Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lời Khiêu Chiến

Một tuần đã trôi qua.

Tấn giờ đây là một thế lực thực sự trong giới tinh hoa của Lam Sơn. Cậu ta ngồi trên chiếc sofa da sang trọng, bình thản, đối diện là Trí với bàn cờ vây. Bên cạnh, Duy Mạnh, dù vẫn còn vẻ ngạo mạn, nhưng không còn dám buông lời chế giễu Tấn nữa. Hắn ta biết, thằng nhóc lớp 7 này không còn là một con cừu non để mặc cho hắn ta chà đạp. Nó là một con sói, một con sói đã nếm mùi máu. Họ không phải là bạn, nhưng họ là một liên minh tạm thời của những kẻ mạnh nhất, một thế chân vạc đầy bất ổn.

Nhưng Tấn biết, quyền lực của cậu ta chưa phải là tuyệt đối.

Trong cái thế giới ngầm này, vẫn còn một vị vua khác. Một vị vua cũ. Kiên, "Bạo Chúa", kẻ đã từng thống trị học viện bằng nắm đấm và sức mạnh cơ bắp thuần túy. Dù đã bị Hiếu hủy diệt trong giải đấu, nhưng hắn ta vẫn còn đó đám đàn em trung thành, những con trâu bò chỉ biết đến sức mạnh. Và lãnh địa của chúng, phòng tập tạ chính, vẫn là một vùng đất cấm mà ngay cả Trí và Duy Mạnh cũng không muốn bén mảng tới.

Tấn đặt một quân cờ xuống bàn. Cạch.

Cậu ta biết, chừng nào Kiên còn tồn tại như một thế lực riêng, thì vương triều của cậu ta vẫn chưa thực sự được thành lập. Đã đến lúc phải thống nhất giang sơn.

Cậu ta bình thản đứng dậy.

"Đi đâu đấy?"

Trí ngẩng lên hỏi, giọng đều đều.

"Đi dọn rác,"

Tấn đáp, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên khuôn mặt thiên thần của cậu ta. Rồi cậu ta quay lưng, một mình bước ra khỏi phòng.

Con đường đến phòng tập tạ chính nồng nặc mùi testosterone. Tiếng những thanh tạ va vào nhau loảng xoảng, tiếng gầm gừ, la hét của một bầy thú đực đang trong cơn hưng phấn. Tấn không một chút do dự, đẩy mạnh cánh cửa bước vào.

RẦM!

Cánh cửa va vào tường. Cả căn phòng, đang ồn ào như một cái chợ, bỗng chốc im bặt.

Nhạc tắt. Tiếng tạ rơi xuống sàn. Hơn chục thằng con trai to con, mình trần, mồ hôi nhễ nhại, đồng loạt quay lại nhìn kẻ vừa đột nhập. Ánh mắt của chúng đầy vẻ thù địch.

Và ở chính giữa phòng, Kiên, Bạo Chúa cũ, đang nằm trên ghế đẩy tạ. Hắn ta từ từ đặt thanh tạ nặng trịch xuống, rồi ngồi dậy. Hắn ta là một ngọn núi cơ bắp đúng nghĩa, to lớn và đồ sộ.

Đám đàn em của Kiên bắt đầu tiến lại, vây quanh Tấn.

"Thằng chó nào đây?"

một thằng trong số đó gầm gừ.

"Đây không phải chỗ cho mấy thằng bóng lộn kỹ thuật chúng mày. Cút."

Tấn không thèm liếc nhìn nó. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Kiên. Cậu ta bình thản bước qua đám lâu la đang vây quanh, đi thẳng đến trước mặt Bạo Chúa.

"Tao nghe nói mày là thằng khỏe nhất ở đây,"

Tấn nói, giọng lạnh lùng, không một chút cảm xúc, nhưng lại vang vọng khắp căn phòng im lặng.

Kiên đứng dậy, đối mặt với Tấn. Hắn ta cao hơn, to hơn, nhưng trong ánh mắt của Tấn lại có một sự điên cuồng mà hắn ta không có.

Tấn nhếch mép. Cậu ta đưa mắt nhìn xuống cái đũng quần đang cộm lên của Kiên, rồi lại nhìn lên.

