Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bí ẩn đến trong lễ hội

Trở về từ chuyến đi đến đảo Vilil, nhưng điều kỳ lạ là không ai nhớ rõ Thần tiên ngư trông hình dáng như thế nào và con đường đến đảo thần tiên ra sao. Họ chỉ nhớ họ tiêu diệt được Karen, ánh sáng kỳ lạ trên biển, và kho báu. Đối với những nhà thám hiểm thì họ không bị mất đi ký ức, nhưng họ đã hứa với Murin là sẽ không bao giờ tiết lộ về nó. Những thủy thủ trên con tàu bị phá nát đã được một tàu buôn đưa về bến cảng ở quần đảo Asiki, và thật trùng hợp làm sao khi mà tàu buôn đó lại là của nhà Sonoko, kết cục là cô nàng tóc vàng phải đi theo cha về nhà, còn bộ ba “KaTu” thì quyết định đi đến lục địa Green, nơi được coi là cái nôi của nhà thám hiểm, tất nhiên là sau khi họ gửi những cây tảo đến đúng địa chỉ của nó.

Trong lúc Kazuha và mọi người không để ý, Ran thường tranh thủ đọc cuốn sách mà Murin đưa cho cô, cuốn sách được coi là cuốn nhật ký của Titapha. Mặc dù ai cũng tò mò muốn đọc thử nhưng có vẻ như chỉ có Ran mới đọc được cuốn sách. Bề ngoài nó là một cuốn sách to bản, mỏng và nhẹ, bìa ngoài cứng được làm bằng một loại gỗ có màu tro xám, khắc lên đó những ký tự về kiếm và biểu tưởng của Titapha. Khi mọi người mở quyển sách ra, người ngoài nhìn vào bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một khoảng trắng cứ như nó được gắn liền bởi hai cái bìa sách với nhau, hoàn toàn không có thêm trang sách nào. Nhưng đối với Ran, những dòng chữ sau đây lại hiện ra:

“Người đọc được những dòng chữ này là người kế thừa niềm tin và sức mạnh của ta. Titapha”.

Như vậy, đi đến kết luận là, ngoài Ran ra, không ai có thể đọc nó.

Lúc này cuốn sách bắt đầu thay đổi, các trang sách lần lượt hiện ra trong tay Ran. Chỉ mới xem qua, cô đã hiểu tại sao sư phụ lại phong ấn nó. Trong đó không chỉ có những câu chuyện về những nơi mà Titapha đã đến, đặc điểm của những con quái vật, mà còn là những ghi chép về các chiêu thức trong kiếm thuật, đao thuật, ... nói chung là các vũ khí cận chiến mà Titapha đã nhìn thấy và từng chiến đấu. Mặc dù trước đây cô đã từng được chỉ dạy, nhưng tất cả những điều đó cũng không tỉ mỉ bằng cuốn sách đã miêu tả.

Lục địa trên hành tinh này được chia cắt bởi các đại dương, có những lục địa khá gần nhau như lục địa Green và Lục địa Biatomix, bởi vì đây được coi là hai lục địa lớn nhất và nhiều bí ẩn nhất. Trong suốt hàng thế kỷ qua, con người đã biết sống chung với những phép thuật và khoa học của các nhà giả kim, tuy nhiên, phù thủy hay pháp sư là cách gọi cá nhân cho mỗi vùng, nhưng tụ hội chung, họ là những người có thể tạo ra phép thuật và các công cụ phép thuật.

Hàng năm, lễ hội phù thủy được tổ chức tại một địa điểm khác nhau do hội đồng pháp thuật chọn ngẫu nhiên. Năm nay nó được tổ chức tại thành phố biển Madarat, là điểm giao lưu chính giữa các dòng văn hóa của đông, tây, nam, bắc. Đây là cảng biển duy nhất có vị trí đắc địa của toàn thế giới có thể thuận lợi về đường biển cho khắp bốn phương.

Thành phố Madarat nằm nghiêng về phía tây so với lục địa Xanh, trải rộng trên hàng trăm cây số với những con đường trải gạch phẳng lỳ và những tòa nhà lộng lẫy, cùng bến càng hùng vĩ và rộng lớn cho hàng ngàn con tàu cập cảng mỗi ngày, đây thực sự là thành phố biển lớn nhất thế giới. Tại nơi này, chuyện kể chính ở đây là về biển, thủy thủ và các con tàu. Vì thế, câu chuyện của Karen nhanh chóng được lan rộng.

