Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Màn Chào Sân Đẫm Máu

Nhà thi đấu chính của Lam Sơn chật ních. Không khí đặc quánh lại, ngột ngạt và đầy mùi thù địch. Ở một bên, đội Hùng Vương đứng, một bầy thú hoang hỗn loạn, ồn ào. Dẫn đầu là Quang, cơ thể cường tráng đầy sẹo chiến trận, và Hiếu, đôi mắt lạnh lẽo như một con rắn độc. Phía sau họ, thầy Khánh và thầy Hưng đứng khoanh tay, trông như hai hộ pháp gác cổng địa ngục.

Ở phía đối diện, là đội Lam Sơn. Họ đứng im lặng, thẳng tắp, kỷ luật như một đội quân. Dẫn đầu là Tấn, vị vua mới, khuôn mặt thiên thần nhưng ánh mắt trống rỗng một cách đáng sợ. Bên cạnh cậu ta là Trí và Duy Mạnh, hai vị tướng trung thành. Và phía sau, thầy Vỹ đứng đó, bình thản, như một vị quân sư đang quan sát bàn cờ.

Lão Kỷ và Thầy Tiến cùng nhau bước ra giữa sàn đấu. Họ bắt tay nhau, cười nói giả tạo trước những máy quay mà Vỹ đã cho lắp đặt.

"Thay mặt Học viện Lam Sơn,"

Lão Kỷ bắt đầu, giọng nói sang sảng,

"tôi xin chào mừng các chiến binh ưu tú của trường Hùng Vương. Mong rằng qua tuần lễ giao lưu này, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, nâng cao tinh thần thể thao cao thượng, và xây dựng nên một thế hệ nam sinh ưu tú cho đất nước."

Lão ta nói, nhưng ánh mắt lại nhìn phe Hùng Vương đầy vẻ miệt thị.

Thầy Tiến cũng bước lên, cầm lấy micro.

"Chúng tôi cũng rất vinh dự được đến đây,"

lão ta đáp trả.

"Học sinh của Hùng Vương chúng tôi không có nhiều 'kỹ thuật' hay 'truyền thống' như Lam Sơn. Chúng tôi chỉ có sức mạnh của tuổi trẻ, có bản năng và sự nhiệt huyết. Mong rằng các học sinh của Lam Sơn sẽ không quá sợ hãi trước sự 'hoang dã' đó."

Màn đấu võ mồm kết thúc. Hai lão cáo già lùi lại. Giờ là lúc của hai con hổ đầu đàn. Thầy Khánh và thầy Vỹ bước ra.

"ĐỦ RỒI!"

Khánh gầm lên, giọng nói của ông ta át cả tiếng xì xào trong nhà thi đấu.

"DẸP MẸ MẤY LỜI SÁO RỖNG ĐÓ ĐI! CHÚNG TA Ở ĐÂY ĐỂ ĐỊT NHAU! ĐỂ XEM TRƯỜNG NÀO MỚI LÀ MẠNH NHẤT!"

Ông ta tuyên bố luật chơi.

"Đây sẽ là một chuỗi các trận đấu 1 chọi 1. Thắng được 3 điểm, thua 0 điểm. Hết tuần, trường nào nhiều điểm hơn, trường đó thắng!"

Khán đài Hùng Vương gầm lên hưởng ứng.

Thầy Vỹ bình thản bước tới, cầm lấy một chiếc micro khác. Giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng lại lạnh lẽo, sắc bén, cắt đứt mọi tiếng ồn.

"Và,"

hắn ta nói,

"để cho các em có thêm 'động lực' để chiến đấu vì danh dự của trường mình..."

Hắn ta dừng lại, liếc nhìn về phía thầy Khánh.

"...hãy nhớ rằng, Huấn luyện viên trưởng của đội thua cuộc... sẽ phải quỳ gối, bú cặc và nuốt tinh của toàn bộ thành viên đội thắng cuộc. Từ HLV, cho đến học sinh cuối cùng."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả nhà thi đấu. Rồi sau đó, một tiếng gầm rú còn lớn hơn cả lúc nãy bùng nổ. Sự tàn bạo của ván cược khiến tất cả đều điên lên vì phấn khích. Mỗi trận đấu giờ đây không chỉ là một trận đấu. Nó là một phần của bản án sỉ nhục kinh hoàng kia.

