Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thách Thức "Máy Hút Bụi"

Tin tức về việc Tấn hạ bệ Kiên và thu phục toàn bộ băng nhóm "trâu bò" của hắn lan đi như một cơn cháy rừng. Giờ đây, Tấn không còn là một cá nhân nữa, cậu ta là thủ lĩnh của một phe phái hùng mạnh, một thế lực mới nổi đáng sợ.

Phòng tập tạ chính, nơi từng là lãnh địa bất khả xâm phạm của Kiên, giờ đã trở thành "phòng thiết triều" của Tấn. Cậu ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩy tạ, xung quanh là đám đàn em mới quy phục đang gầm gừ tập luyện. Kiên, Bạo Chúa cũ, giờ đây chỉ là một thằng nô lệ, phải quỳ gối lau mồ hôi và dâng nước cho chủ nhân mới của mình. Tấn tận hưởng cảm giác này. Cảm giác của quyền lực tuyệt đối. Nó còn gây nghiện hơn cả việc lên đỉnh.

Trong khi đó, ở phòng sinh hoạt chung cao cấp, không khí lại vô cùng căng thẳng.

Duy Mạnh ném mạnh ly rượu xuống bàn.

"Thằng chó Tấn đó! Nó nghĩ nó là ai mà dám chiếm địa bàn của thằng Kiên? Chỉ là một thằng nhà quê ăn may!"

Hắn ta gầm lên, sự tức giận và ghen ghét hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Hắn ta không thể chấp nhận được việc một thằng lính mới, một kẻ mà hắn ta đã từng sỉ nhục, giờ đây lại có một thế lực ngang hàng với mình.

Trí, ngồi đối diện, bình thản đặt một quân cờ vây xuống bàn. Cạch.

"Cậu ta không ăn may,"

Trí nói, giọng đều đều.

"Cậu ta dùng sức mạnh để thắng sức mạnh. Một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả. Cậu không nên xem thường cậu ta, Duy Mạnh ạ. Con thú khi đã biết suy nghĩ thì còn nguy hiểm hơn cả một con quỷ."

"Nó chỉ là một thằng trâu bò!"

Duy Mạnh gắt.

"Nó sẽ không bao giờ có thể chạm được vào đẳng cấp của chúng ta."

Đúng lúc đó, một thằng nhóc lớp dưới hớt hải chạy vào, tay cầm một tờ giấy.

"Dạ... dạ thưa các anh... có lịch thi đấu vòng trong của giải đấu nội bộ rồi ạ!"

Tờ giấy được dán lên bảng tin. Mọi ánh mắt đổ dồn vào. Và rồi, một nụ cười tàn độc, đầy khoái trá hiện ra trên môi Duy Mạnh.

Trên tờ giấy, được in đậm, là cặp đấu được mong chờ nhất:

TẤN vs. DUY MẠNH

"Tốt lắm,"

Duy Mạnh nói, đứng dậy. Hắn ta bẻ khớp tay răng rắc.

"Để tao cho nó biết, thế nào mới là đẳng cấp thực sự. Tao sẽ dùng chính cái miệng này để nghiền nát lòng kiêu hãnh của nó."

Tấn, sau khi đã nghe tin, cũng bình thản rời khỏi "phòng thiết triều" của mình. Cậu ta biết, đây là trận chiến không thể tránh khỏi. Cậu ta bước đi trên hành lang, và rồi, cậu ta chạm mặt Duy Mạnh, người cũng đang đi về phía ngược lại.

Hai kẻ thống trị. Hai vị vua của hai trường phái. Đối mặt nhau.

Đám đàn em của Tấn và nhóm bạn thân của Duy Mạnh đứng lại ở phía sau, tạo thành một vòng vây im lặng.

"Tao đang định đi tìm mày đây, thằng súc vật,"

Duy Mạnh lên tiếng trước, giọng đầy vẻ miệt thị.

"Nghe nói mày hạ được thằng ngu Kiên rồi à? Giỏi đấy."

Hắn ta liếc nhìn cơ thể của Tấn.

"Nhưng sức trâu bò của mày sẽ hoàn toàn vô dụng trước cái miệng của tao đâu."

Tấn không nói gì. Cậu ta chỉ nhìn thẳng vào mắt Duy Mạnh, một cái nhìn lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

"Trận đấu tới,"

Duy Mạnh nói tiếp,

"Tao sẽ không địt mày. Tao sẽ không cho mày cái vinh dự đó. Tao sẽ chỉ dùng miệng. Tao sẽ bú mày đến khi mày phải khóc lóc van xin tao tha, cho đến khi mày phải bắn ra trong sự sỉ nhục tột cùng. Tao sẽ cho cả trường này thấy, mày cũng chỉ là một con đĩ dưới háng tao mà thôi."

Sau khi đã nói xong, hắn ta định quay lưng bước đi.

"Vậy à?"

Giọng nói của Tấn đột nhiên vang lên, lạnh và sắc như một lưỡi dao. Duy Mạnh khựng lại.

Tấn từ từ bước tới, cho đến khi mặt cậu ta chỉ cách mặt Duy Mạnh vài centimet. Cậu ta nhìn xuống cái miệng đang nhếch lên kiêu ngạo của đối thủ.

"Tao cũng đang muốn xem thử,"

Tấn thì thầm,

"cái miệng được mệnh danh là 'Máy Hút Bụi' của mày, có hút được con cặc 20cm của tao không."

Cậu ta dừng lại, rồi nói tiếp, giọng nói chứa đầy sự đe dọa trần trụi.

"Hay là... nó sẽ bị rách toạc ra."

Sàn đấu im phăng phắc. Tất cả mọi người, từ đám học sinh cho đến ban huấn luyện, đều nín thở theo dõi. Trận đấu giữa Tấn và Duy Mạnh chính thức bắt đầu.

Duy Mạnh, với sự tự tin của một vị vua đang ở trên lãnh địa của mình, không hề vội vã. Hắn ta nhếch mép cười, ra hiệu cho Tấn.

"Lại đây, thằng nhà quê. Để tao cho mày biết thế nào là đẳng cấp."

Hắn ta ngồi xuống giữa sàn đấu, dạng hai chân ra, một tư thế đầy khiêu khích và ra lệnh.

Tấn, đôi mắt rực lửa căm hận, bước tới. Cậu ta biết, đây là một cái bẫy tâm lý. Duy Mạnh muốn tái hiện lại màn sỉ nhục ở chương 9, muốn bẻ gãy cậu ta bằng chính vũ khí mà hắn ta tự hào nhất.

"Quỳ xuống,"

Duy Mạnh ra lệnh.

Tấn nghiến răng, nhưng cậu ta làm theo. Cậu ta quỳ xuống giữa hai chân của Duy Mạnh.

"Tốt,"

Duy Mạnh cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Giờ thì, bắt đầu màn trình diễn của mày đi."

Hắn ta ngả người ra sau, sẵn sàng để được phục vụ.

Nhưng Duy Mạnh đã lầm. Tấn của ngày hôm nay, đã không còn là con cừu non任由 (rènyóu - mặc cho) hắn ta chà đạp nữa.

Duy Mạnh lao tới, đè Tấn xuống, và bắt đầu màn tấn công bằng miệng của mình, y hệt như lần trước. Hắn ta dùng tất cả những kỹ thuật điêu luyện nhất, từ "lưỡi rồng" cho đến "họng sâu vô tận", cố gắng hủy diệt Tấn một cách nhanh chóng.

"Lọc... lọc... ọt... ọt...!"

Hắn ta bú, hắn ta mút, hắn ta tra tấn Tấn bằng khoái lạc. Nhưng lạ thay, Tấn không hề rên la điên cuồng như hắn ta mong đợi. Cậu ta nằm đó, nhắm mắt lại, cơ thể gồng cứng, cắn chặt môi đến bật máu. Cậu ta đang chịu đựng. Cậu ta đang dùng ý chí của mình để chống lại sự xâm chiếm của khoái lạc, dùng chính những bài học về sự chịu đựng mà cậu ta đã học được từ Vỹ, từ Trí.

"SAO MÀY LÌ THẾ, THẰNG CHÓ?"

Duy Mạnh bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn ta tăng tốc, bú một cách điên cuồng hơn.

"RA ĐI! TAO BẢO MÀY RA!"

Nhưng Tấn vẫn không bắn.

Sự tự tin của Duy Mạnh bắt đầu lung lay. Hắn ta đã thấm mệt. Trong lúc hắn ta lơi lỏng một giây để lấy hơi, Tấn đã hành động.

VỤT!

Cậu ta dùng hết sức, tóm chặt lấy đầu Duy Mạnh, rồi gầm lên một tiếng và lật ngược tình thế.

RẦM!

"Mày đã biểu diễn xong chưa, thằng máy hút bụi?"

Tấn gầm gừ, giờ đây cậu mới là người ở trên, đè chặt Duy Mạnh xuống sàn.

"Giờ thì đến lượt tao."

"Mày... mày định làm gì?"

Duy Mạnh hoảng hốt.

"TRẢ THÙ!"

Tấn không cho Duy Mạnh cơ hội để phản kháng. Cậu ta đè hắn ta xuống, và bắt đầu màn hủy diệt của mình. Cậu ta sẽ dùng chính vũ khí của Duy Mạnh để chống lại hắn ta.

"Mở miệng ra!"

Tấn gầm lên.

"Mày thích bú lắm đúng không? Để tao cho mày bú đến chết!"

Cậu ta thúc con cặc 20cm của mình vào miệng Duy Mạnh.

"Ọc... ọt... không... không thở được...!"

Duy Mạnh giãy giụa, nhưng vô ích. Tấn dùng sức mạnh của một con gấu, giữ chặt đầu hắn ta lại. Cậu ta không chỉ địt. Cậu ta đang tra tấn. Cậu ta thúc vào, rút ra, rồi lại thúc vào, mỗi lần lại sâu hơn, tàn bạo hơn.

"BÚ ĐI! TAO BẢO MÀY BÚ!"

"RÊN ĐI! SAO MÀY KHÔNG RÊN?"

"CÁI MIỆNG CỦA MÀY GIỎI LẮM CƠ MÀ? SAO GIỜ LẠI CÂM NHƯ HẾN VẬY?"

"Ọt... ọc... hức... hức...!"

Duy Mạnh chỉ có thể phát ra những âm thanh của sự ngạt thở và nhục nhã.

Tấn hành hạ cái miệng của Duy Mạnh cho đến khi hắn ta gần như ngất đi, nước mắt nước dãi chảy ròng ròng. Cậu ta cảm nhận được Duy Mạnh sắp bắn ra vì bị kích thích và sợ hãi.

"Mày định ra à?"

Tấn cười man dại, rồi đột ngột rút ra.

"Tao chưa cho phép."

Cậu ta đứng dậy, kéo lê cơ thể mềm oặt của Duy Mạnh đến giữa sàn.

"Màn dạo đầu kết thúc rồi."

Hắn ta nhìn xuống kẻ đã từng sỉ nhục mình, giờ đây đang nằm co quắp dưới chân, và nói.

"Đó là màn trả thù cho cái miệng. Giờ thì... đến lượt cái lỗ đít của mày."

Tấn đứng đó, lồng ngực phập phồng, con cặc 20cm của cậu ta vẫn còn đang rỉ ra thứ dịch nhờn của sự hưng phấn. Cậu ta nhìn xuống Duy Mạnh, kẻ đang nằm co quắp trên sàn, ho sặc sụa, cái miệng sưng vù. Màn trả thù cho cái miệng đã xong. Nhưng cơn thịnh nộ của Tấn vẫn chưa nguôi.

"Không... Tấn... tao... tao thua rồi..."

Duy Mạnh thì thầm, giọng nói đầy sợ hãi.

"Mày thắng rồi... Trận đấu kết thúc rồi..."

Tấn bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, không một chút vui vẻ.

"Thua à? Mày nghĩ chỉ cần nói thế là xong à?"

Cậu ta cúi xuống, túm tóc Duy Mạnh, kéo đầu hắn ta dậy.

"Trận đấu chỉ kết thúc khi tao nói nó kết thúc. Và tao," cậu ta gằn giọng,

"vẫn chưa thấy đủ."

Cậu ta lật người Duy Mạnh lại một cách thô bạo.

