Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bài Học Thứ Tư - Nghệ Thuật Của Lỗ Đít

Vài ngày trôi qua như một cơn ác mộng. Tấn đã chính thức được "chấp nhận" vào giới tinh hoa của học sinh Lam Sơn, nhưng không phải với tư cách một thành viên, mà là một thằng nô lệ. Vị trí của cậu ta là ở dưới sàn, bên cạnh chân của Duy Mạnh. Cậu ta phải rót rượu, gọt hoa quả, và phải chịu đựng những lời chế giễu, những cái vỗ mông đầy miệt thị từ đám đàn anh.

"Miệng của thằng Tấn này dùng cũng được đấy,"

Duy Mạnh vừa nói vừa cười, chân gác lên lưng Tấn.

"Mỗi tội hơi vụng, phải dạy nhiều mới khá lên được."

Đám đông cười rộ lên. Tấn chỉ biết cúi gằm mặt, nghiến chặt răng, nuốt cục nhục vào trong. Cậu ta căm thù tất cả. Cậu ta căm thù Duy Mạnh, căm thù thầy An, và căm thù cả chính bản thân mình.

Trong khi đám đông đang ồn ào, thì ở một góc phòng, Trí, "thiên tài lỗ đít", lại hoàn toàn tách biệt. Hắn ta không tham gia vào những trò vui man rợ. Hắn ta ngồi một mình, im lặng, trước một bàn cờ vây. Những ngón tay thon dài của hắn ta chậm rãi đặt từng quân cờ lên bàn, mỗi nước đi đều toát ra một sự tính toán lạnh lùng. Hắn ta dường như không quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh. Nhưng Tấn biết, hắn ta đang quan sát. Ánh mắt của Trí, thỉnh thoảng lại lướt qua Tấn, không phải một cái nhìn dâm đãng, mà là một cái nhìn phân tích, như một nhà khoa học đang xem xét một mẫu vật, khiến Tấn cảm thấy lạnh gáy. Sự im lặng của Trí còn đáng sợ hơn cả sự ồn ào của Duy Mạnh.

Một lúc sau, đám Duy Mạnh chán, kéo nhau đi tìm những trò vui khác.

"Mày, dọn dẹp đi,"

Duy Mạnh ra lệnh cho Tấn trước khi rời đi.

Chẳng mấy chốc, căn phòng sinh hoạt chung sang trọng chỉ còn lại hai người. Tấn và Trí. Và sự im lặng.

Tấn lẳng lặng dọn dẹp vỏ chai, đĩa hoa quả. Cậu ta cố gắng không gây ra tiếng động, cố gắng trở nên vô hình. Cậu ta chỉ muốn xong việc và cút khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cạch.

Một tiếng động nhỏ, khô khốc vang lên. Là tiếng quân cờ cuối cùng được Trí đặt xuống bàn. Ván cờ đã kết thúc.

Tấn giật mình, tim đập thình thịch.

Trí không đứng dậy. Hắn ta không ngẩng lên. Mắt vẫn dán vào bàn cờ.

"Lại đây."

Giọng nói của Trí không lớn, nhưng lại có một sức nặng ma quỷ, buộc Tấn phải tuân lệnh. Tấn run rẩy bước tới, đứng bên cạnh bàn cờ.

"Duy Mạnh đã dạy em về cái miệng,"

Trí nói, mắt vẫn nhìn vào những quân cờ đen trắng.

"Một bài học ồn ào và vô vị. Hắn ta chỉ biết dùng bạo lực và sự sỉ nhục. Thật tầm thường."

Hắn ta ngẩng lên, và lần đầu tiên, Tấn phải đối mặt trực tiếp với ánh mắt đó. Đen, sâu và lạnh như băng.

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về một thứ cao cấp hơn,"

Trí nói, một nụ cười gần như không thể nhận ra hiện trên môi hắn.

"Chúng ta sẽ học về cái lỗ đít."

Hắn ta từ từ đứng dậy, vươn vai.

"Phòng của tôi. Số 401. Mười phút nữa. Đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai."

Nói rồi, hắn ta bình thản bước ra khỏi phòng, để lại Tấn đứng chết trân một mình trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo.

Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bước sang một chương mới, đáng sợ hơn, và bệnh hoạn hơn. Tấn biết, bài học mà cậu ta sắp phải đối mặt sẽ không chỉ có sự sỉ nhục, mà còn có cả một sự hủy diệt mà cậu ta không thể nào tưởng tượng được.

Tấn run rẩy bước vào phòng của Trí. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận tra tấn, một màn hủy diệt thể xác. Nhưng cảnh tượng bên trong lại hoàn toàn khác.

