Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Câu chuyện tôi sắp kể là về người anh của tôi và toàn bộ đại gia đình của chúng tôi, nơi mà bi kịch từ thế hệ trước đã đổ lên cuộc sống hiện tại, khiến mọi người sống trong một tấn kịch mà khó ai có thể tưởng tượng nổi.

Tất cả bắt đầu từ những năm 1993 ở Sài Gòn, khi ông Minh - một người giàu có, quyền lực - thừa kế gia sản khổng lồ từ đất đai và xưởng đan mây tre truyền thống mà ông bà nội để lại. Khi đó, ông Minh chưa đầy 30 tuổi, nhưng đã nắm trong tay toàn bộ gia sản. Bố mẹ ông, vì muốn tìm một cuộc sống mới, đã di cư ra nước ngoài cùng họ hàng, nhưng ông Minh không đi theo. Với ông, số tài sản hiện có đủ để ông tận hưởng cuộc sống xa hoa tại Sài Gòn, không có lý do gì khiến ông phải từ bỏ mảnh đất đầy hứa hẹn này.

Ông ở lại cùng cô em gái Hà, khi ấy 25 tuổi, nhưng từ nhỏ đã mang bệnh, khiến sức khỏe của cô yếu ớt. Suốt ngày Hà chỉ ở trong căn phòng lạnh lẽo, thân hình gầy gò với làn da trắng nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp dịu dàng. Kể từ khi bố mẹ đi, ngôi nhà dường như mất đi hơi ấm, trở nên trống vắng đến đáng sợ. Ông Minh thì mải mê những cuộc vui thâu đêm ở ngoài, chỉ trở về khi màn đêm đã muộn.

Tuy cuộc sống ông Minh là vậy, nhưng tình cảm ông dành cho Hà rất sâu đậm. Mọi thứ em gái yêu cầu, ông đều sẵn lòng đáp ứng. Thế nhưng, điều Hà cần nhất là bầu không khí gia đình như ngày xưa, và khi không còn cảm nhận được điều đó, cô dần rơi vào sự trầm cảm sâu sắc, ngày càng khép kín, không muốn rời khỏi phòng. Mọi nhu cầu sinh hoạt của Hà đều dựa vào người giúp việc trong nhà.

Mặc dù lối sống của ông Minh đầy cám dỗ và sa đọa, nhưng tài năng kinh doanh của ông lại khiến mọi người phải nể phục. Ông quản lý gia nghiệp một cách xuất sắc, từ việc điều hành xưởng cho đến các mối quan hệ rộng lớn, giúp cho công việc làm ăn của gia đình ngày càng phát triển.

Khi thấy tinh thần của Hà ngày một suy sụp, ông Minh không ngại gọi hết các bác sĩ giỏi nhất về để điều trị cho cô, nhưng tất cả đều bó tay trước tình trạng của Hà. Sau nhiều suy nghĩ, ông Minh quyết định rằng cần phải tìm một người giúp việc mới, không chỉ để chăm sóc Hà mà còn để trò chuyện, đồng hành cùng cô, giúp cô giải tỏa phần nào nỗi buồn. Và trong đầu ông Minh lóe lên hình ảnh của Liên, một cô gái trẻ làm việc ở xưởng của gia đình ông.

Liên khi ấy chỉ mới 17 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ phải gánh vác nuôi hai chị em. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Liên xin vào làm ở xưởng đan của ông Minh. Cảm thông với hoàn cảnh của cô, ông đã nhận cô vào làm việc.

Ông Minh ngồi một mình trong căn biệt phủ rộng lớn, ông cho người gọi con bé Liên lên nhà. Liên không biết có chuyện gì nên vừa đi cô vừa lo lắng.

Khi Liên bước qua cổng lớn của biệt phủ ông Minh, cô như lạc vào một thế giới khác biệt. Cánh cổng sắt rồng rắn mở ra một con đường dài, rợp bóng cây, dẫn vào một khuôn viên rộng lớn được chăm sóc cẩn thận. Những bức tường cao và vững chãi bao quanh khuôn viên như một bức tranh thanh bình, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Căn biệt phủ ba tầng của ông Minh nổi bật với mái ngói đỏ và tường sơn trắng tinh khôi. Kiến trúc của tòa nhà mang đậm dấu ấn cổ điển phương Tây với các cột trụ tinh xảo, những ban công rộng lớn, và các cửa sổ cao lớn, cho phép ánh sáng tự nhiên len lỏi vào mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

Phòng khách trong căn biệt phủ là một không gian rộng lớn và sang trọng. Trần nhà cao vút được trang trí tỉ mỉ với những hoa văn tinh xảo, và sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Những bộ sofa bọc da sang trọng được bố trí xung quanh một bàn trà bằng gỗ quý, cùng với những bức tranh lớn treo trên tường, tạo nên một bầu không khí trang nhã và thanh thoát.

Đứng trước không gian rộng lớn và sang trọng trông cô vô cùng nhỏ bé và rụt rè. Cô mặc bộ quần áo giản dị, chiếc áo bà ba màu xanh nhạt đã bạc màu theo năm tháng. Mái tóc đen dài của cô được buộc gọn gàng phía sau, nhưng vài sợi tóc vẫn lòa xòa trước trán, khiến cô phải vội vã vuốt lại khi bước vào phòng khách.

Gương mặt Liên lộ rõ sự lo lắng, đôi mắt to tròn và đen láy ánh lên nỗi sợ hãi. Ánh nhìn của cô lướt qua căn phòng xa hoa, nơi mà mọi thứ đều toát lên sự giàu có và quyền lực. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy vạt áo, cố giữ cho mình bình tĩnh trước ánh mắt uy quyền của ông Minh.

Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò của Liên khiến cô trông mong manh như một cô gái quê chịu nhiều khổ cực. Dù vậy, làn da rám nắng khỏe khoắn và sự nhanh nhẹn trong từng bước đi lại toát lên một nét mạnh mẽ tiềm ẩn. Cô khẽ cúi đầu chào ông Minh, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như không thể nghe thấy:

“Dạ, chú gọi con.”

Ngay cả khi sợ hãi và e dè, Liên vẫn toát lên sự hiền lành và mộc mạc. Chính điều này khiến cô trông khác biệt so với những người phụ nữ giàu có và sang trọng mà ông Minh thường tiếp xúc, và điều đó làm ông không thể rời mắt khỏi cô.

Ông Minh nhìn cô bé đang rụt rè đứng nép sát vào tường

“ từ nay con không cần làm ở xưởng nữa”

Nghe đến đây, Liên hốt hoảng, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cô vội cúi đầu, giọng run run:

“Dạ... Con đã làm gì sai ạ? Nếu có gì không đúng, con xin chú bỏ qua cho, con sẽ cố gắng hơn...”

Ông Minh khẽ cười, giọng trầm ấm nhưng không kém phần uy quyền:

“Không phải vậy. Con không làm gì sai cả. Chú thấy hoàn cảnh của con, và bây giờ chú có việc muốn giao cho con, việc này sẽ tốt hơn cho con và cho gia đình con."

Liên nhìn ông, ngập ngừng:

“Việc gì ạ?”

Ông Minh thở dài, ánh mắt trầm tư:

“Em gái của chú, cô Hà, dạo này sức khỏe không tốt, tâm lý lại có vấn đề. Chú muốn con lên đây ở, chăm sóc cho cô ấy. Không chỉ là người giúp việc, mà con phải xem cô ấy như chị gái của con, trò chuyện và làm bạn với cô ấy. Nếu làm tốt, chú sẽ trả công hậu hĩnh, con có thể gửi về cho mẹ và em con.”

Liên bối rối, đôi tay nhỏ bé siết chặt vạt áo. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc trong căn biệt phủ này, huống hồ là chăm sóc cho một tiểu thư giàu có. Nhưng nghĩ đến mẹ và em trai đang vất vả từng ngày, cô không thể từ chối. Cô gật đầu nhẹ, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm:

“Dạ, con đồng ý.”

Ông Minh nhìn Liên một lúc, rồi gật đầu hài lòng:

“Tốt lắm. Ngày mai con sẽ chuyển đến đây. Có gì thắc mắc cứ hỏi chú. Nhớ kỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất của con là chăm sóc và giúp cô Hà vượt qua giai đoạn này.”

Liên cúi đầu chào ông Minh rồi lùi bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô biết mình không còn con đường nào khác để lựa chọn.

Bên trong căn phòng lớn, ông Minh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Liên, đôi mắt thoáng hiện lên một tia suy tư.

Ngày hôm sau, Liên gói ghém ít quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, chuẩn bị chuyển đến căn biệt phủ rộng lớn của ông Minh. Cô thức dậy từ rất sớm, trong lòng vẫn còn ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Từ nhà cô đến nhà ông Minh chỉ mất chừng một giờ đi bộ, nhưng với cô, quãng đường ấy dường như dài hơn bao giờ hết. Vừa lo lắng về công việc mới, vừa không biết mình sẽ đối mặt với cô Hà – người được đồn là vô cùng khó gần – như thế nào.

Đến cổng biệt phủ, cánh cổng sắt to lớn mở ra, Liên ngập ngừng bước vào. Cô giúp việc già đã đứng đợi sẵn, nhìn Liên với ánh mắt hiền từ:

“Con đến rồi à? Mau vào đi, chú Minh đang đợi con trong phòng khách.”

Liên theo bà giúp việc đi qua khu vườn rộng lớn, qua những bức tường cao, cô cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Khi bước vào phòng khách, cô thấy ông Minh đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một khay trà đã bốc khói nghi ngút.

“Con đến rồi à?” – Ông Minh ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. “Ngồi xuống đây.”

Liên ngồi xuống ghế, cảm thấy không khí xung quanh thật nặng nề. Ông Minh nhìn cô, giọng trầm tĩnh:

“Con sẽ ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng của cô Hà. Con chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn mọi chuyện khác không cần lo lắng.”

Rồi ông ra hiệu cho bà giúp việc dẫn Liên lên phòng. Căn phòng của cô nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, đủ để cô cảm thấy ấm áp và không quá xa lạ. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Liên đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, hít một hơi sâu trước khi gõ cửa phòng cô Hà.

Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, Khi Liên lần đầu gặp Hà, cô không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người phụ nữ này. Hà ngồi bên cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của bình minh lướt nhẹ lên làn da trắng như sứ của cô, khiến cô trông như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ.

Là con gái của một người mẹ Pháp và cha Việt, Hà mang trong mình nét đẹp lai Tây nổi bật. Đôi mắt to sâu thẳm, hàng mi dài cong vút, và đôi môi mỏng tựa cánh hoa, tất cả tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát nhưng không kém phần quyến rũ.

Làn da của Hà trắng đến mức gần như nhợt nhạt, nhưng nó làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể cô. Dáng người của Hà cao ráo, ba vòng chuẩn mực đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, để lộ bờ vai gầy và phần xương quai xanh tinh tế. Thân hình mảnh mai của cô nổi bật với vòng eo thon gọn, vòng ngực đầy đặn và vòng hông nở nang, tạo nên sự cân đối tuyệt mỹ.

Khi Hà quay lại nhìn Liên, đôi mắt cô ánh lên sự buồn bã, xa cách, nhưng cũng đầy mê hoặc. Giọng nói của cô, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như thể chất chứa cả một nỗi đau mà ít ai có thể thấu hiểu:

“Em là ai?”

Liên cúi đầu, giọng run rẩy:

“Dạ, con tên Liên, con đến đây để chăm sóc cô.”

Hà không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhưng Liên có thể cảm nhận được sự uy nghi và quyền lực toát lên từ dáng vẻ của cô. Hà không giống bất cứ người phụ nữ nào mà Liên từng gặp. Đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo ấy là một sự lạnh lùng, u uất, và có điều gì đó mà Liên không thể diễn tả bằng lời – một cảm giác khiến cô vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi.

Liên ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu công việc của mình một cách lặng lẽ, vừa làm vừa quan sát cô Hà. Trái tim cô chợt nhói lên khi nhìn thấy sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt người phụ nữ ấy.

Ngày qua ngày, Liên dần quen với nhịp sống trong căn biệt phủ và công việc chăm sóc cho cô Hà. Ban đầu, cô Hà vẫn lạnh lùng, khép kín, nhưng nhờ sự kiên nhẫn và chân thành của Liên, không khí giữa hai người dần trở nên ấm áp hơn.

Liên thường dành nhiều thời gian trò chuyện với cô Hà, kể cho cô nghe về cuộc sống bên ngoài, về mẹ và em gái của mình, về những câu chuyện nhỏ nhặt mà cô từng trải qua khi còn ở quê. Cô Hà ban đầu chỉ lắng nghe một cách hờ hững, nhưng sau dần, đôi mắt cô bắt đầu sáng lên, và nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nhợt nhạt ấy.

Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng dịu len lỏi qua tán lá cây trong khu vườn, cô Hà bất ngờ lên tiếng:

“Liên này, em kể cho chị nghe về tuổi thơ của em đi. Chị muốn nghe thêm.”

Liên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô Hà, kể tiếp những câu chuyện mà cô chưa bao giờ chia sẻ. Cả hai bắt đầu cười đùa với nhau nhiều hơn, những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dần lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong căn phòng và trái tim của cô Hà. Cô Hà thậm chí còn bắt đầu rời khỏi phòng để đi dạo trong vườn, có lúc Liên và cô cùng ngồi dưới tán cây lớn, trò chuyện về mọi thứ.

Một hôm, cô Hà nhìn Liên, ánh mắt dịu dàng hơn trước rất nhiều:

“Liên, chị thật may mắn vì có em ở đây. Nếu không có em, chị không biết mình sẽ thế nào.”

Liên cảm động, cười hiền:

“Em cũng may mắn vì được ở bên cô. À, không... Em nên gọi là chị Hà mới đúng.”

Từ đó, mối quan hệ giữa Liên và Hà càng thêm gắn bó, không còn là chủ tớ mà như hai chị em thân thiết. Những tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ đã lấp đầy không gian căn nhà vốn từng lạnh lẽo. Liên cảm thấy cô Hà không còn là một người phụ nữ xa cách, mà là một người chị mà cô có thể dựa vào. Ngược lại, cô Hà cũng cảm nhận được sự ấm áp và sự đồng hành thật sự từ Liên, người đã đến và làm thay đổi cuộc sống cô đơn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com