Đối với một quái vật cấp S như Karen, tiêu diệt được nó đem lại chiến tích đáng nể cho các nhà thám hiểm, do vậy mà nhóm “Ka tu” đã từ một nhóm vô danh nhảy lên tới 10 cấp, chưa kể, Kazuha còn nải nỉ và kéo Ran vào nhóm, đặc biệt là khi cô nàng dò hỏi được Ran đã từng đi cùng Bọ ngựa đen, một nhà thám hiểm bí ẩn có đẳng cấp khá cao trong khu vực này. Điều này mang lại cho nhóm rất nhiều tiện lợi, tuy nhiên có vẻ như Shinichi không có hứng thú, và Ran thì lại không hiểu hoạt động nhóm là gì, cô đơn giản chỉ là cùng du hành với người bạn của mình, giúp đỡ cậu ấy, chứ không có ý định trở thành một nhà thám hiểm.

Đối với các nhà thám hiểm thì nhiệm vụ theo nhóm hay nhiệm vụ cá nhân cũng không làm cấp độ của họ giảm đi, trái lại, trong nhóm xuất hiện các nhà thám hiểm có cấp độ cao sẽ nâng cao được cấp độ cho nhóm, điều đó cũng có nghĩa là có được nhiều cơ hội đi đến những nơi nguy hiểm và bí ẩn nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhóm cũng có thể hoạt động độc lập, không nhận nhiệm vụ theo cơ sở quản lý của hội thám hiểm, hay theo đuổi một mục tiêu nào đó cho riêng mình, số nhóm hoạt động tự do nhiều hơn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tùy cơ may bạn có thể biết đến những thứ mình muốn, và mức độ an toàn hay nguy hiểm cũng tùy thuộc vào chính bạn. Và nhóm hoạt động tự do cũng sẽ khó nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn từ các hội thám hiểm khác nhau.

Kazuha bày ra một trò chơi, cô nàng lấy năm sợi dây, một trong số đó có đầu nút khác nhau, tất cả sẽ bốc thăm, ai lấy được sợi dây khác biệt sẽ được quyền đặt tên nhóm mới, hay ra lệnh cho những người khác. Cô nàng phớt luôn việc Ran chưa có quyết định cụ thể, và chắc chắn với bản thân rằng nếu lôi kéo được Ran thì Bọ ngựa đen nhất định tham gia.

Đương nhiên, trong số 4 người, có ít nhất 3 người chăm chăm vào vị trí “vua”, vì nếu Kazuha dụ Ran tham gia thì cô nàng có cơ sở để Ran và mấy người bạn nhỏ của cô vào nhóm, trường hợp là hai người kia lấy được thì cô cũng bắt họ làm theo ý mình hoàn toàn, và tỷ lệ 3:1, rõ ràng là Hatori và Hakuba chỉ tỏ vẻ uể oải, bởi có bắt được sợi dây như ý thì hai chàng cũng không thể làm theo ý mình.

- Nào. Kazuha đưa tay đang nắm một đầu các sợi dây. Ran, cậu trước nhé. Kazuha nói.

- Uhm, cái này.

... Yeah, tớ được sợi dây như ý đúng không?

Ran cầm một sợi dây và rút lên, thật may mắn cho cô nàng, đó chính là sợi dây duy nhất khác biệt.

- Giờ, nếu tớ ra lệnh là mọi người phải làm theo đúng không? Cô hỏi khi thấy 3 người còn lại đang nhìn ngơ ngác, tớ sẽ làm gì đây nhỉ?

“Trò vớ vẩn”. Shinichi nghĩ, cậu đang nằm thoải mái bên cạnh Tanktank.

- Giải tán “Katu”. Hakuba và Hatori cùng đồng thanh hét lên với từ cuối kéo dài như tận hưởng chiến thắng.

- Này thì giải tán. Kazuha cho mỗi người một cú cốc đầu đau điếng.

- Đau đấy, đồ bà chằn.

