Chương 18: Đại Chiến Của Các Thiên Tài
Tin tức về việc Tấn hủy diệt Duy Mạnh đã gây ra một cơn địa chấn thực sự, còn lớn hơn cả vụ của Kiên. Kiên bị đánh bại bằng sức mạnh, đó là chuyện bình thường trong thế giới của những con thú. Nhưng Duy Mạnh, "Máy Hút Bụi", kẻ thống trị bằng kỹ năng và sự sỉ nhục, lại bị đánh bại bằng chính vũ khí của mình. Điều đó mới thực sự đáng sợ. Nó cho thấy Tấn không chỉ là một con thú. Nó là một con quái vật biết học hỏi, biết thích nghi, và biết trả thù.
Phòng sinh hoạt chung cao cấp giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Tấn. Cậu ta ngồi chễm chệ trên chiếc sofa lớn nhất, nơi mà mới tuần trước Duy Mạnh còn đang ngả ngớn. Và Duy Mạnh, giờ đây, đang quỳ dưới sàn, cẩn thận gọt một quả táo cho chủ nhân mới của mình, khuôn mặt không một chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại là một sự trống rỗng của kẻ đã hoàn toàn bị khuất phục.
Tấn tận hưởng sự thống trị này. Cậu ta tận hưởng ánh mắt sợ hãi của những kẻ khác. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy chưa đủ.
Ánh mắt cậu ta lướt qua căn phòng, và dừng lại ở một góc.
Trí vẫn ngồi đó, một mình, trước một bàn cờ vây. Hắn ta dường như không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi quyền lực. Hắn ta vẫn bình thản, lạnh lùng, như thể tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là một vở kịch nhàm chán. Sự tồn tại của Trí, một thế lực độc lập, không quy phục, chính là cái gai cuối cùng trong mắt vị vua mới.
Tấn từ từ đứng dậy. Cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Cậu ta không nói gì, bình thản bước tới bàn cờ của Trí. Đám đông nín thở theo dõi.
Tấn không lật bàn cờ. Cậu ta không gây sự. Cậu ta chỉ im lặng ngồi xuống vị trí đối diện.
Đó là một lời khiêu chiến, không cần một lời nói.
Trí, mắt không rời bàn cờ, chỉ khẽ gật đầu, rồi đặt một quân cờ trắng xuống. Cạch.
Ván cờ bắt đầu.
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng những quân cờ va vào mặt gỗ. Ván cờ chính là một trận chiến thu nhỏ. Tấn, cầm quân đen, tấn công một cách ào ạt, vũ bão. Cậu ta bao vây, cậu ta xâm chiếm, cố gắng ăn tươi nuốt sống những đám quân trắng. Lối chơi của cậu ta đầy sức mạnh và sự thô bạo.
Ngược lại, Trí, cầm quân trắng, phòng thủ một cách kiên cố và đầy trí tuệ. Hắn ta không cố gắng ăn quân. Hắn ta chỉ lẳng lặng xây dựng những bức tường thành, những liên kết vững chắc. Hắn ta sẵn sàng hy sinh những quân cờ nhỏ để bảo vệ những vùng đất lớn hơn. Lối chơi của hắn ta đầy sự tính toán và kiên nhẫn.
Một nước đi tấn công. Một nước đi hóa giải. Một cái bẫy được giăng ra. Một sự hy sinh để phá bẫy.
Họ quần thảo nhau trên bàn cờ suốt một tiếng đồng hồ. Tấn, dù tấn công điên cuồng, cũng không thể phá vỡ được bức tường thành của Trí. Trí, dù phòng thủ vững chắc, cũng không thể đẩy lùi được cơn bão của Tấn. Bàn cờ trở thành một mớ hỗn độn của những đám quân đen trắng xen kẽ, không thể phân định thắng thua.
Cuối cùng, Trí đặt một quân cờ trắng cuối cùng xuống, tạo thành một thế cờ mà không ai có thể đi tiếp được nữa.
