Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jondami 1

Hôm nay là ngày đầu tiên Damian được làm nhiệm vụ cùng Bruce, cậu vô cùng háo hức vì từ giờ cậu có thể đi tuần tra với Bruce hằng đêm dù hắn có hơi không tán thành

Bruce đã đề nghị cậu phải đeo mặt nạ lúc làm nhiệm vụ, cậu cũng không phản đối gì vì hơn ai hết cậu biết việc giữ danh tính của mình là vô cùng quan trọng

Cậu đứng trước gương nhìn lại mình trong bộ đồ Robin. Khác với những Robin  khác áo choàng của cậu có mũ trùm và vũ khí của cậu là một thanh kiếm , dây đai tiện ích của cậu thì gần như giống với dây đai của Batman chỉ là ít nút nguy hiểm hơn thôi

Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ chính thức là một Robin. Cả hai leo lên Bat-car và bắt đầu buổi tuần tra

Sau hơn 1 tiếng tuần tra cậu lại vô cùng thất vọng, hôm nay Gotham chả có chuyện gì xảy ra cả... Điều đó tốt cho thành phố của cậu

Cậu và Bruce đứng trên sân thượng của một tòa nhà , cả hai đều hướng mắt về phía thành phố tối tăm Gotham thì bỗng cậu cảm nhận được có một cơn gió thổi qua cậu

Quay lại thì cậu thấy hai tên áo choàng đỏ đang bay lơ lửng

-"Chào Bruce"

Clark cười rạng rỡ chào hắn, mắt anh liền lia đến cậu bé đeo mặt nạ đứng kế bên hắn, khi anh vừa lại gần hắn cậu liền ném cho anh một cái nhìn chết người kiểu

"Ông dám đụng vào cha tôi, tôi đâm chết ông"

-"Chào Clark"

-"À ừ... Đứa bé này là..."

-"Nó là Robin tiếp theo đồng thời cũng là con trai tôi, Damian Wayne"

Cậu sững sờ trước lời nói của Bruce

-"Cha..."

-"Không sao, Clark không phải kẻ thù"

Tuyệt, hắn bảo cậu không được để lộ thân phận vậy mà bây giờ lại công khai thân phận của cậu cho một tên ngoài hành tinh

Cậu lúc này mới hướng mắt về người đang đứng cạnh Clark, cậu ta cũng mặt bộ đồ giống Superman chỉ là không phải bộ đồ bó mà là chiếc áo khoái và một cái quần jean

-"À quên không giới thiệu, đây là con trai tôi nó tên Jonathan Kent"

-"Cứ gọi cháu là Jon, rất vui khi được gặp chú Batman"

Thằng bé nói và mỉm cười, thằng bé có nụ cười trong sáng và đáng yêu y hệt như Clark vậy. Jon nhìn về phía người đang đội nón trùm bên cạnh Bruce

-"Chào cậu, tớ là Jon Kent"

Jon đưa tay ra muốn bắt tay với cậu nhưng đáp lại cậu là giọng nói lạnh lùng của Damian

-"Tránh xa tôi ra"

Damian nói rồi dùng súng móc bắn và đu khỏi tòa nhà khác , Jon thấy vậy liền khó chịu đuổi theo

Hai phụ huynh đứng nhìn con mình trong im lặng, Clark phì cười nói

-"Y hệt như chúng ta lần đầu gặp nhỉ"

Bruce chỉ im lặng không nói gì, bỗng hắn cảm nhận có một hơi ấm và một bàn tay rắn chắc quen thuộc ôm lấy mình

-"Bọn chúng đáng yêu nhỉ"

Clark thì thầm, hơi ấm của anh phả vào tai hắn , Bruce có chút rùng mình khi cái lưỡi của Clark liếm lấy vành tai mình

-"Ah... Clark"

-------------------------------------------------

Damian dừng lại ở trên nóc của một tòa nhà cách đó khá xa, cậu quay lại và nói

-"Tránh xa tôi ra ALIEN"

Jon dừng lại và lơ lửng giữa không trung cách nơi Damian đang đứng 50cm

-"Sao cơ?"

-"Tôi nói tránh xa tôi ra đồ người ngoài hành tinh"

-"Tôi không phải người ngoài hành tinh..."