Hattori ôm đầu phản pháo Kazuha, trong khi Hakuba im re và quay mặt đi nhìn chỗ khác, hai tay bắt chéo chân, với vẻ mặt thảm thương, không khóc được. Trong khi đó, Hatori ăn thêm một cú đánh trời giáng vào lưng khi mà cậu cố gắng để tránh đòn của Kazuha lần nữa. Ran thấy hai người họ thật buồn cười, “như trời sinh một cặp vậy”, cô thầm nhủ. Cô chợt nghĩ ra:

- Vậy ta sẽ gọi tên nhóm là Thiên lôi.

Mọi người suýt té ghế.

Sau giây phút sốc vì cái tên mới của nhóm chả liên quan đến ai, Kazuha hỏi đầu tiên.

- Sao lại là “Sấm sét” chứ?

- Không phải là “Sấm sét” mà là “Thiên lôi”. Hattori dịch lại.

- Nếu vậy gọi là “Thần sấm” hay “thor” thì sẽ đẹp hơn. Hakuba chế thêm.

- Sao cậu lại nghĩ đến Sấm sét vậy Ran? Shinichi hỏi nhỏ.

- Kazuha là ma pháp sư, tớ là kiếm sĩ, Hakuba là nhạc sư, Hatori thì có vẻ ngoài khác biệt nhất trong mọi người, còn Bọ ngựa đen lại luôn bí ẩn. Tớ nghĩ đó là sự kết hợp của bóng đêm, bí ẩn, âm thanh, sức phá hoại và ánh sáng. Đó là vì sao tớ nghĩ tới Thiên lôi.

Oạch. “Một sự liên tưởng chả có gì giống nhau”. Các chàng trai nghĩ.

- Tuyệt với, Ran. Kazuha chạy lại nắm lấy tay cô, vậy giờ chúng là nhóm “Sấm sét”, hay chúng ta gọi là “The Thor” nhé.

- Nhưng đó là tên một vị thần chúng ta không sử dụng nó được.

- Thế còn Tanktank thì sao? Nó cũng là thành viên của nhóm đấy. Shinichi nói nhỏ.

- Trước khi sấm chớp luôn có gió mà. Ran cười.

/*

Kazuha không nghi ngờ gì khi Shinichi nói hắn ăn nhầm một loại nước lạ của phù thủy nên biết nói, trong khi đó thì Hattori và Hakuba lại tỏ vẻ khó hiểu trước những điều Shinichi nói, và hắn hỏi dồn cậu về các kiến thức khiến Shinichi phải vất vả chọn câu trả lời. Tuy nhiên, hai người này vẫn mang trong lòng mối nghi ngờ về thân thế của cậu chàng.

*/

Thực ra mà nói, Ran bắt đầu cảm thấy khá quen thuộc với Sấm sét từ khi cô thi triển lôi long giáng, cho đến bây giờ cô vẫn chỉ biết rằng đó là do mình đã may mắn. Chính vì thế, khi nghĩ đến một cặp trời sinh cô lại nghĩ đến cái tên này, và đối với cánh con trai mà nói, dù sao nó cũng hay hơn cái tên “Katu” mà cô bạn Kazuha đã đặt tên.

Vậy là nhóm mới ra đời với đẳng cấp của 3 nhà thám hiểm hạng A.

Cấp nhóm 15.

Đánh giá: Cấp trung.

Kỹ năng: tốt.

Tốc độ: tốt.

Khả năng vượt trội: Chưa có.

Khả năng chiến đấu: Trung bình.

Nhiệm vụ: Chưa có.

Thành tích: Chưa có.

....

Kazuha đọc trên tờ giấy mà cô nàng lễ tân ở văn phòng hiệp hội thám hiểm đã đưa cho mình sau khi đăng ký thay đổi nhóm.

- Với cái này chúng ta sẽ chẳng kiếm được một món tiền nào để phục vụ cho lễ hội này cả. Kazuha than vãn.

- Bộ cậu có thể thiếu tiền để tiêu cơ à? Hattori trêu chọc.

Nguyên cô nàng là đại tiểu thư, nhưng sau khi nhận tấm chứng chỉ thám hiểm chính thức, cô nàng đã hùng hồn tuyên bố sẽ tự kiếm tiền nuôi thân, và chỉ sau vài hôm thì nàng hiểu nói dễ, làm khó nghĩa là như thế nào.