"Để xem lỗ đít của mày có 'khỏe' như cơ bắp của mày không."

Một lời sỉ nhục không thể tàn bạo hơn. Cả đám đàn em của Kiên gầm lên vì tức giận.

Tấn vẫn không quan tâm. Cậu ta nói tiếp, dõng dạc, như một lời tuyên chiến.

"Tao thách mày một trận 1 chọi 1. Thắng làm vua, thua làm chó. Ngay tại đây. Ngay bây giờ."

Không khí trong phòng tập tạ đặc quánh lại. Lời thách đấu của Tấn, trần trụi và sỉ nhục, treo lơ lửng trong không khí. Đám đàn em của Kiên gầm gừ, sẵn sàng lao vào xé xác kẻ lạ mặt dám cả gan xúc phạm Bạo Chúa của chúng.

Nhưng Kiên đã giơ tay, ra hiệu cho chúng nó im lặng.

Hắn ta nhìn Tấn, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa căm hờn. Lời sỉ nhục của Tấn đã đánh thẳng vào nỗi đau lớn nhất của hắn ta: trận thua nhục nhã trước Hiếu. Hắn ta cần một chiến thắng, một sự hủy diệt để lấy lại danh dự. Và con mồi non nớt trước mặt, kẻ dám tự mình chui đầu vào rọ, chính là vật tế thần hoàn hảo nhất.

"Mày muốn chết đến vậy à, thằng ranh con?"

Kiên gầm lên, một nụ cười tàn bạo hiện ra trên môi.

"Được. Tao sẽ cho mày toại nguyện."

Hắn ta không nói thêm lời nào. Hắn ta bắt đầu cởi đồ. Từng món một. Chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi được ném xuống sàn, để lộ ra một thân hình của một con quái vật thực sự. Cơ ngực, cơ bụng, cơ vai... tất cả đều cuồn cuộn, to lớn đến mức phi lý. Con cặc của hắn ta, khi được giải phóng, cũng là một vũ khí hủy diệt, to và dài, đầy vẻ hung hãn.

Tấn cũng bình thản cởi đồ. Cơ thể cậu ta, dù cũng rất cường tráng, nhưng khi đứng cạnh ngọn núi cơ bắp của Kiên, lại trông nhỏ bé hơn hẳn.

"Tao sẽ cho mày chọn,"

Kiên nói, giọng đầy vẻ bề trên.

"Mày muốn địt tao, hay muốn được tao địt trước?"

"Tao sẽ địt mày,"

Tấn đáp, giọng lạnh như băng.

"Địt đến khi mày phải khóc lóc gọi tao là bố."

"GRÀO!"

Lời khiêu khích đó là mồi lửa cuối cùng. Kiên gầm lên, lao vào Tấn. Trận chiến bắt đầu.

Không có kỹ thuật, không có chiến thuật. Chỉ có sức mạnh thuần túy. Họ vật lộn, gầm gừ, da thịt va vào nhau chan chát. Tấn, dù yếu hơn, nhưng lại nhanh nhẹn và lì lợm. Cậu ta né được những cú tóm của Kiên, đồng thời cắn mạnh vào vai hắn ta.

"Á! Thằng chó!"

Kiên gào lên vì đau, và dùng sức mạnh tuyệt đối của mình, đè ngửa Tấn xuống sàn.

"MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!"

Kiên, với ưu thế tuyệt đối, bắt đầu màn hành hạ của mình. Hắn ta không địt Tấn ngay. Hắn ta kéo lê cơ thể đang chống cự của Tấn đến bên chiếc ghế đẩy tạ. Hắn ta ấn Tấn nằm sấp lên đó, cặp mông bị đẩy lên cao một cách đầy sỉ nhục.

"Thấy không, bọn mày?"

Kiên gầm lên với đám đàn em đang đứng xem.

"Đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc!"

PHẬP!

"Á Á Á Á!"

Tấn hét lên, một cú thúc không hề có sự chuẩn bị nào, khô khốc và tàn bạo.

Kiên bắt đầu dập. Hắn ta là một cỗ máy, một con trâu nước, chỉ biết dùng sức.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"SAO HẢ? THẰNG RÁC RƯỞI! MÀY THẤY SỨC MẠNH CỦA TAO CHƯA?"

