Chương 24: Trận Chiến Cuối Cùng (Phần 1 - Lời Tuyên Chiến)
Bình minh của ngày thi đấu cuối cùng đến trong một sự im lặng kỳ lạ. Bầu không khí trên sân của Học viện Lam Sơn nặng trĩu như chì. Đám học sinh Lam Sơn lủi thủi trong các góc, mặt mày cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào những kẻ xâm lược.
Ngược lại, đội Hùng Vương thì đang đi lại nghênh ngang như những vị thần. Sau chiến thắng hủy diệt của thầy Khánh đêm qua, tinh thần của bọn họ đang ở trên đỉnh cao. Chúng nó cười nói ồn ào, vỗ mông nhau, và ném những ánh mắt đầy khiêu khích về phía những kẻ bại trận.
Cuộc chiến dường như đã ngã ngũ. Tỉ số các trận đấu phụ đã quá chênh lệch. Lam Sơn đang đứng trước bờ vực của một sự thất bại toàn diện và nhục nhã.
Giữa lúc đó, một mệnh lệnh được đưa ra. Tất cả các thành viên chủ chốt của cả hai trường được triệu tập đến phòng họp chiến lược.
Khi tất cả đã yên vị, Lão Kỷ là người đầu tiên lên tiếng. Trông lão ta già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm, nhưng đôi mắt thì vẫn rực cháy một ngọn lửa căm hận.
"Những trận đấu phụ không còn ý nghĩa nữa,"
lão ta nói, giọng khàn đặc.
"Kết quả đã quá chênh lệch."
Thầy Tiến, ngồi đối diện, mỉm cười một cách thỏa mãn.
"Vậy là thầy thừa nhận thua cuộc rồi à, thầy Kỷ?"
"Thua cuộc?"
Lão Kỷ cười lạnh.
"Chưa đâu."
Lão ta đập tay xuống bàn.
"Tôi đề nghị... một trận cuối cùng. Một trận duy nhất. Giữa hai chiến binh mạnh nhất của hai trường. Kẻ nào thắng, trường đó sẽ thắng chung cuộc. Toàn bộ kết quả trước đó sẽ bị xóa bỏ. Và ván cược của các HLV... sẽ được quyết định bởi chính trận đấu này."
Cả căn phòng xôn xao. Đây là một ván bài tất tay. Một sự đặt cược điên rồ.
Thầy Tiến nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng và liều lĩnh của Lão Kỷ. Lão ta thích điều này. Lão ta thích nhìn kẻ thù của mình phải quằn quại.
"Được thôi,"
lão ta nói.
"Nếu các người đã muốn tự sát một cách nhanh gọn, thì ta sẽ chiều ý."
Thỏa thuận được chốt lại. Giờ là lúc lựa chọn chiến binh.
Lão Kỷ không cần phải suy nghĩ. Lão ta quay về phía đội của mình, ánh mắt dừng lại ở một người duy nhất.
"Tấn. Con sẽ là thanh gươm báo thù của Lam Sơn."
Tấn, người đã im lặng suốt buổi họp, từ từ đứng dậy. Khuôn mặt thiên thần của cậu ta không một chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại là một sự quyết tâm lạnh lẽo. Cậu ta gật đầu.
Giờ đến lượt Hùng Vương. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quang. Cậu ta là nhà vô địch của giải đấu trước, là con quái vật bất bại. Thầy Khánh tự hào đẩy học trò cưng của mình lên phía trước.
"Dĩ nhiên là thằng Quang!"
ông ta gầm lên.
"Nó sẽ xé xác bất cứ thằng nào của chúng mày!"
Nhưng Thầy Tiến lại giơ tay lên, ra hiệu im lặng.
"Không."
Cả phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Thầy Khánh sững sờ. Quang cũng không thể tin vào tai mình.
Thầy Tiến không nhìn Quang. Lão ta nhìn ra phía sau, ánh mắt dừng lại ở Hiếu, kẻ nãy giờ vẫn đứng trong góc tối, im lặng như một bóng ma.
"Quang là một con thú,"
Thầy Tiến bắt đầu bài phân tích của mình, giọng nói chậm rãi, rõ ràng.