Vỹ để cho tiếng hò reo lắng xuống một chút. Hắn ta cầm lên một tờ giấy.

"Và để mở màn cho cuộc chiến này,"

hắn ta nói, một nụ cười tàn độc hiện ra,

"chúng ta sẽ bắt đầu bằng một trận đấu của những 'thiên thần'."

Hắn ta hắng giọng.

"Trận đấu đầu tiên: Hoàng của Hùng Vương..."

Hoàng, Tân Vương của Hùng Vương, tự tin bước ra, một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt thiên thần của cậu ta.

"...sẽ đối đầu với..."

Vỹ dừng lại, cố tình kéo dài sự căng thẳng. Hắn ta nhìn về phía Tấn, rồi lại nhìn sang một bóng người nhỏ bé đang run rẩy đứng phía sau.

"...Nam của Lam Sơn."

Cả đội Lam Sơn sững sờ. Nam? Thằng nhóc yếu đuối đó? Kẻ đã bị Tấn hủy diệt? Tại sao lại là nó?

Mặt Nam trắng bệch như tờ giấy. Cậu ta lảo đảo, như sắp ngất đi. Bị ném ra làm vật tế thần trong trận đấu mở màn, trước mặt tất cả mọi người, trước mặt cả Tấn.

Tấn, người đang đứng ở hàng đầu, cũng khựng lại. Cậu ta nhìn Nam, người bạn cũ, món đồ chơi cũ của mình. Trên khuôn mặt cậu ta không một chút cảm xúc. Không có sự thương hại. Không có sự lo lắng. Chỉ có một sự tò mò lạnh lẽo của một nhà khoa học, đang chờ xem con chuột bạch của mình sẽ bị mổ xẻ như thế nào.

Nam bị đẩy ra giữa sàn đấu, hai chân cậu ta run đến mức gần như không đứng vững. Cậu ta nhìn lên, thấy hàng trăm cặp mắt đang dán vào mình, những ánh mắt của sự tò mò, của sự khinh bỉ, và cả sự thèm khát. Cậu ta nhìn về phía Tấn, người đang ngồi đó, lạnh lùng như một pho tượng. Không có một lời động viên. Không có một chút thương hại.

Rồi, đối thủ của cậu ta bước ra.

Hoàng, Tân Vương của Hùng Vương. Cậu ta bước ra với một sự tự tin tuyệt đối, một nụ cười ngây thơ nhưng đầy khiêu khích trên môi. Cậu ta cũng trần truồng, làn da trắng nõn nổi bật dưới ánh đèn, trông như một vị tiểu thần tình yêu vừa bước ra từ một bức tranh Phục Hưng.

Họ đứng đối diện nhau. Một bên là sự sợ hãi, run rẩy. Một bên là sự kiêu ngạo, tự tin.

Tiếng còi vang lên.

Hoàng không tấn công. Cậu ta chỉ mỉm cười, và bắt đầu màn quyến rũ của mình. Cậu ta từ từ lướt tay trên cơ thể mình, một cử chỉ đầy dâm đãng.

"Lại đây,"

cậu ta nói, giọng nói ngọt như mật.

"Đừng sợ. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Nam, như một con thiêu thân bị ánh đèn mê hoặc, từ từ bước tới. Họ lao vào nhau, nhưng không phải là một cú va chạm bạo lực. Đó là một màn vật lộn mềm mại, một vũ điệu của da thịt. Tay chân họ quấn lấy nhau, da thịt trơn trượt vì mồ hôi cọ xát vào nhau.

Hoàng, với kinh nghiệm của một vị vua, nhanh chóng chiếm lấy thế thượng phong. Cậu ta đè Nam xuống, và bắt đầu "dạy dỗ".

"Lỗ đít của em khít thật đấy,"

Hoàng thì thầm, lưỡi cậu ta liếm nhẹ lên vành tai Nam, trong khi con cặc của cậu ta đang từ từ tiến vào.

"Có thích không?"

PHẬP!

"Á... á...!"

Nam rên lên, một tiếng rên của sự đau đớn và một chút khoái lạc bất ngờ.

