~Chap 5~
_Cậu... là... _Kim Anh vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt mình, cậu có mái tóc màu xám tro trông rất đẹp lại cộng thêm màu mắt chẳng rõ là đeo lens hay mắt thật nữa nhưng nói chung là đẹp vô cùng.
Về phần cậu, cậu là cậu rất rõ về cô, cậu và cô là bạn thân với nhau từ lúc 5 tuổi, có thể nói là thanh mai trúc mã luôn í. Nhưng chuyện cô có nhớ cậu không mới là vấn đề.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu một chút về nhân vật mới:
_Hoàng Gia Minh Anh: 16t, là thanh mai trúc mã của của chế Kim Anh. Vì tên khá giống con gái nên lúc nào cũng bị trêu chọc. Thường được gọi khi đi chung với Kim Anh là "Cặp đôi Song Anh ". luôn muốn tiến xa hơn mức bạn bè với Kim Anh. Nhưng khổ nỗi là chị ấy ngây thơ tới mức không thèm biết tới tình cảm của ảnh luôn. Là vai phản diện đó nhoa ! ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Nhớ ra chưa hả ?_Anh sốt ruột. Âý thế mà cô lại cứ hết gãi cằm rồi vuốt tóc.
_A !
_Sao ? Nhớ ra rồi hả ?_Mắt anh sáng rực, trong đầu như nổ một chùm pháo bông, định nhào lại ôm cô nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị cô tạt thẳng nguyên một gáo nước lạnh vào mặt.
_Tui mà nhớ tui chết liền á ! cậu gợi ý một tí được không ?_Kim Anh cười ngây thơ làm anh tức điên không chịu được.
_Thôi ! DẸP MẸ ĐIIIIIIIIIIIII!!!!!!!_Anh tức, tức thiệt rồi, một mạch đi ra cửa trước khi ra khỏi không quên đạp một cái làm cái bàn trên cùng bị lật đổ rồi đi thẳng.
_Ớ ?!_Kim Anh ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, tặc lưỡi 1 cái rồi lôi cái điện thoại ra nghịch tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Couple Thiên Du x Hoàng Khôi
_Ê !
_Hn...
Trong thư viện, cảnh tượng cũng không mấy là lạ đang diễn ra. Một cô gái mái tóc màu tím được buộc và để hai bên vai đang nhì nhèo với một chàng trai cũng lại là mái tóc màu tím, đeo mắt kính đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Gân máu đang dần nổi lên bên hai thái dương.
_CÔ IM MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HẢ ?_Hoàng Khôi nổi nóng quát thẳng vào mặt cô.
_Suỵt ! Anh biết đây là nơi im lặng mà !_Thiên Du cười tinh ranh.
_Thôi được, tôi thua, cô muốn gì ?_Anh thật hết hơi với con nhỏ này, loại con gái mê trai đẹp như nó anh đã thấy nhiều rồi, anh luôn nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng.... đối với cô anh không cảm thấy như vậy. Nụ cười của cô nó cho anh cảm giác... rất hạnh phúc.
_Cho tui số phone của anh đi, tối về tui sẽ nói sau !_Lại là nụ nụ cười tinh ranh ấy. Anh nào dám từ chối, cô không hỏi anh cũng định cho rồi cơ mà lại thấy ngại.
_Pái pai ! Tối tui nói ha !_Thiên Du chạy đi. Anh lại cúi xuống đọc tiếp cuốn sách đang dang dở, nhưng không thể vào đầu được chữ gì, toàn là hình ảnh nụ cười của con bé đáng ghét đó, haizz.
<<< End chap 5>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com