"Nó sẽ lao vào và cắn xé. Nhưng đối thủ của nó, thằng Tấn kia, không phải là một con mồi bình thường. Nó đã được rèn giũa để chịu đựng những con thú. Dùng sức mạnh để đấu với một kẻ được tạo ra để chịu đựng sức mạnh, là một sự ngu ngốc."
Lão ta quay sang Hiếu.
"Hiếu thì khác. Hiếu là một con quỷ. Nó không dùng sức mạnh. Nó dùng trí tuệ để tìm ra vết nứt, rồi lách vào và phá hủy từ bên trong. Để thắng một ván cờ phức tạp thế này, ta không cần một con thú."
Lão ta dừng lại, rồi giọng nói đanh lại.
"Ta cần một con quỷ."
Lão ta chỉ tay về phía Hiếu.
"Chiến binh cuối cùng của Hùng Vương... là Hiếu."
Một sự lựa chọn không ai có thể ngờ tới. Quang đứng đó, chết lặng, lòng kiêu hãnh bị tổn thương sâu sắc. Thầy Khánh tức giận, định phản đối nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Thầy Tiến chặn lại.
Hiếu, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy tính toán. Cậu ta từ từ bước ra khỏi bóng tối, tiến ra giữa phòng.
Hai kẻ được chọn, Hiếu và Tấn, đối mặt nhau.
Con quỷ trí tuệ đối đầu với cỗ máy hủy diệt.
Trận chiến cuối cùng, trận chiến sẽ quyết định tất cả, đã được định đoạt.
Đêm đó, không khí trong học viện Lam Sơn trở nên trang nghiêm một cách kỳ lạ. Trận chiến cuối cùng sắp diễn ra, và tất cả mọi người đều biết, Tấn không chỉ là một đấu sĩ. Cậu ta là vật tế thần, là niềm hy vọng duy nhất của họ.
Cậu ta được đưa đến phòng riêng của Lão Kỷ. Căn phòng sang trọng giờ đây trông như một ngôi đền. Ánh sáng được vặn nhỏ, chỉ còn lại những ngọn nến lung linh. Không khí nồng nặc mùi trầm hương và một thứ mùi xạ hương đầy ma mị.
Lão Kỷ và Trí đang ở đó, chờ sẵn. Cả hai đều đã trần truồng, cơ thể của họ như những bức tượng được tạc ra từ quyền lực và trí tuệ.
"Đêm nay,"
Lão Kỷ nói, giọng nói của lão ta trầm và vang, như tiếng sấm từ một vị thần.
"Không phải là một bài học, cũng không phải là một sự trừng phạt. Đây là một nghi lễ. Nghi lễ cuối cùng để nạp đầy năng lượng cho thanh gươm báu của chúng ta trước khi nó ra trận."
Hắn ta ra lệnh cho Tấn.
"Cởi đồ. Lên giường đi."
Tấn, không một chút do dự, làm theo. Cậu ta nằm sấp lên tấm ga giường bằng lụa mát lạnh, cơ thể cường tráng của cậu ta run rẩy nhẹ, không phải vì sợ, mà là vì một sự hưng phấn thần thánh.
Nghi lễ bắt đầu.
Trí, với vai trò của một tư tế, bắt đầu màn "tẩy trần". Hắn ta dùng một loại dầu thảo dược quý giá, ấm nóng, từ từ xoa đều lên khắp cơ thể Tấn. Bàn tay điêu luyện của hắn ta lướt trên từng thớ cơ, từ vai, xuống lưng, rồi dừng lại thật lâu ở cặp mông mẩy và cái lỗ đít đã được rèn giũa đến hoàn hảo. Hắn ta không chỉ xoa bóp. Hắn ta đang truyền năng lượng, đang khai mở từng huyệt đạo.
"Thả lỏng..."
Trí thì thầm.
"Để năng lượng chảy vào... Cảm nhận nó đi..."
"Ứ... ừm..."
Tấn rên lên khe khẽ, cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng đi, trở nên nhạy cảm hơn gấp bội.
Trong khi Trí đang chuẩn bị cho "vật tế", Lão Kỷ, vị chủ tế, bắt đầu bài giảng của mình. Lời nói của lão ta như những câu thần chú, từ từ rót vào tai Tấn.