Hoàng bắt đầu địt, một cách chậm rãi, đầy nghệ thuật. Mỗi cú thúc của cậu ta đều hoàn hảo, mang lại một làn sóng khoái cảm dâng trào. Cậu ta là một bậc thầy về việc ban phát sự sung sướng.

"Rên đi em,"

Hoàng thì thầm.

"Rên cho anh nghe. Anh thích nghe tiếng rên của những thiên thần."

"Ứ... ứ... sướng... Hoàng... anh... anh giỏi quá...!"

Nam bắt đầu tan chảy.

Nhưng rồi, cậu ta nhớ lại. Cậu ta nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Tấn. Cậu ta không chiến đấu vì bản thân. Cậu ta đang chiến đấu để chứng minh giá trị của mình với chủ nhân. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi còn lớn hơn cả khoái lạc.

Một sức mạnh tuyệt vọng trỗi dậy.

Nam đột ngột thay đổi. Cậu ta không còn rên một cách thụ động nữa. Cậu ta bắt đầu rên một cách có chủ đích, những tiếng rên dâm đãng hơn, mời gọi hơn. Cậu ta bắt đầu dùng những kỹ năng mà Tấn đã dạy, chủ động co thắt cơ vòng, mút lấy con cặc của Hoàng.

"Hự...!"

Lần này đến lượt Hoàng rên lên vì bất ngờ. Con mồi của cậu ta đang phản công.

Nam chớp lấy thời cơ, lật ngược tình thế. Giờ đây, cậu ta mới là người ở trên.

"Đến lượt em,"

Nam thì thầm, bắt chước lại giọng điệu của Tấn.

Cậu ta bắt đầu địt lại Hoàng, dùng chính những gì mình đã phải chịu đựng để tấn công. Một cuộc chiến của những cái lỗ đít, một trận "đấu rên" bắt đầu.

"Á... á... sướng... Lỗ đít mày khít thật đấy... Thích không...?"

Hoàng rên lên, cố gắng lấy lại thế chủ động.

"Hự... ừm... Cặc của anh... to quá... Xin anh... nhẹ thôi... em sợ..."

Nam đáp trả, một màn giả vờ yếu đuối đầy kỹ thuật.

Họ quần thảo nhau, thay nhau ở trên, ở dưới, không ai chịu nhường ai. Nhà thi đấu tràn ngập trong những tiếng rên la dâm đãng của hai thiên thần sa ngã.

Trên khán đài, Tấn vẫn ngồi đó, quan sát. Nó dùng kỹ thuật tao dạy. Tốt, cậu ta nghĩ. Nhưng vẫn còn quá yếu đuối. Vẫn còn tình cảm. Nó đang cố gắng để chứng tỏ với tao. Thật ngu ngốc.

Cuộc chiến kéo dài gần một tiếng. Nhưng cuối cùng, sự khác biệt về đẳng cấp đã lộ rõ. Nam chiến đấu bằng sự tuyệt vọng. Còn Hoàng, chiến đấu bằng bản năng của một vị vua.

Khi Nam đã bắt đầu thấm mệt, Hoàng tung ra đòn kết liễu. Cậu ta đè Nam xuống, địt một cách điên cuồng, không còn dịu dàng nữa.

"Á Á Á! KHÔNG... EM... EM RA...!"

Nam gào lên, bắn ra trong một cơn cực khoái của sự thất bại.

Ngay sau đó, Hoàng cũng gầm lên một tiếng chiến thắng, bắn tất cả vào sâu bên trong Nam.

Trận đấu kết thúc.

Hoàng đứng dậy, trên người vẫn còn dính tinh dịch của cả hai, một thiên thần chiến thắng. Nam nằm đó, úp mặt xuống sàn, khóc nức nở.

Đội Hùng Vương gầm lên ăn mừng. Tỉ số là 1-0. Đội Lam Sơn chìm trong im lặng của sự sỉ nhục.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhưng dường như không ai nghe thấy. Cả nhà thi đấu chìm trong một sự đối lập tuyệt đối. Một bên, khán đài của Hùng Vương bùng nổ trong tiếng gầm rú man dại. Bọn họ la hét, đập tay vào nhau, vài đứa còn tụt quần tự sướng ngay tại chỗ để ăn mừng chiến thắng đầu tiên.

Còn bên phía Lam Sơn, là một sự im lặng chết chóc.

