Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Màn Trình Diễn

Một tuần đã trôi qua kể từ buổi "học" cuối cùng với Lão Kỷ. Nhưng đối với Tấn, nó dài như cả một thế kỷ. Trong một tuần đó, cậu ta đã lột xác. Cậu ta không còn là một thằng nhóc bị ném vào một thế giới xa lạ. Cậu ta đã trở thành một phần của thế giới đó. Một phần quan trọng.

Giờ đây, trong phòng sinh hoạt chung cao cấp, Tấn đang ngồi trên chiếc sofa da, đối diện với Trí. Giữa hai người là một bàn cờ vây. Tấn đi những nước cờ một cách bình thản, điềm tĩnh. Duy Mạnh ngồi ở một góc, liếc nhìn cậu ta với một ánh mắt vừa ghen ghét vừa có chút kiêng nể. Hắn ta không còn dám buông lời chế giễu Tấn nữa. Tin tức về việc Tấn đã "sống sót" qua tất cả các bài kiểm tra của ban huấn luyện, và đặc biệt là được chính hiệu trưởng "để mắt", đã biến cậu ta từ một nô lệ thành một thế lực không thể xem thường.

Nhưng sâu bên trong sự bình thản đó, con thú vẫn đang cựa quậy.

Nó đã được nghỉ ngơi quá lâu. Nó đã học được quá nhiều kỹ năng mới. Nó đang ngứa ngáy. Nó không còn là một cơn đói mù quáng nữa. Nó là một ham muốn có chủ đích. Nó cần một sân khấu để trình diễn, cần một con mồi để thử nghiệm những vũ khí mới của mình.

Cạch.

Tấn đặt một quân cờ đen xuống bàn, chiếu hết. Trí nhíu mày, rồi gật đầu thừa nhận.

"Em tiến bộ nhanh thật."

Tấn chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. Cậu ta đứng dậy.

"Đi đâu đấy?"

Trí hỏi.

"Đi săn,"

Tấn đáp, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cậu ta không đi tìm những con mồi mới. Cậu ta đang đi tìm con mồi đầu tiên, con mồi đã đánh thức con thú bên trong cậu. Cậu ta cần phải quay lại điểm khởi đầu, để kết thúc nó một cách trọn vẹn.

Cậu ta bước đến thư viện. Mùi giấy mục và bụi bặm quen thuộc xộc vào mũi. Cậu ta đi thẳng đến góc khuất sâu nhất, nơi tội lỗi của cậu ta bắt đầu.

Và cậu ta đã thấy nó.

Nam đang ngồi co ro trên sàn, giữa hai kệ sách, đọc một cuốn truyện tranh. Cậu ta cố gắng tìm kiếm một chút trong sáng còn sót lại, ở chính cái nơi mà sự trong sáng của cậu ta đã bị cướp đi.

Tấn không nói gì. Cậu ta chỉ đứng đó, ở cuối dãy kệ sách, một cái bóng khổng lồ, im lặng.

Nam cảm nhận được có người. Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên. Và rồi, cậu ta chết lặng. Cuốn truyện tranh rơi khỏi tay. Khuôn mặt cậu ta tái đi, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng tột độ.

Là hắn. Con quái vật. Kẻ đã hủy diệt cậu.

Cậu ta muốn la hét, muốn bỏ chạy. Nhưng cơ thể cậu ta không cử động. Nỗi sợ hãi đã đóng băng cậu ta lại.

Tấn từ từ bước tới. Tiếng giày của cậu ta gõ xuống sàn gỗ nghe "cộp... cộp...", mỗi bước chân như một nhát búa nện vào lồng ngực Nam. Cậu ta dừng lại ngay trước mặt Nam, nhìn xuống kẻ đang run rẩy dưới chân mình.

"Nam,"

Tấn nói, giọng nói nhẹ nhàng, gần như là dịu dàng, nhưng lại khiến Nam run lên bần bật.

"Lâu quá không gặp. Mày... có nhớ tao không?"

Nam không trả lời, chỉ lắc đầu quầy quậy, nước mắt bắt đầu trào ra.

"Nhìn mày kìa," Tấn nói tiếp, vươn tay ra, lau đi giọt nước mắt trên má Nam.

"Vẫn mít ướt như ngày nào."

Cái chạm đó khiến Nam giật bắn người.

"Đi với tao,"

Tấn nói. Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một mệnh lệnh.

"Không... làm ơn... Tấn..."

Nam thì thầm, giọng nói vỡ vụn.

"Tha cho tao..."

"Tha cho mày à?"

Tấn cười khẽ.

"Tao đã tha cho mày suốt một tuần nay rồi. Giờ thì... tao đói rồi."

Cậu ta không đợi thêm nữa. Cậu ta túm lấy cổ áo Nam, lôi cậu ta dậy một cách thô bạo. Nam không chống cự. Cậu ta biết điều đó là vô ích. Cậu ta chỉ biết lẳng lặng đi theo, như một con cừu đã chấp nhận số phận, bị con sói dẫn về hang để làm bữa tối.