"Cơ thể này,"
lão ta nói, bàn tay già nua nhưng đầy sức mạnh vuốt ve mái tóc Tấn.
"Sẽ là nơi vinh quang của Lam Sơn được định đoạt. Cái lỗ đít này... sẽ là nơi kẻ thù của chúng ta phải gục ngã."
Sau khi Tấn đã hoàn toàn được "tẩy trần" và thôi miên, nghi lễ chính mới bắt đầu.
Trí là người đầu tiên "khai mở". Hắn ta địt Tấn, không phải bằng sự thống trị, mà bằng sự chính xác của một nghệ nhân đang lên dây cho một cây đàn quý. Mỗi cú thúc của hắn ta đều nhằm vào việc kích thích, làm cho "sàn đấu" trở nên nhạy cảm và sẵn sàng nhất.
"Rên đi, Tấn,"
Trí ra lệnh.
"Rên để gọi mời sức mạnh."
"Á... ừm... đúng rồi... sâu hơn một chút... cảm giác thật tuyệt... nó... nó đang ôm lấy thầy..."
Tấn rên lên, những tiếng rên không còn là của một con người, mà là âm thanh của một cái chén thánh đang được rót đầy.
Khi Tấn đã ở trạng thái hưng phấn cao nhất, Lão Kỷ mới thay thế Trí.
"Tốt lắm. Giờ đến lượt ta."
Nếu Trí là người lên dây, thì Lão Kỷ là người truyền vào sức mạnh.
PHẬP!
"GRÀO!"
Tấn gầm lên, cảm nhận một luồng năng lượng khổng lồ, nóng bỏng tràn vào cơ thể mình. Con cặc của Lão Kỷ không chỉ mang theo khoái lạc, nó mang theo quyền lực, sự tàn độc và ý chí chiến thắng của cả một đế chế.
"LẤY NÓ ĐI!"
Lão Kỷ gầm lên, thúc từng nhịp mạnh mẽ, dứt khoát.
"LẤY HẾT QUYỀN LỰC CỦA TAO! LẤY HẾT SỰ TÀN ĐỘC CỦA TAO! BIẾN NÓ THÀNH CỦA MÀY!"
"Á... Á... NHIỀU QUÁ... KHÔNG... KHÔNG CHỨA NỔI...!"
Tấn gào thét, cơ thể cậu ta co giật dữ dội. Cậu ta cảm thấy mình như một quả bóng bay đang được bơm căng đến mức sắp nổ tung.
"LỖ ĐÍT EM... NÓ SẮP NỔ TUNG RỒI...!"
"NÓ SẼ KHÔNG NỔ TUNG!"
Lão Kỷ gầm rú.
"NÓ SẼ TIẾN HÓA!"
"EM... EM SẮP RA...!"
"CHƯA ĐƯỢC!"
Nghi lễ vẫn chưa kết thúc. Lão Kỷ ra lệnh cho Trí.
"Lại đây. Hoàn tất nghi lễ."
Trí hiểu ý. Hắn ta quỳ xuống, bắt đầu dùng miệng để phục vụ cho Tấn, trong khi Lão Kỷ vẫn đang hủy diệt cậu ta từ phía sau. Một màn tấn công tổng lực để đẩy "vũ khí" đến giới hạn cuối cùng.
Cơ thể Tấn không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta đã bị đẩy vượt qua mọi giới hạn. Cậu ta gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm không phải của con người, mà là của một vị thần vừa mới được sinh ra từ địa ngục.
"GRÀO O O O O O O O O O!"
Cậu ta và Lão Kỷ cùng lúc bắn ra, một cơn cực khoái kép, một sự bùng nổ của năng lượng. Tấn ngã gục xuống giường, bất tỉnh.
Nghi lễ đã hoàn tất. Thanh gươm đã được nạp đầy năng lượng. Nó đã sẵn sàng để đi tàn sát.
Trong khi Tấn đang được "ban phước" trong một nghi lễ ồn ào và xa hoa, thì ở một góc khác của học viện, trong một căn phòng ký túc xá đơn sơ của đội Hùng Vương, sự chuẩn bị của Hiếu lại diễn ra trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không có nghi lễ. Không có kẻ hầu người hạ. Chỉ có Hiếu và Bác Trung.