Phòng của Trí không giống bất kỳ phòng ký túc xá nào. Nó trống rỗng. Tối giản đến cực hạn. Sàn nhà bằng gỗ sẫm màu, sạch bóng. Giữa phòng là một tấm nệm futon mỏng màu trắng được trải ngay ngắn. Không có bàn ghế, không có tủ đồ, chỉ có một chiếc đèn lồng giấy tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Không khí tĩnh lặng như một phòng trà đạo, thoang thoảng mùi gỗ trầm hương.

Trí đang ngồi xếp bằng trên nệm, nhắm mắt, như một nhà sư đang thiền định. Hắn ta chỉ mặc một chiếc quần lụa đen rộng.

"Đóng cửa lại,"

Trí nói, mắt vẫn nhắm.

Tấn làm theo. Tiếng cửa gỗ lách cách đóng lại, tách biệt cậu ta hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Lại đây," Trí ra lệnh.

Tấn bước tới, đứng trước mặt Trí. Cậu ta không biết phải làm gì. Cậu ta chờ đợi nắm đấm, chờ đợi sự sỉ nhục.

Nhưng Trí chỉ từ từ mở mắt. Đôi mắt đen láy của hắn ta không có sự thèm khát, chỉ có sự bình thản đến lạnh gáy.

"Lỗ đít không phải là một cái lỗ để nhét cặc vào,"

Trí bắt đầu bài giảng của mình, giọng nói đều đều.

"Đó là suy nghĩ của những kẻ hạ đẳng như Duy Mạnh. Nó là một vũ trụ thu nhỏ, Tấn ạ. Một mê cung của những dây thần kinh, một dàn nhạc của những thớ cơ. Kẻ ngu dốt thì chỉ biết dùng sức mạnh để phá hủy nó. Còn bậc thầy... thì biết cách biến nó thành một nhạc cụ."

Hắn ta ngẩng lên nhìn Tấn.

"Và một nhạc cụ, có thể tạo ra những bản giao hưởng của khoái lạc, hoặc những tiếng gào thét của địa ngục."

Rồi, hắn ta đưa ra một mệnh lệnh không thể tin nổi.

"Hôm nay, em sẽ là người chơi đàn. Còn tôi, sẽ là cây đàn. Cởi đồ ra. Và địt tôi đi. Cho tôi xem bản năng thú vật của em mạnh đến mức nào."

Tấn sững sờ. Cái gì? Địt hắn ta? Kẻ mà cậu ta sợ nhất, giờ lại đang bảo cậu ta địt hắn? Một tia hy vọng lóe lên. Đây rồi! Cơ hội để trả thù, để khẳng định lại vị thế của một kẻ thống trị!

Không một chút do dự, Tấn xé toạc quần áo của mình ra. Con cặc 20cm của cậu ta, được kích thích bởi tình huống kỳ lạ này, đã cương cứng. Cậu ta lao tới, đè Trí xuống tấm nệm.

"MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN!"

Tấn gầm lên, và thúc vào.

PHẬP!

Cậu ta vào trong một cách dễ dàng đến bất ngờ. Cậu ta bắt đầu thúc, từng cú thúc đầy thù hận, đầy sức mạnh.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"RÊN ĐI! ĐỊT MẸ MÀY, SAO MÀY KHÔNG RÊN?!"

Tấn gào lên, điên cuồng dập.

Nhưng Trí vẫn hoàn toàn im lặng. Khuôn mặt hắn ta không có một chút biểu cảm nào của sự đau đớn hay khoái lạc. Chỉ có sự tập trung cao độ, như thể hắn ta đang giải một bài toán cực khó.

Và rồi, Tấn cảm thấy nó.

Cảm giác kỳ lạ. Cậu ta là người đang địt, nhưng cậu ta lại cảm thấy như mình đang bị địt. Lỗ đít của Trí không hề thụ động. Nó đang sống. Nó đang di chuyển.

Nó bắt đầu siết chặt lấy con cặc của Tấn, không phải một cách ngẫu nhiên, mà theo từng nhịp điệu. Nó mút nhẹ đầu cặc của cậu, rồi lại thả lỏng. Nó dùng những thớ cơ bên trong, xoáy nhẹ, massage dọc theo thân cặc.

"Ứ... ứ... cái... cái gì thế này... bên trong mày...?"

Tấn lắp bắp, nhịp địt của cậu ta bắt đầu rối loạn.

"Thấy chưa?"

Giọng Trí vang lên, hoàn toàn bình thản dù đang bị địt một cách thô bạo.

"Đó là nhịp điệu. Lỗ đít của tôi đang chơi đùa với con cặc của em."

