của An kỳ cọ trên lưng. Cậu ta dùng tay kia, tự mình vuốt ve tấm lưng của chính mình, cố gắng tái hiện lại cảm giác đó.

"Á... á...!"

Khoái cảm dâng lên dữ dội.

Cậu ta tăng tốc, nhanh hơn, mạnh hơn. Chiếc giường bắt đầu rung lên nhè nhẹ.

"Sắp... sắp ra rồi... Thầy An... em... em muốn... cặc của thầy... Á... á...!"

Cơn cực khoái ập đến như một vụ nổ. Nó mạnh mẽ, dữ dội và kéo dài. Tấn gồng cứng người, cắn chặt vào gối để không bật ra tiếng hét. Dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra, ướt đẫm cả tay và bụng cậu ta.

Cậu ta nằm đó, thở hổn hển, cơ thể rã rời. Cơn sốt đã tạm thời hạ xuống. Nhưng cậu ta biết, nó sẽ quay trở lại. Và lần sau, nó sẽ còn mạnh hơn nữa.

Cậu ta đã không còn chống cự. Cậu ta đã đầu hàng. Cậu ta đã thừa nhận nó.

Cậu ta bị ám ảnh bởi thầy An. Cậu ta thèm khát hắn ta.

Con thú ngủ say, cuối cùng, đã hoàn toàn thức giấc. Và nó đã tìm thấy chủ nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009