Hiếu đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn trần truồng. Cậu ta đang thiền, điều hòa từng nhịp thở, biến tâm trí mình thành một mặt hồ phẳng lặng.
Bác Trung đứng phía sau, im lặng như một tảng đá. Sau một lúc lâu, ông ta mới lên tiếng, giọng trầm đục phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Đứng dậy."
Hiếu từ từ mở mắt, đứng dậy.
"Nằm sấp xuống,"
Bác Trung ra lệnh.
Hiếu ngoan ngoãn làm theo. Và rồi, màn tra tấn bắt đầu. Bác Trung không massage. Ông ta dùng khuỷu tay, dùng đầu gối, ấn vào những huyệt đạo, những bó cơ của Hiếu một cách tàn bạo. Mỗi lần ấn xuống, Hiếu lại gồng cứng người, một tiếng "Hự...!" bật ra khỏi kẽ răng, nhưng cậu ta quyết không la hét.
"Đau đớn sẽ giữ cho mày tỉnh táo,"
Bác Trung nói, giọng đều đều, trong khi vẫn đang dùng đầu gối day nghiến vào lưng Hiếu.
"Đừng để sự kiêu ngạo làm mày mù quáng. Thằng nhóc kia không phải là Hoàng hay Kiên."
"Cháu biết,"
Hiếu đáp, giọng nói đứt quãng vì đau.
"Lỗ đít của nó không phải là điểm yếu. Nó là vũ khí."
"Đúng vậy,"
Bác Trung nói.
"Một vũ khí được rèn giũa bằng đau đớn, dục vọng và ý chí. Thằng Tấn đó là một kiệt tác của sự chịu đựng. Mày có chắc là không cần đến nó không?"
Màn tra tấn kết thúc. Bác Trung lùi lại, lấy ra chiếc hộp kim loại quen thuộc. Bên trong là lọ thủy tinh nhỏ chứa một giọt chất lỏng màu hổ phách. Vũ khí bí mật.
Hiếu từ từ ngồi dậy, cơ thể đỏ rực và hằn lên những vết bầm tím, nhưng đôi mắt thì lại sắc bén và tỉnh táo đến lạ thường. Cậu ta nhìn lọ thuốc.
Lần này, cậu ta không từ chối.
Cậu ta cầm lấy lọ thuốc, nhìn vào giọt chất lỏng bên trong.
"Bác nói đúng. Một vũ khí được rèn giũa... thì không thể bị phá vỡ bằng những phương pháp thông thường."
Cậu ta ngẩng lên, nhìn Bác Trung, và một nụ cười lạnh lẽo, đầy quỷ quyệt hiện ra trên môi.
"Vậy thì,"
cậu ta nói,
"chúng ta sẽ xem, một vũ khí hoàn hảo có chịu nổi một cơn bão hóa học không."
Bác Trung nghĩ rằng Hiếu sẽ dùng nó để bôi lên cặc, hoặc tìm cách cho Tấn uống. Nhưng không.
Hiếu mở nắp lọ. Cậu ta không bôi. Cậu ta không pha.
Cậu ta dốc thẳng giọt chất lỏng đó lên lưỡi của chính mình, và nuốt ực.
Bác Trung sững người.
"Hiếu! Con...!"
Ngay lập tức, cơ thể Hiếu bắt đầu phản ứng. Cậu ta run lên bần bật, đôi mắt trợn ngược, những đường gân xanh nổi lên khắp cơ thể. Cậu ta gầm lên một tiếng, không phải vì đau, mà như một con thú đang lột xác.
Một lúc lâu sau, cơn co giật mới dừng lại.
Hiếu từ từ đứng dậy. Cậu ta đã thay đổi. Đôi mắt cậu ta giờ đây đen kịt, không còn một chút ánh sáng nào của con người. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, tạo thành một nụ cười vĩnh viễn, đầy man rợ.
Hắn ta đã không chỉ là một con quỷ trí tuệ nữa. Hắn ta đã tự biến mình thành một con quái vật thực sự, một cỗ máy hủy diệt được vận hành bằng hóa chất và sự tàn độc.
Hắn ta đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com