Cưng Chiều Em Đến Cùng
CHƯƠNG 1: GẶP EM LÀ ĐỊNH MỆNH TRÁI TIM
Quách Tử từng tin rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ dính vào hai thứ: bệnh viện và tình cảm nghiêm túc.
Thế mà sáng hôm ấy, con mèo béo Mật Mật của hắn bị sốt, hắn phải cắn răng đưa nó đến phòng khám gần nhất. Không phải bệnh viện thú y sang chảnh, mà là một phòng khám bình thường nằm khuất sau tiệm sửa xe, tên là "Thiện Tâm".
Hắn từng nghĩ, chỉ dân công chức hay người già mới đến mấy nơi này.
Rồi hắn gặp Khương Tiểu Soái.
Một bác sĩ trẻ, mặc áo blouse trắng đã bạc màu giặt, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ sáng sớm. Khi thấy con mèo thở khò khè, em cau mày, không hỏi hắn mà vội vàng ẵm mèo vào phòng nhỏ, đặt lên bàn, rút khăn ấm lau mũi cho nó, vừa làm vừa lẩm bẩm:
> "Đã bảo mùa này đừng cho ăn pate lạnh rồi mà..."
> "Còn người thì sao?" - Quách Tử nhướng mày hỏi, chọc nhẹ - "Nếu tôi sốt thì có được lau bằng khăn ấm không?"
Tiểu Soái quay lại, nhướn mày không cười:
> "Anh thử sốt đi, tôi lau cho nguyên một xô nước đá."
Lần đầu tiên Quách Tử bị chặn họng. Hắn nhớ rõ, em không hề cười, cũng không nhìn hắn nhiều, chỉ chăm chăm vuốt lông Mật Mật và gọi nó là "em bé nhỏ".
Đêm đó, hắn mơ thấy em. Hắn - một kẻ từng quen vô số kiểu người, lần đầu tiên cảm thấy chính mình tầm thường khi đứng cạnh một người tốt bụng đến thế.
Hắn kể chuyện với Trì Sính và Sở Úy.
> "Theo đuổi bác sĩ à? Mày mà thành thật được ba ngày tao tặng cả dàn loa." - Trì Sính cười.
"Bác sĩ như Tiểu Soái không dễ cưa đâu, nhưng cậu thử thành người tốt đi. Cậu có tiềm năng đó." - Sở Úy khuyên, bất ngờ hiếm thấy.
Từ hôm đó, Quách Tử mỗi ngày đều nghĩ cách gặp lại em. Dù chỉ để hỏi "Anh bị đau đầu, có phải do nhớ em không?" hay để mang đến bình nước lọc mới cho phòng khám "vì cái bình cũ rỉ nước."
Chính hắn cũng không biết - một công tử như hắn - lại có ngày tự mình đi mua tăm bông, khăn giấy và trái cây tươi chỉ để mang đến cho một người đàn ông chẳng biết hắn là ai.
CHƯƠNG 2: BẢO BỐI GIẬN RỒI, CẢ TRÁI TIM ANH TẮT ĐÈN
Sau vài tuần tiếp cận khéo léo, Quách Tử dần trở thành "vật thể sống không rõ chức danh" trong phòng khám của Khương Tiểu Soái. Không ai biết hắn là gì - người đưa nước? nhân viên tự nguyện? hay đơn giản chỉ là một cái cây đẹp trai đứng đó cho vui mắt?
Tiểu Soái không nói, nhưng cũng không đuổi. Em để mặc hắn bưng trà, lau bảng, kê ghế, thậm chí giao cho hắn nhiệm vụ đặc biệt: trông Mật Mật và bón thuốc cho một cụ già bị tăng huyết áp mà em rất quý.
> "Tôi không phải bác sĩ." - Hắn nói khi cầm lọ thuốc.
"Chăm người khác không cần bằng cấp, chỉ cần có lòng."
Lời em khiến Quách Tử nghẹn lại. Em luôn nói những điều đơn giản nhưng đủ khiến người ta xấu hổ vì không làm được.
Rồi một ngày, hắn lấy hết can đảm mời em đi ăn tối. Không ở nhà hàng sang trọng nào cả, mà là một quán mì thịt bò bình dân em hay ghé.
> "Tôi biết chỗ này. Mì ở đây em từng bảo ngon."
"Anh để ý thế?" - Em khẽ mỉm cười.
"Vì em nói, nên anh nhớ."
Họ ăn uống vui vẻ. Em kể chuyện về bệnh nhân nhỏ tuổi, những lần em bị cụ già bắt nghe kể chuyện nuôi chó suốt một tiếng đồng hồ. Hắn thì kể về mấy lần trốn học hồi nhỏ bị bắt đứng góc lớp vì... vẽ mèo lên bảng.
Tưởng đâu mọi chuyện tiến triển thuận lợi.
Nhưng hôm sau, một cô gái lạ mặt đến phòng khám tìm hắn. Hóa ra là "người quen cũ" - kiểu người từng qua lại với Quách Tử trong những ngày chơi bời cũ kỹ. Cô ta vô tình hoặc cố ý buông một câu trước mặt em:
> "Anh vẫn hay dỗ mấy người đáng yêu như thế này bằng bữa tối và cười đẹp nhỉ?"
Em không nói gì. Chỉ im lặng.
Quách Tử giải thích. Rất nhiều. Rằng hắn đã cắt đứt hết, rằng cô ta chỉ là quá khứ, rằng hắn chưa từng nghiêm túc với ai như với em.