Kiên vừa địt vừa gầm gừ.

"RÊN ĐI! RÊN NHƯ MỘT CON ĐĨ CHO BỌN ĐÀN EM TAO NGHE!"

"Hự... ứ... địt... địt mẹ mày...!"

Tấn chỉ có thể chửi rủa trong tiếng rên. Cậu ta cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng chịu đựng. Cơn đau và sự nhục nhã khi bị địt trước mặt đám đông thật kinh khủng.

Nhưng rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Tấn, sau khi đã trải qua những bài học tra tấn của ban huấn luyện, cơ thể cậu ta đã biến đổi. Cậu ta bắt đầu thích nghi với cơn đau. Cậu ta dùng chính những kỹ thuật mà Trí đã dạy, bắt đầu thả lỏng, rồi lại siết chặt cơ vòng, biến sự tra tấn của Kiên thành một màn mát-xa bệnh hoạn.

"Á... ừm... đúng rồi... mạnh nữa đi..."

Tiếng rên của Tấn bắt đầu thay đổi.

"Chỉ có thế thôi à, Bạo Chúa? Yếu... yếu quá..."

"MÀY NÓI CÁI GÌ?"

Kiên sững lại, không tin vào tai mình.

"Tao nói... mày địt như một thằng đàn bà vậy,"

Tấn cười khẩy, dù mặt vẫn đang úp xuống ghế.

"Lực thì có đấy... nhưng nông quá... không sướng bằng một góc của thầy tao."

"IM MỒM!"

Kiên gầm lên, bị chọc tức, hắn ta càng thúc mạnh hơn.

"ĐẤY! ĐẤY! PHẢI THẾ CHỨ!"

Tấn rên la một cách đầy khiêu khích.

"ĐỊT MẠNH VÀO! DÙNG HẾT SỨC TRÂU BÒ CỦA MÀY ĐI! CHO TAO XEM MÀY CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NÀO!"

Kiên hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ta chỉ biết dập, dập một cách điên cuồng, cố gắng dùng sức mạnh để bịt cái miệng hỗn láo của Tấn lại. Hắn ta đang bị chính con mồi của mình dẫn dắt. Hắn ta đang lãng phí sức lực một cách vô ích.

Khi thấy Kiên đã bắt đầu thở dốc, Tấn biết thời cơ đã đến. Cậu ta gầm lên một tiếng, dùng sức mạnh bộc phát, lật ngược cả cơ thể khổng lồ của Kiên lại.

RẦM!

"HẾT GIỜ RỒI, CON TRÂU NƯỚC!"

Bây giờ, Tấn mới là người ở trên. Cậu ta nhìn xuống kẻ đã bắt đầu thấm mệt, một nụ cười của quỷ dữ hiện ra.

"Giờ thì... đến lượt tao."

Kiên nằm đó, thở hổn hển, hoàn toàn bị động dưới thân Tấn. Hắn ta đã dốc hết sức vào màn tấn công vũ bão ban nãy, và giờ đây, cơ thể hắn ta rã rời, mệt mỏi. Hắn ta nhìn lên, thấy nụ cười của quỷ dữ trên khuôn mặt thiên thần của Tấn. Hắn ta biết, mình đã thua rồi.

"Giờ thì... đến lượt tao."

Tấn không cho Kiên một giây nào để hồi phục. Cậu ta bắt đầu màn hủy diệt của mình.

PHẬP!

"Á Á Á!"

Kiên rên lên, nhưng tiếng rên lần này đầy bất lực.

Tấn không địt một cách điên cuồng. Cậu ta địt một cách có chủ đích. Mỗi cú thúc của cậu ta đều sâu, mạnh, và nhắm vào việc nghiền nát lòng kiêu hãnh của Kiên.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"SAO THẾ, BẠO CHÚA? HẾT SỨC RỒI À?"

Tấn gầm gừ bên tai Kiên.

"LÚC NÃY MÀY NGON LẮM MÀ? SAO GIỜ LẠI NẰM IM NHƯ MỘT CON CHÓ CHẾT VẬY?"

"Hự... ứ... địt... địt mẹ mày...!"

