8
Năm tôi 28 tuổi, tôi đã dần quen với việc có em bên cạnh. Các thành viên dường như quá hiểu nhau nên cũng chẳng bao giờ lên tiếng hỏi tôi về mối quan hệ của cả hai. Đôi lúc cũng sẽ câu có câu không nói chuyện cười đùa cùng em, tôi nửa vui vì thấy em không còn lạc lõng khi đi với tôi nữa, lại nửa không muốn em quá thân thiết với người khác. Lịch trình của tôi quá bận, công việc của em cũng mới bắt đầu, chúng tôi không còn nhiều thời gian như trước. Sinh nhật em tôi cũng không thể nhắn nổi 1 tin chúc mừng. Khi đã quen với sự xuất hiện của ai đó, chúng ta luôn có suy nghĩ, họ hiển nhiên phải ở đó, vẫn ở đó chờ chúng ta. Em tập cho tôi thói quen nhận tình cảm của em như một điều dĩ nhiên phải thế. Tôi chưa bao giờ thử nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của tôi và em, mặc em đơn phương, tôi đón nhận. Sự nghiệp đi lên, kéo theo trách nhiệm càng lúc càng lớn, công ty không cấm nghệ sĩ có những mối quan hệ bí mật, nhưng mọi người đều tự nhủ với nhau tuyệt không làm ra hành động gì quá phận, để cánh truyền thông bắt được nhược điểm, nhất là Dispatch. Tôi không quá lo sợ về em, trong suy nghĩ của tôi, em lý trí đến ngạc nhiên. Chúng tôi bình thường sẽ nhắn tin, luôn là tôi nhắn trước, em trả lời, thời gian qua đều là vậy. Lúc em có ngày nghĩ sẽ hay làm đồ ăn cho tôi, em sẽ nhờ giao hàng giao đến công ty hoặc chỗ trường quay. Có kỳ nghỉ em sẽ về nước hoặc du lịch cùng tôi, em sẽ đi sau tôi 2 hoặc 3 tiếng, ở khách sạn khác nhau, cùng nhau đi ăn nhưng không ngồi cùng bàn. Chúng tôi ước định em sẽ về nước trước rồi mới đến tôi. Chúng tôi không gặp nhau ở ngoài. Đôi lúc em sẽ cùng staff vào công ty theo, chúng tôi sẽ nói chuyện đôi chút ở phòng họp chung sau đó tách ra, em rời khỏi công ty theo giờ tan sở của nhân viên hành chính. Bao lâu như thế tôi chưa từng thấy em than thở 1 lời, khi gặp tôi sẽ nói chuyện rất nhiều, giọng em không hay, có vài từ em còn phát âm chưa đúng, nhưng em sẽ không ngại, em sẽ suy nghĩ một chặp để nhớ ra, nếu không nhớ ra tôi sẽ tự động nhắc cho em. Em thường hay sững lại hồi lâu khi tôi nhắc em như thế, mỗi lúc vậy tôi thấy em thật xa lạ. Em sẽ rụt rè nói lời xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, không làm mất thời gian hiếm hoi của 2 đứa. Tôi thật ra muốn nói với em rằng, muốn em cứ sai như thế, tôi sẽ kiên nhẫn sửa từng chữ cho em. Em đừng hoàn hảo thế được không? Đừng sợ tôi như thế nữa được không? Từ lúc chấp nhận follow em, tôi đã không phải là IDOL, em cũng không phải là FAN nữa rồi.
Sau này tôi mới biết, không phải em sợ tôi mà vì em tự ti với tôi. Em chưa bao giờ nói với ai về mối quan hệ này, ba mẹ càng không. Ở Hàn Quốc em cũng không có ai quá thân thiết, mọi điều em đều phải cố gắng một mình. Với một người ở trên cao như tôi, em không đủ tự tin để thoải mái trao niềm tin. Vậy rốt cuộc tôi có vị trí gì trong cuộc sống của em? Tôi không phải là thần, không cần ai hiến tế mạng sống và ý nghĩ cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com