- hừ, cô nàng trả cho Hattori một cái nhìn lạnh gáy khiến anh chàng quay đi lầm bầm.

- Mình có để cô ấy thiếu thứ gì bao giờ đâu.

Hakuba lúc đó đang xem một bức thư được gửi đến từ ông thầy của mình, và đang lẩm nhẩm một điệu nhạc mới. Trong khi đó, Kazuha đã kéo tay Ran và hỏi cô nàng định làm gì trong lễ hội.

- À, gia đình vẫn chu cấp cho mình mọi thứ, Ran nói với Kazuha, dù sao cô cũng không muốn để lộ về gia đình, nhất là sau những gì mà cô thấy mọi người nói về các đại pháp sư hay những thứ tương tự thế.

- Ran, Ran .... Một cô gái vẫy tay gọi Ran rối tít phía bên kia đường khi mọi người bước ra cửa. .. Bên này.

- Chị Lily. Ran gọi. Trong khi mọi người thắc mắc cô gái lạ mặt là ai.

Cô gái nhanh chóng băng qua đường và ôm chầm lấy Ran.

- Ôi, Ran, tuyệt quá, gặp được em ở đây.

- Chào chị, chị đang làm gì ở đây vậy?

- Ai vậy Ran? Kazuha hỏi nhẹ.

- A, xin lỗi, giới thiệu với mọi người ...

- Để chị tự giới thiệu, chị là Lily, chị là một pháp sư hỗ trợ.

- Xin chào chị. ...

Mọi người bắt đầu tự giới thiệu và nói chuyện, nhưng không được lâu, cuối cùng, Lily đưa cho Ran một lá thư và nói rằng có người nhờ cô đưa lại, rồi cô tạm biệt mọi người. Khi chị ấy đi rồi, Kazuha nói:

- Chị ấy thật xinh đẹp, một pháp sư hỗ trợ chắc phải tuyệt lắm, này Ran, chị ấy đã đưa thư của ai cho cậu vậy.

- Là thư của mẹ mình. Ran nhìn tựa đề và đọc trên đường đi, trong khi đó, Shinichi rất tò mò muốn biết lá thư viết gì, nhưng cậu không muốn đọc trộm, với lại, sáng nay, hòm thư của cậu có một phong bì đỏ, mặc dù Ran đã kín đáo lấy nó, nhưng cũng không qua mắt được hai tên trắng đen phía sau. Chính vì thế cậu cũng rất nôn nóng về nơi nghỉ chân.

Sau bữa ăn tối, mọi người tụ tập trong phòng khách. Ở đây, để tiện cho đi lại và ăn ở, cả nhóm quyết định thuê luôn một căn nhà nhỏ xinh đẹp nằm sát đường thông ra con phố chính, nơi diễn ra diễu hành trong suốt lễ hội. Từ khu vực này đi về các hướng khác nhau đều rẽ ra đại lộ chính. Trong đó, khu vực trung tâm là nơi tập chung đông nhất, coi như là trung tâm lễ hội, mọi hoạt động trong ba ngày lễ hội sẽ diễn ra tại đây, như là thi đấu, chợ phù thủy, và các hoạt động khác.

- Vậy mọi người quyết định như thế nào? Hattori hỏi sau khi đã nhìn quanh.

- Ran nè, cậu có thể cho bọn mình gặp bọ ngựa đen được không? Hakuba hỏi, nhưng mắt cậu lại xoáy vào Shinichi.

- Cậu ấy nói là cậu ấy không muốn gặp người lạ. Ran xua tay với Hakuba.

- Mai tớ sẽ đăng ký tham dự thi đấu. Kazuha nói hùng hồn.

- Tùy cậu, Hattori trả lời, thực lòng cậu không muốn Kazuha gặp nguy hiểm, thà cứ để cô nàng ở một nơi còn hơn là cô nàng chạy lung tung.

- Nếu như thầy Masuki đã đề cập trong thư như vậy thì ông ấy sẽ đến đây sớm thôi. Tớ nghĩ vậy. Ông ấy chưa bao giờ bõ lỡ cái gì được gọi là lễ hội và vui vẻ cả. Nhưng tớ hy vọng là bọn tớ không bị giấu diếm điều gì chứ Ran? Hakuba nhìn Ran.