"Hòa,"
Trí nói, giọng đều đều. Lần đầu tiên, hắn ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Tấn. Trong đôi mắt đen láy của hắn ta không còn là sự phân tích lạnh lùng nữa, mà là một sự thừa nhận.
"Trên bàn cờ, chúng ta ngang tài. Cậu có sức mạnh, tôi có chiến thuật."
Tấn cũng nhìn lại. Cậu ta cũng phải thừa nhận, trí tuệ của thằng này thật đáng sợ.
Trí khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo.
"Nhưng trên sàn đấu thì sao?"
Tấn cũng cười, một nụ cười của quái vật.
"Để xem."
Lời thách đấu đã được đưa ra và chấp nhận. Trận chiến cuối cùng để quyết định ai mới là bá chủ thực sự của Lam Sơn sắp sửa bắt đầu.
Họ không cần đến một sàn đấu chính thức. Cả căn phòng, với tấm thảm lông, bộ sofa da, và chiếc bàn cờ, đã trở thành chiến trường của họ. Trí là người ra luật, giọng nói vẫn bình thản đến lạnh gáy.
"Một trận đấu công bằng. Hai hiệp. Hiệp một, cậu địt tôi. Hiệp hai, tôi địt cậu. Không giới hạn thời gian. Ai làm cho đối phương phải van xin khuất phục bằng miệng trước, kẻ đó thắng. Chịu không?"
"Được,"
Tấn gật đầu.
Trí không nói thêm. Hắn ta chỉ đơn giản là nằm ngửa ra tấm thảm lông dày, dạng hai chân ra, một sự mời gọi đầy kiêu ngạo. Hắn ta hoàn toàn tự tin vào "pháo đài" của mình.
Tấn, với lòng kiêu hãnh của một kẻ đã hạ bệ hai vị vua con khác, không ngần ngại. Cậu ta lao tới. Đây là cơ hội để chứng minh sức mạnh của cậu ta là tuyệt đối. Cậu ta sẽ phá vỡ cái pháo đài kiêu kỳ kia.
Cậu ta đè lên người Trí, banh cặp mông của hắn ra và thúc vào một cách không thương tiếc.
PHẬP!
"BẠCH! BẠCH! BẠCH! BỐP! BỐP!"
Tấn dồn hết sức lực, hết sự tàn bạo mà cậu ta đã học được vào từng cú thúc. Cậu ta muốn nghe Trí rên la, muốn thấy Trí phải khóc lóc van xin như những kẻ khác.
"SAO HẢ? THIÊN TÀI?"
Tấn gầm gừ bên tai Trí.
"CÁI LỖ ĐÍT CỦA MÀY CÓ 'THÔNG MINH' NHƯ MÀY NÓI KHÔNG? NÓ CÓ CHỊU NỔI SỨC MẠNH CỦA TAO KHÔNG?"
Nhưng đáp lại cậu ta, chỉ là sự im lặng.
Trí nằm đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Hắn ta không rên. Hắn ta không chống cự. Hắn ta đang... hấp thụ.
Tấn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta đang địt, nhưng lại có cảm giác như đang đấm vào một tấm nệm cao su. Mọi sức mạnh của cậu ta đều bị triệt tiêu. Cậu ta nhìn xuống, và kinh hoàng nhận ra. Lỗ đít của Trí đang di chuyển. Nó co bóp, nó nhả ra, nó xoay nhẹ, nó hóa giải từng cú thúc của cậu ta một cách hoàn hảo, biến cơn bão của cậu thành một cơn mưa rào vô hại.
"Mày... mày đang làm cái quái gì vậy?"
Tấn thở dốc, sự tự tin bắt đầu lung lay.
Lần đầu tiên, Trí rên lên. Nhưng không phải là một tiếng rên vì khoái lạc hay đau đớn. Mà là một tiếng "Hự...!" của sự gắng sức, của sự tập trung cao độ.
"Sức mạnh của cậu... vô dụng thôi,"
Trí nói, giọng nói đều đều dù đang bị địt một cách tàn bạo.
"Nó quá... đơn giản."