Kiên chỉ còn biết chửi rủa trong tiếng rên.

"RÊN ĐI! TAO MUỐN BỌN ĐÀN EM CỦA MÀY PHẢI NGHE THẤY TIẾNG VUA CŨ CỦA CHÚNG NÓ RÊN RỈ DƯỚI HÁNG TAO!"

Tấn túm tóc Kiên, giật ngược ra sau, bắt hắn ta phải đối mặt với đám lâu la đang đứng chết trân nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này.

"Tha... tha cho tao..."

Kiên bắt đầu van xin, giọng nói lạc đi.

"Đừng... đừng để chúng nó thấy..."

"MUỘN RỒI!"

Tấn, với sức bền phi thường của mình, tiếp tục hành hạ Kiên. Cậu ta bắn ra lần thứ nhất, nhưng không dừng lại. Cậu ta tiếp tục địt cái cơ thể đã mềm oặt kia.

"KHÔNG... ĐỦ RỒI... TAO RA RỒI...!"

Kiên gào lên.

"TAO VẪN CHƯA RA!"

Tấn gầm lên.

"KHI NÀO CẢ BA LẦN CỦA TAO ĐỀU NẰM TRONG LỖ ĐÍT CỦA MÀY, KHI ĐÓ MỚI XONG!"

Cậu ta lại đưa Kiên lên đỉnh một lần nữa trong sự nhục nhã, rồi lại tiếp tục. Cuối cùng, sau khi đã vắt kiệt Kiên đến giọt sức lực cuối cùng, đến mức hắn ta chỉ còn biết khóc nức nở, Tấn mới gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn ra lần thứ ba, một dòng tinh dịch của kẻ chiến thắng tuyệt đối.

Cậu ta gục xuống, rồi lại từ từ đứng dậy, hiên ngang. Dưới chân cậu ta là Kiên, Bạo Chúa cũ, giờ đây chỉ là một cái xác không hồn, nằm co quắp trong vũng tinh dịch và nước mắt.

Vương triều cũ đã sụp đổ.

Tấn không thèm nhìn Kiên nữa. Cậu ta quay sang, nhìn thẳng vào đám đàn em của hắn ta, những kẻ nãy giờ vẫn đang đứng chết trân.

"Giờ thì chúng mày biết ai mới là con thú mạnh nhất ở đây rồi chứ?"

cậu ta gầm lên, giọng nói đầy uy quyền.

Cả đám run rẩy, không dám trả lời.

"Chủ nhân cũ của chúng mày đã thua. Giờ chúng mày có một lựa chọn,"

Tấn nói, giọng lạnh như băng. "Hoặc là quy phục tao, hoặc là cút khỏi đây cùng với nó."

Sự im lặng bao trùm. Rồi, một thằng trong số đó, kẻ to con thứ hai sau Kiên, từ từ bước ra. Hắn ta đi đến trước mặt Tấn, và quỳ xuống.

Hành động đó như một hiệu lệnh. Tất cả những thằng khác, trong sự sợ hãi và thán phục trước sức mạnh mới, đồng loạt quỳ xuống. Chúng nó đã có một alpha mới.

Tấn nhìn xuống bầy sói vừa mới quy phục mình, một nụ cười thỏa mãn hiện ra. Cậu ta đưa tay, chỉ vào Kiên, kẻ vẫn còn đang nằm khóc nức nở trên sàn.

Cậu ta ra lệnh.

"Tốt. Giờ thì, hầu hạ cho chủ nhân mới của chúng mày đi."

Cả đám ngẩng lên, nhìn Tấn, rồi lại nhìn Kiên.

"Dùng chính cơ thể của thằng vua cũ này,"

Tấn nói, giọng nói tàn độc đến tận cùng,

"làm bàn tiệc."

Mệnh lệnh đã được ban ra. Đám đàn em, sau một giây do dự, đã lao tới, xâu xé chính người thủ lĩnh cũ của mình.

Tấn đứng đó, khoanh tay, quan sát màn hủy diệt mà mình đã tạo ra. Cậu ta đã không chỉ thắng một trận đấu. Cậu ta đã chinh phục được cả một lãnh địa.

Quyền lực của cậu ta ở Lam Sơn, giờ đây, đã không thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009