Ran giật mình, lúc này cả Kazuha cũng đang nhìn cô chằm chằm. Shinichi nói nhỏ vào tai cô.

- Cứ đưa cho họ vậy. Dù sao chúng ta cũng là một nhóm.

- Eh, .. được rồi, đây là những thứ mà tớ nên đưa cho các cậu.

Ran đặt lên bàn một phiếu nhiệm vụ và các tin tức có liên quan mà Shinichi đã thu thập được trong ngày. Trên đó là một phiếu đề nghị tìm kiếm một pháp sư được cho là mất tích trong thành phố ngày 25 tháng trước, kèm theo đó là ảnh nhận diện, thông tin và một số bài viết có phản ánh trên các tờ nhật báo.

Còn hai ngày nữa là bắt đầu lễ hội, đây là một lễ hội lớn và thu hút không chỉ tất cả các phù thủy trên thế giới mà còn cả các nhà giả kim, các nhà thám hiểm, và cả những người dân bình thường đến tham gia. Trong suốt ba ngày lễ hội, phải nói đến chợ phù thủy và đại hội phép thuật là được chú ý nhiều nhất. Nó không phải là một cuộc thi đấu đỉnh cao, nhưng là một nơi để các nhà phù thủy, hay các hội nhóm khoe sự tài giỏi của mình với các cuộc thi đấu vượt qua thử thách. Đơn giản chỉ là đua tài với nhau qua các cuộc chơi, trong đó được phép sử dụng phép thuật và hỗ trợ, ai đầu hàng trước thì thua. Trong suốt lễ hội sẽ diễn ra các buổi lễ diễu hành tuyên dương các bang hội, các đại pháp sư, hay tôn vinh công lao của các hiệp sỹ. Và mọi người nhảy múa, hát hò, ăn uống, tiệc tùng .. trong suốt những ngày lễ hội. Hiện nay, khắp các đường phố đều giăng đèn kết hoa, người đi lại trong thành phố nhiều hơn và cũng mang nhiều vẻ kì dị hơn. Thi thoảng người ta bắt gặp những còn rồng nhỏ bay vụt qua, hay những con chim đại bàng mình sư tử. Cũng lại bắt gặp những người khoác áo khoác trùm xám và mũ nhọn, hay cả những con vật hình hài kỳ dị nói tiếng người bằng một giọng eo éo. Với vẻ đẹp yên bình của biển cả và những ngôi nhà lộng lẫy, có thể thấy, hệ thống quản lý phép thuật ở nới này rất tốt.

Phía dưới con đường, một người mang một chiếc áo trùm kín đầu đang đi nhanh về phía con hẻm nhỏ, người đó quẹo vào một con phố cũ mang màu ám của khói. Đi dọc theo con đường sâu xuống bên dưới, một mùi hôi mốc ẩm lên, với những thành tường rêu xanh và đường đá trơn trượt. Nơi này hoàn toàn cách biệt với vẻ hào nhoáng, bóng lộn của đường phố bên ngoài. Một vẻ ngoài hoàn toàn đối lập. Đây là nơi ở của những con người không thích giao du với bên ngoài, và nổi tiếng là một khu chợ hắc ám.

Người khoác áo choàng xám dẫm qua những vũng nước đen đặc trên đất, một trong những vũng nước in hình một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Đi sâu vào trong những con hẻm và bỏ qua những cái nhìn không mấy thân thiện của những người đang tụ tập gần đó, bà ta đi gần ra khu ngoại ô của thành phố. Xuyên qua hết con hẻm, vòng qua những rãnh nước hôi rình, giờ đây, trước mặt bà ta là một căn nhà trần thấp và bức tường vữa thủng lỗ chỗ theo năm tháng. Cánh cửa kêu kọt kẹt khi bà ta đẩy vào.

Bên trong ngôi nhà trái ngược với vẻ bên ngoài, một vẻ đẹp khá xinh xắn, nhỏ gọn và đáng yêu, nền nhà được trải thảm đỏ ba tư quý phái, một bộ bàn ghế trát bạc lấp lánh giữa căn phòng, và một cây đèn hoa tinh xảo ban phát ánh sáng rực rỡ. Nổi bật trong căn phòng, một người đàn ông lọt thỏm trong chiếc ghế rộng được đệm bằng một lớp lông mềm của một con vật xấu số nào đó, mà cái đầu cùng cặp sừng của nó án ngữ ngay trên tường phía sau, một con bò tót vua, quái vật cấp S. Người đàn ông có vẻ mặt thản nhiên, tay cầm một ly rượu theo kiểu quý phái và đôi mắt đang nhìn vào ly rượu, tỏ vẻ không quan tâm đến người mới đến cho đến khi bà ta gỡ bỏ chiếc áo choàng và cúi mình chào.