Tấn không dẫn Nam về ký túc xá. Hắn ta kéo lê người bạn thân của mình đến một phòng học trống ở cuối hành lang, nơi mà hắn ta biết chắc sẽ không có ai làm phiền. Hắn ta không bật đèn, chỉ để cho ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên những cái bóng méo mó, dị dạng trên tường.

Hắn ta ném Nam lên chiếc bàn giáo viên cũ kỹ, khiến nó kêu lên một tiếng cọt kẹt thảm thiết.

"Mày có nhớ nơi này không, Nam?"

Tấn thì thầm, giọng nói của hắn ta vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

"Đây không phải là thư viện. Đây là nơi mà tao đã có thể tiếp tục 'dạy dỗ' mày, nếu không bị thằng chó An phát hiện. Hôm nay, chúng ta sẽ hoàn thành bài học còn dang dở."

Nam không trả lời, chỉ run rẩy. Tấn bắt đầu màn trình diễn của mình. Hắn ta không vồ vập. Hắn ta đang thưởng thức. Hắn ta cởi đồ của Nam ra, chậm rãi, từng món một, như đang bóc vỏ một món quà.

"Em có một 'năng lượng' rất đặc biệt, Nam à,"

hắn ta nói, bắt chước lại chính xác giọng điệu thao túng của thầy An.

"Một sức mạnh của sự phục tùng. Rất đẹp."

Hắn ta cúi xuống, hôn lên khắp cơ thể đang run rẩy của Nam, nhưng không phải là những nụ hôn của đam mê, mà là của sự chiếm hữu.

Sau khi đã hoàn toàn lột trần con mồi, Tấn bắt đầu giai đoạn hai, giai đoạn của sức mạnh vũ phu mà hắn ta đã học được từ thầy Long và chính bản năng của mình.

"Chổng mông lên!"

Nam ngoan ngoãn làm theo. Tấn không dùng gel. Hắn ta dùng nước bọt, một sự sỉ nhục trần trụi.

PHẬP!

"Á... Á...!"

Nam rên lên.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"RÊN ĐI!"

Tấn gầm lên, thúc từng nhịp mạnh mẽ, hoang dã.

"RÊN CHO TAO NGHE MÀY SƯỚNG NHƯ THẾ NÀO KHI BỊ CON QUÁI VẬT NÀY ĐỊT!"

"TẤN... TẤN ƠI... EM... EM SƯỚNG... SƯỚNG LẮM... Á... Á...!"

Sau khi đã hành hạ Nam chán chê bằng sức mạnh, Tấn lại đột ngột thay đổi. Hắn ta rút ra. Hắn ta bắt đầu giai đoạn ba, giai đoạn của kỹ thuật tra tấn mà hắn ta đã học được từ Trí. Hắn ta lật người Nam lại, bắt cậu ta phải nằm ngửa.

"Mở mắt ra. Nhìn tao."

Tấn bắt đầu dùng ngón tay, day vào những huyệt đạo, tìm kiếm điểm G.

"Chỗ này à? Hay là chỗ này?"

Hắn ta chơi đùa với khoái lạc của Nam, đưa cậu ta lên rồi lại dìm xuống, cho đến khi Nam phải khóc lóc van xin.

"LÀM ƠN... ĐỊT EM ĐI... EM KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI...!"

Khi Nam đã ở đỉnh điểm của sự van nài, Tấn mới ban cho cậu ta một cơn cực khoái tàn bạo, khiến cơ thể Nam co giật dữ dội.

Sau khi Nam đã bắn ra, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng Tấn vẫn chưa xong. Hắn ta nhìn xuống cơ thể mềm oặt của Nam, và đưa ra một mệnh lệnh không thể tin nổi.

"Mày đã nếm trải sự thống trị của tao,"

Tấn nói, giọng lạnh như băng.

"Giờ thì cho tao xem mày đã học được gì. Địt tao đi."

Nam sững sờ, mắt mở to.

"Không... tao... tao không biết..."

"Không biết à?"

Tấn cười khẩy.

"Vậy thì mày sẽ phải học."

Hắn ta nằm ngửa ra bàn, banh hai chân.

"Lại đây. Hoặc là mày địt tao, hoặc là tao sẽ tiếp tục địt mày cho đến khi mày chết thì thôi. Mày chọn đi."

Nam, trong sự tuyệt vọng và không còn lựa chọn nào khác, run rẩy trèo lên người Tấn. Cậu ta, một kẻ sinh ra để làm nô lệ, giờ đây lại bị buộc phải đóng vai chủ nhân. Cậu ta cầm lấy con cặc nhỏ bé của mình, cố gắng đưa vào cái lỗ đít của con quái vật.

Nhưng khi vừa vào trong, Nam cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta đang là người địt, nhưng cậu ta lại có cảm giác như mình đang bị nuốt chửng. Cậu ta cố gắng thúc.

Nhưng rồi, lỗ đít của Tấn bắt đầu di chuyển.

Nó siết. Nó mút. Nó xoáy. Nó dùng chính những kỹ thuật mà Trí đã dạy Tấn, để điều khiển và tra tấn lại con cặc của Nam.

"Á... á... cái... cái gì thế này... nó... nó đang hút... hút cặc tao...!"