Không một ai nói một lời nào. Họ chỉ im lặng nhìn xuống sàn đấu, nơi Nam, thất bại và nhục nhã, vẫn đang nằm đó, úp mặt xuống sàn, hai vai run lên bần bật theo từng tiếng khóc nức nở. Không một đồng đội nào đến đỡ cậu ta dậy. Không một HLV nào đến an ủi. Trong thế giới tàn khốc này, kẻ thua cuộc không có quyền được thương hại. Kẻ thua cuộc chỉ là rác rưởi.

Tấn ngồi trên hàng ghế đầu, lạnh lùng quan sát tất cả. Cậu ta nhìn Nam, món đồ chơi cũ, tín đồ đầu tiên của mình, đang nằm đó tan nát. Trong lòng cậu ta không có một chút thương xót nào. Chỉ có sự khinh bỉ.

Yếu đuối, cậu ta nghĩ. Mày đã làm bẩn danh dự của tao. Mày không xứng đáng được tao địt.

Cậu ta không còn coi Nam là một phần của mình nữa. Cậu ta đã đoạn tuyệt.

Ở giữa sàn đấu, Hoàng đang được đồng đội công kênh trên vai, một vị thần chiến thắng. Cậu ta cười, một nụ cười rạng rỡ của một thiên thần, vẫy tay chào đám đông đang gào thét tên mình.

Sau màn ăn mừng, cậu ta được đặt xuống. Nhưng thay vì đi về phía đội của mình, Hoàng lại làm một hành động không ai ngờ tới. Cậu ta chậm rãi, một mình, bước về phía khán đài của Lam Sơn.

Tiếng hò reo của Hùng Vương nhỏ dần. Sự im lặng của Lam Sơn càng trở nên nặng nề hơn. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi.

Hoàng bước đi một cách khoan thai, tự tin. Cậu ta dừng lại, ngay trước mặt Tấn, người đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Hai vị vua của hai thế hệ, hai con quái vật mang khuôn mặt thiên thần, đối mặt nhau.

Họ nhìn nhau. Giữa họ chỉ là một khoảng không vài mét, nhưng lại như một chiến trường vô hình.

Hoàng không nói một lời nào với Tấn.

Cậu ta chỉ từ từ quay đầu, ánh mắt lướt qua Tấn, rồi dừng lại ở bóng dáng đáng thương của Nam, kẻ vẫn còn đang nằm khóc trên sàn đấu. Cậu ta nhìn Nam một lúc lâu, một cái nhìn vừa có chút thương hại, vừa có sự thỏa mãn của kẻ chiến thắng.

Rồi, cậu ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tấn.

Nụ cười thiên thần trên môi Hoàng từ từ rộng ra, biến thành một nụ cười khẩy đầy khiêu khích và ngạo mạn. Hắn ta nháy mắt với Tấn một cái, một cách chậm rãi, rõ ràng.

Không cần một lời nói. Thông điệp đã được gửi đi một cách tàn nhẫn và rõ ràng nhất.

"Cái thứ đồ chơi mà mày đã vứt đi, tao vừa mới địt nát. Mày cũng chỉ đến thế mà thôi. Mày sẽ là kẻ tiếp theo."

Nói rồi, Hoàng quay lưng, bình thản bước đi trong tiếng gầm rú ăn mừng của đội Hùng Vương.

Cả đội Lam Sơn sững sờ, rồi bùng nổ trong sự tức giận. Bọn họ chửi rủa, gầm gừ, nhưng không ai dám làm gì.

Chỉ có Tấn vẫn ngồi im. Cậu ta không tức giận. Cậu ta không nói gì. Nhưng nếu có ai nhìn kỹ, sẽ thấy hai bàn tay của cậu ta đã siết chặt lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Và trong đôi mắt vốn trống rỗng của cậu ta, lần đầu tiên kể từ khi giải đấu bắt đầu, đã lóe lên một ngọn lửa.

Không phải sự sợ hãi. Không phải sự ham muốn.

Mà là một sự căm hận lạnh như băng, một lời hứa hẹn về một cuộc trả thù còn tàn bạo gấp trăm lần.

Trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Hùng Vương đã thắng. Nhưng cuộc chiến tranh thực sự, giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009