"Chổng mông lên."

"ĐỪNG... LỖ ĐÍT CỦA TAO...!"

Duy Mạnh hoảng loạn. Hắn ta là một kẻ đi địt, một kẻ thống trị bằng miệng. Lỗ đít của hắn ta, là một pháo đài bất khả xâm phạm.

"MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI!"

Tấn gầm lên. Cậu ta dùng đầu gối, đè mạnh lên lưng Duy Mạnh, ép hắn ta phải quy phục. Cậu ta dùng tay, banh hai cặp mông săn chắc của Duy Mạnh ra.

"Để xem nào,"

Tấn nói, giọng đầy vẻ chế giễu.

"Một thằng chỉ biết dùng miệng, thì cái lỗ đít sẽ như thế nào."

Không có sự chuẩn bị. Không có sự thương tiếc.

PHẬP!

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á!"

Duy Mạnh hét lên một tiếng thất thanh, một tiếng hét còn lớn hơn cả những lần trước. Cảm giác bị xé rách, bị xâm chiếm ở nơi mà hắn ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bị chạm đến, là một sự sỉ nhục không thể diễn tả bằng lời.

Tấn không cho hắn ta kịp định thần. Cậu ta bắt đầu thúc.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"SAO THẾ? MÁY HÚT BỤI?"

Tấn gầm gừ.

"LỖ ĐÍT CỦA MÀY CÓ KHÍT BẰNG CÁI MIỆNG CỦA MÀY KHÔNG?"

"HỰ... HỰ... ĐỊT MẸ... MÀY... THẰNG... SÚC VẬT...!"

Duy Mạnh chỉ còn biết chửi rủa trong tiếng khóc.

"RÊN ĐI! RÊN CHO TAO NGHE!"

Tấn gầm lên.

"RÊN CHO CẢ TRƯỜNG NÀY BIẾT, 'MÁY HÚT BỤI' CỦA CHÚNG NÓ, GIỜ ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ MỘT CÁI LỖ ĐÍT ĐANG BỊ TAO ĐỊT NÁT!"

Tấn địt hắn ta, một cách tàn bạo, như để trả lại tất cả những sự sỉ nhục mà cậu ta đã phải chịu đựng. Cậu ta muốn Duy Mạnh phải nếm trải cảm giác bị biến thành một món đồ chơi, một cái lỗ để giải tỏa.

"EM... EM XIN THUA... THẬT SỰ THUA RỒI... TẤN ƠI...!"

Duy Mạnh gào lên, lòng kiêu hãnh của hắn ta đã hoàn toàn bị nghiền nát.

"ANH LÀ KẺ MẠNH NHẤT... ANH LÀ VUA...!"

"MUỘN RỒI!"

Tấn gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn tất cả vào sâu bên trong Duy Mạnh, một sự khẳng định chủ quyền cuối cùng.

Cậu ta rút ra, rồi đứng dậy. Duy Mạnh nằm đó, bất động, một cái xác không hồn. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

TẤN THẮNG!

Tấn không ăn mừng. Cậu ta bình thản mặc lại quần áo, không thèm liếc nhìn kẻ bại trận lấy một lần. Cậu ta đã xong việc ở đây.

Ánh mắt cậu ta quét một vòng qua khán đài, và dừng lại ở một người.

Trí.

Thiên tài lỗ đít đang ngồi đó, lặng lẽ, một mình. Hắn ta đã chứng kiến tất cả. Hắn ta không còn vẻ bình thản, phân tích như trước nữa. Lần đầu tiên, trong đôi mắt lạnh như băng của hắn ta, hiện lên một thứ gì đó. Không phải sợ hãi. Mà là một sự dè chừng. Một sự tôn trọng dành cho một đối thủ xứng tầm.

Tấn đã hạ gục Bạo Chúa cơ bắp. Giờ đây, cậu ta lại vừa hủy diệt Thiên tài kỹ thuật miệng. Trong thế giới của học sinh Lam Sơn, chỉ còn lại một vị vua duy nhất đứng ngáng đường cậu ta.

Ánh mắt của họ giao nhau. Một lời thách thức không lời được gửi đi.

Cuộc chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009