Tấn cố gắng phớt lờ, tiếp tục thúc mạnh hơn. Nhưng vô ích. Lỗ đít của Trí như một con quái vật, nó nuốt trọn mọi sự thô bạo của cậu, biến nó thành khoái lạc cho chính cậu. Cảm giác sung sướng ập đến, một cảm giác mà Tấn không thể kiểm soát.

"Á... á... đừng... đừng làm thế... nó... nó đang hút... hút cặc tao...!"

Tấn bắt đầu rên, những tiếng rên của sự kinh ngạc và bất lực.

"Không... tao... tao không kiểm soát được...!"

"Tất nhiên là em không kiểm soát được,"

Trí nói.

"Bởi vì đây là địa hạt của tôi. Ở đây, tôi mới là chủ nhân."

Lỗ đít của Trí bắt đầu tăng tốc. Nó siết, nó mút, nó co giật, tạo ra một cơn lốc khoái lạc hủy diệt, tấn công thẳng vào não bộ Tấn.

"DỪNG... DỪNG LẠI... TAO SẮP... TAO SẮP BẮN RỒI... LÀM ƠN... Á... Á...!"

Tấn gào lên, hoàn toàn mất đi vị thế của kẻ thống trị. Cậu ta chỉ còn là một thằng con trai đang bị một cái lỗ đít địt cho đến chết.

"Em sắp thua rồi, Tấn ạ,"

Trí thì thầm.

"Thua bởi chính khoái lạc của mình."

"Á Á Á Á Á Á Á Á...!"

Tấn gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn ra trong một cơn cực khoái dữ dội, một sự giải thoát nhục nhã. Cậu ta ngã gục xuống người Trí, hoàn toàn kiệt sức.

Trí, người vẫn chưa hề lên đỉnh, thậm chí còn chưa đổ một giọt mồ hôi, nhẹ nhàng đẩy cơ thể nặng trịch của Tấn ra. Hắn ta bình thản đứng dậy, nhìn xuống kẻ bại trận.

"Màn thị phạm kết thúc."

Hắn ta cúi xuống, thì thầm vào tai Tấn, người vẫn còn đang thở hổn hển.

"Giờ thì... đến lượt em làm 'nhạc cụ'."

Tấn ngã gục xuống người Trí, hoàn toàn kiệt sức, lồng ngực phập phồng, đầu óc trống rỗng. Cơn cực khoái nhục nhã vừa rồi đã vắt kiệt không chỉ tinh dịch mà cả linh hồn của cậu ta. Cậu ta đã thua, thua một cách toàn diện.

Trí, người vẫn chưa hề lên đỉnh, thậm chí còn chưa đổ một giọt mồ hôi, nhẹ nhàng đẩy cơ thể nặng trịch của Tấn ra. Hắn ta bình thản đứng dậy, nhìn xuống kẻ bại trận với một ánh mắt không phải của kẻ chiến thắng, mà là của một người thợ thủ công đang nhìn một khối đất sét vô tri.

"Màn thị phạm kết thúc,"

Trí nói, giọng không một chút cảm xúc.

"Đứng dậy. Lau sạch mình đi. Một nhạc cụ tốt thì phải luôn sạch sẽ."

Tấn, trong sự sỉ nhục, phải lồm cồm bò dậy, dùng chính chiếc áo sơ mi của mình để lau đi vũng tinh dịch hỗn độn trên người Trí và trên tấm nệm.

Khi Tấn đã "sạch sẽ", Trí mới ra lệnh.

"Nằm sấp xuống."

"Cái... cái gì?"

"Tôi nói, nằm sấp xuống,"

Trí lặp lại, giọng nói đã có chút thiếu kiên nhẫn.

"Giờ thì... đến lượt em làm 'nhạc cụ'."

Tấn, giờ đây không còn một chút ý chí nào để chống cự, ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta nằm sấp xuống tấm nệm, úp mặt xuống, chờ đợi sự xâm chiếm tiếp theo.

Nhưng Trí không địt cậu ta. Hắn ta bắt đầu "bài học" của mình.

Hắn ta quỳ xuống bên cạnh Tấn.

"Bây giờ, tôi sẽ chạm vào từng thớ cơ bên trong em. Cảm nhận nó đi. Đừng chống cự. Chỉ cảm nhận thôi."

Nói rồi, hắn ta dùng một ngón tay, đã được bôi trơn cẩn thận, từ từ tiến vào lỗ đít của Tấn.

"Há»±...!"

Tấn giật nảy người.

"Thả lỏng,"

Trí ra lệnh.

"Thấy không? Đây là cơ vòng ngoài. Nó đang siết lại vì sợ hãi. Thử thả lỏng nó ra xem nào. Dùng ý chí của em."

Tấn cố gắng làm theo. Cậu ta hít thở sâu, cố gắng điều khiển một thứ mà cậu ta chưa bao giờ nghĩ là có thể điều khiển được.

"Yếu quá. Làm lại,"

Trí nói, ngón tay hắn ta day nhẹ vào thớ cơ đang gồng cứng.

Sau vài phút vật lộn, Tấn cuối cùng cũng làm được. Cậu ta cảm thấy cơ vòng của mình từ từ giãn ra.

"Tốt,"

Trí nói.

"Còn đây, sâu hơn,"

ngón tay hắn ta tiến vào sâu hơn,

"là cơ vòng trong. Nó mạnh hơn nhiều. Thử dùng nó để 'mút' ngón tay của tôi đi."

Tấn cố gắng. Cậu ta tập trung toàn bộ tâm trí, cố gắng siết chặt cái cơ ở sâu bên trong.

"Hự... hự... khó... khó quá...!"

Tấn rên lên vì gắng sức.

"Tập trung vào. Mọi thứ đều có thể điều khiển được,"

Trí nói, như một huấn luyện viên yoga bệnh hoạn.

Sau khi đã hành hạ Tấn chán chê bằng ngón tay, Trí mới quyết định dùng đến "công cụ" thật.

"Ngón tay chỉ là để khởi động. Giờ là lúc cho bài tập thực hành."

Hắn ta từ từ tiến vào Tấn. Nhưng hắn ta không thúc. Hắn ta chỉ để yên, lấp đầy Tấn bằng con cặc của mình.

"Giờ thì làm lại đi,"

Trí ra lệnh.

"Dùng cái lỗ đít của em, 'chơi' con cặc của tôi đi. Siết."

Tấn làm theo. Cậu ta cảm nhận được lỗ đít của mình đang siết chặt lấy con cặc của Trí.

"Tốt. Nhả."

Tấn lại thả lỏng.

"Giờ thì xoáy."

"Hự... ự... cái này... không làm được...!"

"PHẢI LÀM ĐƯỢC!"

Trí đột nhiên thúc nhẹ một cái, trúng ngay điểm G của Tấn.

"Á...!"

Tấn rên lên.

"Thấy chưa? Đó là phần thưởng khi em làm tốt. Và là sự trừng phạt khi em làm không tốt,"

Trí nói.

"Làm lại. Xoáy!"

Buổi học tra tấn tiếp diễn. Tấn bị biến thành một cái máy tập, phải thực hiện những yêu cầu quái đản của Trí. Cậu ta vừa phải chịu đựng sự sỉ nhục, vừa phải gắng sức tột độ, lại vừa bị tra tấn bởi những đợt khoái cảm bất chợt mà Trí ban cho.

Cuối cùng, sau gần một tiếng, Trí dường như đã hài lòng.

"Tạm được,"

hắn ta nói.

"Em có tiềm năng. Coi như em đã qua được bài tập vỡ lòng."

Hắn ta nhìn xuống cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức của Tấn.

"Giờ là lúc nhận phần thưởng."

Nói rồi, hắn ta bắt đầu địt. Nhưng không phải là một trận địt đam mê. Mà là một màn làm tình máy móc, lạnh lẽo. Hắn ta thúc từng nhịp, mỗi nhịp đều nhắm chính xác vào điểm G của Tấn, như một cái máy được lập trình sẵn. Hắn ta muốn xem, khi bị kích thích liên tục, cơ thể của Tấn sẽ phản ứng như thế nào.

"Á... á... đừng... ra... sắp ra...!"

Tấn gào lên, cơ thể cậu ta không thể chịu đựng được nữa.

Trí không quan tâm. Hắn ta chỉ tiếp tục, cho đến khi Tấn bắn ra trong một cơn co giật dữ dội, một cơn cực khoái hoàn toàn thụ động, không có một chút cảm xúc nào ngoài sự mệt mỏi và xấu hổ.

Ngay khi Tấn vừa bắn xong, Trí lập tức rút ra. Hắn ta đã có được kết quả mà mình cần.

Hắn ta bình thản đứng dậy, bắt đầu mặc lại quần áo, để mặc Tấn nằm co quắp trên nệm.

"Buổi học hôm nay kết thúc. Về phòng đi,"

Trí nói, giọng lạnh lùng, không một chút quan tâm.

"Ngày mai, tôi sẽ kiểm tra lại."

Nói rồi, hắn ta mở cửa và bước ra ngoài.

Tấn nằm đó, một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu ta đã bị hủy diệt, rồi lại được tái tạo thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cậu ta nhận ra, mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh trong cái thế giới bệnh hoạn này. Và bài học của cậu, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009