Nam hét lên trong hoảng loạn.

"Không... tao... tao không điều khiển được...!"

Tấn nằm dưới, bắt đầu rên lên, nhưng là những tiếng rên đầy mỉa mai và chế giễu.

"Á... ừm... mạnh hơn đi... Nam... cặc mày... yếu quá... Sao thế? Mày chỉ có thế thôi à?"

"DỪNG... DỪNG LẠI... TAO SẮP... TAO SẮP BẮN RỒI... LÀM ƠN...!"

Nam gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ta đang bị chính cái lỗ đít của Tấn địt ngược lại.

"Yếu đuối,"

Tấn thì thầm, rồi siết chặt cơ vòng của mình một lần cuối cùng.

Nam bắn ra, một cách nhanh chóng, yếu ớt và đầy nhục nhã. Cậu ta ngã gục xuống ngực Tấn, khóc nức nở. Cậu ta đã thất bại, trên mọi phương diện.

Tấn đẩy cơ thể mềm oặt và đang run rẩy của Nam ra khỏi người mình. Hắn ta không còn cảm thấy hưng phấn nữa. Chỉ có sự thất vọng. Hắn ta đã hy vọng vào một cuộc vật lộn, một sự chống cự. Nhưng Nam đã quá dễ dàng bị bẻ gãy.

"Đúng là vô dụng,"

hắn ta nói, giọng nói đầy vẻ miệt thị

"Mày thậm chí còn không biết cách địt."

Hắn ta nhìn xuống Nam, người đang nằm co quắp trên bàn, khóc nức nở. Một cảm giác nhàm chán đang dâng lên. Món đồ chơi này, có vẻ như đã hỏng rồi.

"Thôi được rồi,"

Tấn nói, giọng lạnh như băng. Hắn ta túm lấy tóc Nam, kéo cậu ta xuống sàn.

"Để tao cho mày xem lại lần cuối, thế nào mới là một thằng đàn ông thực sự."

Đây không còn là một cuộc làm tình nữa. Đây là một màn trừng phạt cuối cùng. Một sự dằn mặt.

Tấn địt Nam một cách thô bạo, máy móc. Không có sự tra tấn, không có kỹ thuật, không có cả sự giận dữ. Chỉ có sự trống rỗng. Cậu ta đang dùng cơ thể của Nam như một cái lỗ đít giả, chỉ để giải tỏa nốt chút năng lượng cuối cùng.

"Bạch... bạch... bạch..."

Tiếng động vang lên đều đều, vô hồn. Nam không còn rên nữa. Cậu ta chỉ khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào của một linh hồn đã chết.

Tấn bắn ra một cách nhanh chóng, không có một chút khoái cảm nào. Hắn ta rút ra, và lần này, hắn ta không thèm lau. Hắn ta bình thản đứng dậy, mặc lại quần áo, để mặc Nam nằm đó trong vũng dơ bẩn của cả hai.

Nam, qua làn nước mắt, ngước lên nhìn Tấn. Hắn ta thấy được sự lạnh lùng, xa cách trong mắt người mà hắn ta từng coi là bạn thân, là người hùng. Hắn ta thấy được một vực thẳm mà hắn ta sẽ không bao giờ có thể chạm tới được nữa.

"Tấn..."

Nam thì thầm, vươn một bàn tay run rẩy ra, như muốn níu kéo.

"Đừng..."

Tấn nhìn xuống bàn tay đó, rồi lại nhìn vào khuôn mặt của Nam. Và trong một khoảnh khắc, hắn ta không thấy gì cả. Không có sự thương hại. Không có sự tội lỗi. Không có cả sự thích thú của kẻ thống trị.

Chỉ có sự nhàm chán.

Nam là quá khứ của hắn. Một quá khứ ngây thơ, yếu đuối. Và để trở thành một vị thần, hắn ta phải cắt đứt hoàn toàn với quá khứ đó.

"Mày quá yếu đuối, Nam ạ,"

Tấn nói, giọng nói hoàn toàn không một chút cảm xúc.

"Mày không theo kịp tao được nữa. Mày chỉ làm vướng chân tao thôi."

Hắn ta quay người, đi về phía cửa.

"Từ nay,"

hắn ta nói, tay đặt lên nắm đấm cửa, không một lần ngoảnh lại.

"Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Mày không còn giá trị gì nữa."

Cánh cửa mở ra, rồi đóng sầm lại.

RẦM!

Tiếng động đó như một nhát dao, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người.

Tấn bước đi trên hành lang tối tăm, lòng nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. Con thú bên trong đã được cho ăn no. Phần người cuối cùng trong hắn ta đã bị giết chết. Hắn ta đã hoàn toàn tự do.

Còn lại một mình trong căn phòng học lạnh lẽo, Nam bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu ta vang vọng, cô độc, thê lương. Cậu ta đã không chỉ mất đi trinh tiết, mất đi nhân phẩm. Cậu ta đã mất đi người bạn duy nhất của mình. Cậu ta đã mất tất cả.

Con quỷ đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó đã sẵn sàng cho những con mồi lớn hơn, những cuộc chiến tàn khốc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009