- Quý ngài Volary.

- Thật hân hạnh khi tiếp kiến một phụ nữ xinh đẹp tại nơi này. Vermouth. Nếu tôi không nhầm.

Người đàn ông, hơi nghiêng đầu, và nhún vai nhẹ, ly rượu trên tay ông ta khẽ nhúc nhích.

- Ồ, một quý ngài đẹp trai và quý phái, tôi cũng đang tự hỏi là tại sao lại ở một nơi tồi tàn như vậy. Người phụ nữ tên Vermouth khẽ cười.

- Sẽ không thật lịch thiệp nếu để một quý cô phải đứng. Nào, mời ngồi.

Lần này ông ta đứng dậy, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ và cúi xuống hôn nhẹ, đồng thời phẩy tay dịch chuyển một chiếc ghế lại gần. Công bằng mà nói, ông ta là người khá đẹp trai và thanh lịch trong trang phục một quý tộc, với chiếc áo được thiết kế theo kiểu cung đình và những trang sức lấp lánh. Mái tóc đen và đôi mắt cương nghị, khuôn mặt gọn, nhỏ thanh tú, đôi mắt đen bí ẩn đầy sức quyến rũ và vẻ ngoài lãng tử, đủ để quyến rũ bất kỳ cô gái nào tới cái chết.

Phải, hắn chính là “Thần chết”.

- Vậy quý cô đang ở đây có lý do gì để tìm tôi? Volary hỏi.

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng, đôi mặt xanh và một gương mặt hấp dẫn với sóng mũi cao, đôi môi xinh xắn. Nhưng dường như cái vẻ đẹp ấy lại không làm xao động bất kỳ một đường nét nào trên khuôn mặt người đối diện, thậm chí là còn kém vài phần. Điều này khiến Vemouth cảm thấy có chút ghen tỵ. “Đúng là ác quỷ mang gương mặt thiên thần”, bà ta thầm nhủ nhìn người ngồi đối diện mình.

- Chỉ là một câu chuyện thôi, thưa ngài Volary. Tôi có thể tự hỏi rằng không biết câu chuyện về “cánh cổng thứ nguyên” có thể kết nối không gian và thời gian có phải chỉ là một câu chuyện cổ tích rẻ tiền.

Vermouth mân mê cốc rượu trên tay, ngồi dựa mình thoải mái trong chiếc ghế bọc nhung và ngả mình một chút ra sau, vắt chân một bên, đầy vẻ khiêu gợi.

Tuy nhiên, người đối diện như đang nói chuyện với cốc rượu trên tay mình, chẳng thèm liếc mắt đến thái độ của khách.

- Cánh cổng thứ nguyên? Tôi nghĩ nó là một câu chuyện cổ tích.

- Ngài biết đấy, Volary, các triệu hồi sư hiện nay không phải là nhiều, đặc biệt là sự cố sau 20 năm trước, mặc dù cũng có nhiều người ở đây trong dịp này, nhưng việc một số người mất tích quả thật khiến người ta khó hiểu.

- Vậy, cô nghĩ rằng ta đã làm điều đó?

- Tôi đâu dám nói như vậy, ngài cũng biết rằng tôi tin vào các câu chuyện cổ tích mà.

- Thật thú vị đấy, thế mà tôi lại nghĩ rằng cô không tin chứ nhỉ?

- Tại sao ngài lại nói như vậy? Phải chăng, có những câu chuyện mà tôi chưa nghe.

- Oh, nếu vậy, hãy thử kể một câu chuyện đi.

.......

Bóng đêm nhanh chóng kéo đến các khu phố tràn ngập ánh đèn, các quán rượu sặc mùi của những thủy thủ, và đây đó những người lính đi tuần tra vào buổi tối. Trên đường, con phố vẫn tấp nập người đi lại. Không ai biết, một bóng đen đang bao trùm thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: