Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau nhất là gì? (P1)

1. Đường Bảo.

Đau nhất chính là nhìn thấy Đường Tam trầm mê trong thù hận cũng không thể giúp được hắn. Đau khổ nhất chính là khi thấy hắn khóc vì ta, thấy hắn đau đớn vì ta. Nhìn hắn ngày đêm chế tạo ám khí không màng sức khỏe của bản thân, ta mới thấy mình thật vô dụng, thấy mình thật yếu đuối.

Trong hình dạng của một con hồ ly, ta không thể làm gì nhiều, chỉ có thể bên cạnh hắn, dùng hết mọi cách khiến hắn quên đi thù hận trong lòng.

Thời khắc hóa thần, hắn lầm đường lạc lối. Nhập niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Ta không sợ nguy hiểm mà đến cạnh hắn, dùng hết toàn bộ tâm tư nói với hắn.

"Ca, ngươi thành thần cũng được, thành ma cũng không sao. Ta chỉ cần có ngươi bên cạnh là quá đủ rồi. Thiên trường địa cửu, ngươi muốn đến đâu ta liền theo ngươi đến đó. Ta chỉ xin ngươi, đừng quên lời hứa năm đó của chúng ta. Cũng đừng quên ngươi đã từng thề với ta điều gì. Tam ca, ta không muốn mất ngươi đâu, ngươi biết không?"

2. Cố Niệm.

Đau của ta chính là khi nhìn thấy Hạo Hạo bị phế hết tứ chi, mất hết hồn lực. Ta cứ ngỡ rằng, mọi thứ đều biến mất hết.

Ta sinh ra đã là chủ nhân của bờ Vong Xuyên dưới Địa ngục. Không biết tình ái của con người, càng không hiểu tổn thương, đau khổ mà con người thường hay nói.

Cho đến khi, ta nhìn thấy hắn....một thân tàn phế không thể làm gì.

Ta cảm thấy đau, rất đau. Ta đã rất hoảng sợ, ta không biết nên làm gì, cũng không biết nên làm như thế nào.

Ta gào khóc gọi tên hắn.

"Vũ Hạo!!! Tỉnh lại đi!!! Ngươi tỉnh lại đi!!!!"

Ta biết, một kẻ bị phế đi hồn lực thì sẽ trở thành phế nhân. Cả đời cũng không thể tu luyện lại.

Ta biết, một chưởng đó đã đem hắn đến bên lưỡi hái của Tử thần, ta không thể đem hắn trở lại.

Không thể đem trở lại.

Vậy thì trao đổi đi.

Ta dùng sinh mệnh của ta, hiến tế cho Tử thần.

Lấy mạng của ta thay mạng của hắn.

Lấy hồn lực của ta, bù đắp cho hắn.

Biến ta trở thành một phần cơ thể của hắn.

Hoắc Vũ Hạo, đời này kiếp này của ta, hạnh phúc nhất là có ngươi bên cạnh.

Ta vui lắm!

3. Tiêu Dao.

Đau khổ nhất là nhìn thấy một Tiêu Viêm vì ta mà cơ cực một kiếp người.

Ta biết mình không tốt. Lúc nào cũng hà khắc với hắn, không có lúc nào mà không cay nghiệt với hắn.

Nhưng hắn vẫn cố gắng làm ta vui, ta tự cảm thấy hạnh phúc.

Khi bị giam trong cái lồng sắt kia, khi bị bắt phải nhìn hắn gian nan vượt từng kiếp nạn, chịu từng vết thương trên cơ thể. Ta cảm thấy mình vô dụng quá mức, đến cả từ "phàm nhân" cũng không xứng.

Đồ ngốc Tiêu Viêm, ngươi vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Ta rất cảm kích.

Tiêu Viêm,....

Hi vọng kiếp sau, lại được ở cạnh ngươi.

Vĩnh biệt.

4. Sawada Yoake.

Đau của ta?

Ta không nhớ nữa.

Quá nhiều vết thương trên cơ thể.

Quá nhiều lời nói đâm vào tim.

Từ lúc được tạo ra cho đến khi chuyển kiếp làm người, vết thương của ta nhiều vô số. Trên lưng, trên tay, trước ngực,.... Nơi nào cũng có, nhưng một chút cũng không đau.

Vì hắn, ta có thể chịu đựng.

Nhưng mà, đau nhất có lẽ là khi ta cầu xin hắn ban một chút lòng tin của hắn cho ta, hắn lại vô tình vung tay, đem xích sắt xuyên qua cánh của ta, giam ta trong Tử Thành tăm tối.

Ngay từ đầu, là ta đa tình. Là ta tự nguyện đem tình cảm này cho hắn chà đạp.

Vương Thần, ngươi biết không?

Bất kể ngươi có xuống tay trên cơ thể ta như thế nào, ta cũng không thấy đau.

Chỉ khi ngươi dùng xích giam ta lại, ta mới biết đau là gì.

Cơ thể này, một chút cũng không thấy đau.

Nhưng tim ta, không cách nào cầm lại được. Nó đang rỉ máu, ngươi chắc không thấy đâu nhỉ!?

Vương Thần, làm ơn, yêu ta một lần.

Được không?

5. Yukiru (Tà Tuyết).

Nếu ngươi hỏi như vậy, thì ta nghĩ, đau nhất chính là khi toàn tộc của ta bị sát hại.

Tận mắt chứng kiến từng người trong tộc bị những Thợ săn giết chết, mà ta, lại chẳng thể làm gì.

Mà ta, cũng đâu có tư cách biết đau. Rõ ràng ta là người dẫn họ vào lãnh địa của tộc. Là nguyên nhân khiến toàn tộc bị giết.

Kẻ gây ra cái chết cho toàn tộc như ta, thì làm gì có quyền biết đau.

Đến cuối cùng, cái kết mà ta nhận được, là xứng đáng.

Đến cuối cùng, ta vẫn bị "vấy bẩn".

6. Lưu Nguyệt Dạ (Tà Nguyệt).

Đau à?

Cuộc đời của ta, sinh ra, chính là để hứng chịu đau khổ của thế gian.

Chủ nhân không còn, tín ngưỡng đánh mất. Lạc lõng trong hư không nhưng nỗi đau đó không kéo dài.

Lần đầu tiên sống kiếp người, bị chính em trai ruột giết chết, còn gieo vào trong cơ thể ta Trường Sinh chi Hận.

Nhưng mà không có đau.

Ta bị phản bội, bị lợi dụng, bị hành hạ tra tấn, bị ghét bỏ, bị làm nhục,....

Rất nhiều chuyện xảy đến. Nhưng một chút cũng không đau.

Ta quen rồi! Quen với việc nhận lấy tổn thương, quen với những nỗi đau mà người khác mang đến.

Nên khi hỏi ta có đau không, ta mỉm cười lắc đầu.

"Không đau. Quen rồi nên không thấy đau."

Khi đã quen với nó rồi, thì không còn thấy đau nữa.

7. Rengoku Akai (Tà Hỏa).

Một đời ta cố gắng chống lại Thiên mệnh, cơ thể chịu nhiều vết thương đao kiếm nhưng ta không thể khóc, cũng không thể nói với ai.

Bởi ta biểu tượng của toàn tộc, là tượng trưng của ngọn lửa bất diệt. Vậy nên, đau thì phải giấu, đau thì phải nhịn. Đau cũng không để người khác biết.

Toàn tộc bị diệt, ta đau khổ gào khóc. Tắm mình trong hỏa ngục, những cơn đau đánh thẳng vào linh hồn.

Cũng không được kêu la.

Bởi vì ta là biểu tượng của Hỏa Yêu tộc, sự sống vĩnh hằng.

Kể cả khi gia tộc không còn.

8. Cảnh Thiên.

Ta đau nhất là khi hắn lừa gạt ta, giết toàn bộ gia đình ta. Hắn chặt đầu phụ thân của ta rồi lại dùng đôi tay đầy máu đó, ôm lấy ta. Nói rằng, hắn làm vậy là vì ta, là yêu ta.

Đau nhất là khi hắn muốn ta đem long châu đưa hắn. Nhưng ta muốn chút tin tưởng từ hắn, hắn lại không cho ta.

Đau nhất là khi hắn quên ta, quên đi khoảng thời gian đồng hành bên nhau.

Đau nhất....là khi thanh kiếm trên tay hắn xuyên qua ngực ta.

Long Hạo Thần, khiến ta đau khổ, ngươi vui lắm sao? Hạnh phúc lắm sao?

Vậy ta giúp ngươi, thực hiện điều ngươi mong muốn.

Không cầu ngươi tin tưởng, chỉ cầu ngươi.....

Buông tha ta đi.

9. Mikazuki Hikaru.

Ta...có lẽ may mắn hơn những người khác. Chỉ đau một lần duy nhất trong đời.

Đau khổ khi thấy sư phụ đẩy ta qua Cổng không gian, bản thân thì ở lại Đại Thế Giới chống lại kẻ thù.

Ta tự nhận bản thân còn non nớt và yếu đuối nên ta cứ luôn không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên.

Sau này bên cạnh Naofumi, khoảng thời gian đó thật yên bình và ấm áp. Naofumi đã xoa dịu nỗi đau trong lòng ta.

Cả đời ta chỉ đau một lần, còn lại đều là bình yên hạnh phúc.

--------------------------

Có muốn biết nỗi đau của nhóm công là như thế nào không?

Chờ phần 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com