Tấn điên lên. Cậu ta tăng tốc, thúc một cách điên cuồng. Nhưng càng thúc, cậu ta càng cảm thấy mình đang bị cái lỗ đít kia chơi đùa. Nó bắt đầu siết lại, mút lấy con cặc của cậu ta, cố gắng vắt kiệt cậu ta.
"GRÀO! TẠI SAO? TẠI SAO MÀY KHÔNG RÊN?"
"Hự...!"
Hiệp một kết thúc sau gần một tiếng. Tấn, là người chủ động tấn công, lại là người kiệt sức trước. Cậu ta ngã gục xuống người Trí, thở không ra hơi. Trí thì chỉ lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút dồn dập, nhưng hắn ta vẫn chưa bị bẻ gãy.
Hiệp một, hòa.
"Đến lượt tôi,"
Trí nói, giọng vẫn không đổi.
Hắn ta đẩy Tấn ra, và giờ, vai trò đã đảo ngược. Tấn, lần đầu tiên sau khi hủy diệt Nam, lại phải nằm dưới.
"Chổng mông lên,"
Trí ra lệnh.
Tấn nghiến răng làm theo. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một màn tra tấn kỹ thuật. Nhưng cậu ta đã khác. Cậu ta đã học được.
Trí bắt đầu màn tấn công của mình. Hắn ta dùng chính những kỹ thuật đã hủy diệt không biết bao nhiêu đối thủ: những cú thúc chậm, sâu, nhắm thẳng vào điểm G.
Nhưng Tấn đã không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa. Cậu ta không chống cự bằng sức mạnh. Cậu ta chống cự bằng chính kỹ thuật mà Trí đã vô tình dạy cho cậu.
Khi Trí thúc vào, Tấn thả lỏng. Khi Trí định xoáy, Tấn siết chặt lại, phá vỡ nhịp điệu. Cậu ta biến cái lỗ đít của mình từ một điểm yếu thành một tấm khiên.
"Sao... sao mày làm được?"
Lần đầu tiên, Trí tỏ ra ngạc nhiên. Hắn ta cảm thấy như đang địt chính bản thân mình.
"Hự... hự... bài này..."
Tấn rên lên vì gắng sức,
"ông đã dạy tôi rồi..."
Trí nhíu mày. Hắn ta tăng cường độ. Hắn ta dùng những kỹ thuật phức tạp hơn, tàn bạo hơn. Nhưng Tấn, với sức bền của một con quái vật, đã cắn răng chịu đựng tất cả. Cậu ta không bị khuất phục. Cậu ta đang cầm cự.
Cuộc chiến lại kéo dài thêm một tiếng nữa. Trí, người luôn tự hào về khả năng bẻ gãy bất cứ ai bằng khoái lạc, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Nghệ thuật của hắn ta đã không thể hạ gục được con quái vật này. Hắn ta cũng đã thấm mệt.
Hiệp hai, cũng hòa.
Họ tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, nằm đối diện nhau trên tấm thảm, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Họ đã ở giới hạn của mình. Sức mạnh không thắng được kỹ thuật. Kỹ thuật cũng không thắng được sức bền đã được tôi luyện.
Họ là hai thái cực, cân bằng một cách hoàn hảo.
Trí nhìn Tấn, trong mắt không còn là sự lạnh lùng nữa, mà là một sự tôn trọng thực sự.
"Mày... đã học được."
"Nhưng vẫn chưa đủ để thắng ông,"
Tấn đáp, giọng khàn đặc.
Trí khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi.
"Vậy thì... phải có hiệp phụ."
Họ tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, nằm đối diện nhau trên tấm thảm, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Họ đã ở giới hạn của mình. Sức mạnh không thắng được kỹ thuật. Kỹ thuật cũng không thắng được sức bền đã được tôi luyện.
Họ là hai thái cực, cân bằng một cách hoàn hảo.
Trí nhìn Tấn, trong mắt không còn là sự lạnh lùng nữa, mà là một sự tôn trọng thực sự.
"Mày... đã học được."
"Nhưng vẫn chưa đủ để thắng ông,"
Tấn đáp, giọng khàn đặc.