Jon nói , giọng nói và đôi mắt cậu tràn ngập sự tuổi thân và buồn bã. Damian có hơi đơ ra khi nhìn vào đôi mắt đó của cậu , đôi mắt xanh buồn bã khiến cậu có chút chạnh lòng

-"Tránh xa tôi ra"

Damian nói, nhưng lần này âm thanh lại nhỏ đi không còn sự đe dọa

-"Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu"

-"... Tôi không cần bạn"

-"Cậu không có bạn?"

Câu nói của Jon khiến cậu hóa đá. Từ lúc sinh ra đến giờ Dick là người duy nhất cậu chơi cùng , đúng là cậu không có bạn. Jon nhìn vào đôi mắt xanh lam ấy nó giống đôi mắt của cậu khi ở trường , cậu đáp xuống bên cạnh và ôm Damian vào lòng

Bỗng cậu thấy có một cảm giác đau nhứt ở phần bụng, cảm giác như có ai tạt axit vào vậy. Cậu đẩy Damian và ôm lấy cái bụng đang đau đến chảy máu của mình, Damian cầm trên tay một viên đá màu xanh lam và hét lên

-"Tránh xa tôi ra người ngoài hành tinh"

-"Tôi không phải người ngoài hành tinh"

Jon hét lên đầy giận dữ

-"Thế việc có cha là người ngoài hành tinh và biết bay và có siêu năng lực thì là người thường chắc"

-"Tại sao cậu không để tôi quan tâm cậu"

-"tôi không cần sự quan tâm của người ngoài hành tinh"

Damian hét lớn và ném bụi Kryptonite về phía Jon, đám bụi xanh lam nhanh chóng bay theo không khí nhưng Jon có thể cảm nhận phổi cậu đang bị thiêu đốt một cách đau đớn

Jon khó khăn nói ra

-"Tên đáng ghét..."

Damian với đôi mắt lạnh lùng nói

-"Cảm ơn"

-"Chúa ơi Jon, con làm sao vậy"

Clark bế Bruce từ trên trời đáp xuống, anh hốt hoảng chạy lại phía con trai mình đang nằm

-"Thằng bé bị thương rồi!"

Clark hét lên, Bruce liền nhìn qua phía Damian

-"Damian con đã làm gì"

Thay vì ánh mắt trốn tránh Damian đang nhìn hắn với con mắt xâm soi

Clark bế hắn đến đây, dù đã qua lớp mũ trùm nhưng cậu vẫn có thể thấy những vệt hồng trên mặt Bruce, tai hắn ửng đỏ như vừa bị ai cắn vậy , dây đai tiện ích của hắn thậm chí còn bị lệch

Damian tối sầm mặt nhìn hắn, hắn có cảm giác như vừa bị phát hiện điều gì đó

-"Jon con không sao chứ"

Clark đỡ cậu dậy, vết thương đã được chữa lành gần hết

-"Con không sao"

Clark thở phào nhẹ nhõm , anh đi lại trước mặt Damian dùng giọng nói của một phụ huynh và nói

-"Sao con lại làm bạn mình bị thương "

-"Cậu ta không phải bạn tôi"

Cậu gầm gữ

-"Dù thế con vẫn không thể làm người khác bị thương "

-"Tôi còn chưa nói đến ông, tên biến thái"

-"Gì cơ?"

Chưa kịp hiểu gì Damian đã lấy ra một thanh kiếm làm bằng Kryptonite và để nó lại gần cổ Clark, ánh sáng xanh khiến anh suy yếu và ngã xuống

-"Tôi làm vậy vì cậu ta tự tiện đụng vào người tôi, còn ông khôn hồn thì cút khỏi cha tôi, nếu tôi thấy ông bẽn vẻn gần cha thì tôi sẽ lấy đầu hai cha con biến thái nhà các người "

Damian nói , giọng nói đầy sự đe dọa và uy hiếp . Nó y hệt như giọng nói của Bruce khi cả hai lần đầu gặp nhau

Nói rồi Damian cầm lấy tay Bruce, người đang há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này đi. Sau khi cả hai đu qua các tòa nhà Clark mới chậm rãi bò dậy, anh sờ lên vết bỏng trên cổ mình

-"Thằng bé đích thị là con trai anh, Bruce"

Jon đi đến cạnh anh lo lắng nói

-"Cha không sao chứ"

-"Cha ổn"

-"Sao cậu ấy lại khó gần vậy ạ"

-"Chắc cậu ấy giống cha mình "

Clark phì cười nói

-"Con muốn làm bạn với cậu ấy"

-"Sao cơ?"






Ngày up : 28/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com