Trí khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi.
"Vậy thì... phải có hiệp phụ."
Hắn ta hít một hơi thật sâu.
"Sức mạnh của cậu không hạ được tôi. Kỹ thuật của tôi cũng không hạ được cậu. Chỉ còn một cách để phân định. Một cuộc chiến công bằng tuyệt đối. Không có kẻ trên người dưới."
Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Tấn. "69. Cho đến khi một trong hai đứa phải bắn ra vì không thể chịu đựng được nữa. Kẻ bắn trước, là kẻ thua."
Tấn không do dự.
"Chơi."
Họ lết cơ thể mệt mỏi của mình lại gần nhau, quấn lấy nhau trong tư thế cuối cùng. Trận chiến sinh tử thực sự bắt đầu.
Đây không còn là một màn làm tình. Đây là một cuộc tra tấn, một cuộc đua đến địa ngục. Miệng của họ biến thành vũ khí, lưỡi của họ biến thành dao găm. Họ tấn công nhau một cách điên cuồng, tàn bạo, không một chút thương tiếc.
"Ọt... ọt... lọc... lọc...!"
"Hự... hự... grừ...!"
Họ không còn rên vì sướng nữa. Họ rên vì gắng sức, vì ngạt thở.
Chết tiệt... thể lực của nó... là vô hạn à? Trí nghĩ, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Hắn ta đã dùng hết mọi kỹ thuật của mình, nhưng thằng nhóc này vẫn không hề có dấu hiệu gục ngã.
Mày phải thua... Mày phải thua cho tao...! Tấn cũng đang gào thét trong đầu. Cậu ta cắn chặt răng, dồn hết chút sức lực cuối cùng vào cái miệng của mình.
Thời gian trôi đi. Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Cả hai đều đã ở giới hạn cuối cùng. Cơ bắp của họ co rút lại, đầu óc mờ đi.
Và rồi, Trí là người đầu tiên bộc lộ điểm yếu. Hắn ta, một thiên tài về kỹ thuật, nhưng thể chất lại không phải là một con quái vật như Tấn. Hơi thở của hắn ta trở nên gấp gáp, những cử động của lưỡi bắt đầu chậm lại.
Tấn cảm nhận được điều đó. Cậu ta gầm lên một tiếng cuối cùng trong cổ họng, dồn toàn bộ sức lực vào màn tấn công cuối cùng. Cậu ta không chỉ bú, cậu ta cắn, cậu ta hút, cậu ta cố gắng hủy diệt con cặc của Trí.
"Á... Á... KHÔNG... TAO...!"
Trí không thể chịu đựng được nữa. Cơ thể hắn ta phản bội lại lý trí. Hắn ta gồng cứng người, một tiếng hét thất thanh bật ra.
"THUA... RỒI... AAAA...!"
Hắn ta bắn ra, một dòng tinh dịch của sự bại trận, bắn tung tóe lên ngực Tấn. Cả người hắn ta mềm oặt ra, hoàn toàn kiệt sức.
Tấn, dù cũng đã ở giới hạn, nhưng đã không bắn. Cậu ta đã thắng. Cậu ta đã dùng chính sức bền phi thường của mình để đánh bại thiên tài cuối cùng.
Cậu ta đẩy cơ thể mềm nhũn của Trí ra, lảo đảo đứng dậy. Cậu ta nhìn xuống kẻ bại trận, rồi lại nhìn sang Duy Mạnh và Kiên, những kẻ đang đứng xem ở góc phòng với vẻ mặt kinh hoàng.
Cậu ta đã đánh bại Sức mạnh. Cậu ta đã đánh bại Kỹ thuật miệng. Và giờ đây, cậu ta đã đánh bại Kỹ thuật lỗ đít.
Cậu ta đã chinh phục tất cả bọn họ.
"Từ hôm nay,"
Tấn gầm lên, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy quyền, vang vọng khắp căn phòng.
"Tất cả chúng mày... đều là chó của tao."
Không một ai dám cãi lại.
Tấn đã trở thành vị vua không thể tranh cãi của học sinh Lam Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com