Nhưng Tiểu Soái chỉ nói một câu:
> "Tôi không giận, cũng không ghen. Chỉ thấy... hơi buồn. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều."
Rồi em bước đi, để lại hắn giữa sân nắng chói chang, lòng trống rỗng như căn phòng sau cơn gió.
Hắn chạy đến tìm Trì Sính và Sở Úy, hoảng loạn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
> "Tôi làm sai gì sao? Tôi đã nói hết rồi mà!"
"Vấn đề không phải là em nói, mà là em làm đủ để người ta tin chưa." - Sở Úy nhẹ nhàng.
"Tao thấy mày nên hành động. Thể hiện. Đừng nói nhiều nữa." - Trì Sính cộc cằn nhưng chí lý.
Thế là ngày hôm sau, một dải biểu ngữ kéo dài trước phòng khám:
"Em đừng buồn nữa, anh sẽ không để ai có cơ hội khiến em nghi ngờ mình lần nữa."
Dưới biểu ngữ là Quách Tử, bày sẵn một chiếc bàn nhỏ, đặt ly sữa đậu nành nóng và một tô chè mè đen mà em thích, ngồi từ sáng đến chiều không rời. Hắn còn đưa từng hộp thuốc, từng món đồ y tế tự tay hắn chọn để "tặng cho phòng khám" - thực chất là cái cớ để đứng gần em thêm chút.
Đến ngày thứ ba, em ra đưa cho hắn một chiếc áo khoác:
> "Đồ ngốc. Trời sắp mưa còn ngồi đây làm gì?"
> "Chờ em tha thứ."
"Không tha thì anh tính ngồi đến bao giờ?"
"Cho đến khi tim em sáng đèn lại."
Em bật cười, môi khẽ cong lên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn thấy em rũ bỏ cái vẻ lạnh lùng.
> "Đồ ăn của anh dở lắm. Nhưng được rồi, em cho anh cơ hội sửa sai."
Quách Tử, từ một kẻ từng không biết yêu ai ngoài bản thân, giờ sẵn sàng đội mưa đội nắng, chỉ để đổi lấy một nụ cười của bác sĩ nhỏ.
CHƯƠNG 3: EM NŨNG NỊU, ANH TAN CHẢY
Tiểu Soái hay giận. Nhưng kiểu giận của em... khiến người ta muốn chọc thêm.
Có hôm Quách Tử mải họp không đến đón em, em lập tức "phạt" bằng cách im lặng suốt cả ngày. Đến tối hắn mới phát hiện, em vẫn đeo vòng tay hắn tặng, còn dùng khăn hắn gấp để gối ngủ trưa.
Có lần khác, em bị dị ứng da vì thử thuốc cho một bệnh nhân nhi bị vết thương hiếm. Mặt đỏ lên, tay ngứa. Quách Tử cuống cuồng chạy khắp thành phố tìm thuốc mỡ hiếm, tự tay thoa thuốc, mỗi lần chạm vào da em đều khẽ nói:
> "Xin lỗi bảo bối, để em chịu đau là lỗi của anh."
Trì Sính chứng kiến cảnh đó mà suýt làm rơi ly nước.
> "Ai ngờ cái mặt lưu manh đó lại yêu như con gà bị mất lông."
Sở Úy thì chỉ nhếch mép:
> "Chờ đi, mai chắc hắn đòi học làm bánh mè đen."
Thật vậy. Tối đó, Quách Tử hì hục trong bếp, học làm món bánh mè đen nhân đậu đỏ - món em từng ăn khi còn nhỏ với bà ngoại.
> "Em là trẻ con hả?" - Em hỏi, nhìn đống bánh méo mó.
"Không, em là bảo bối của anh. Trẻ con hay người lớn đều xứng đáng được yêu thương."
---
CHƯƠNG 4: MỘT NGÀY KHÔNG CÓ EM, ANH NHƯ KẺ ĐIÊN
Thời tiết chuyển mùa đột ngột, gió lạnh tràn về từng cơn. Phòng khám nhỏ của Tiểu Soái vẫn sáng đèn mỗi tối, vẫn vang tiếng cười trong trẻo của em khi khám cho trẻ con, vẫn có mùi trà hoa cúc em hay pha. Chỉ có một điều khác-em ho nhiều hơn, mặt gầy đi, và môi không còn sắc hồng như trước.
Em bị viêm phổi nhẹ. Nhưng giấu.
Vẫn đi làm, vẫn cẩn thận lau từng cây kim tiêm, vẫn dịu dàng dỗ dành từng đứa bé sợ tiêm. Em giỏi che giấu đến mức, cả Sở Úy cũng không phát hiện ra. Chỉ có bản thân em biết, từng đêm em co ro trong phòng, ho đến mức không ngủ được.
Cho đến hôm đó.
Một buổi sáng u ám, phòng khám vắng lặng hơn mọi ngày. Em vừa tiêm ngừa cho một bé gái vừa hát khe khẽ một bài hát thiếu nhi. Rồi... đột nhiên, cơ thể em nghiêng hẳn. Ống tiêm rơi xuống đất. Em gục ngay trước mặt bé gái đang khóc.
Tin em nhập viện đến tai Quách Tử qua một cuộc gọi của Sở Úy. Khi hắn đến nơi, áo vẫn còn mùi cà phê và vội vàng đến mức chạy ngược cả cầu thang.
Phòng bệnh trắng toát. Em nằm trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt khẽ nhắm. Hắn đứng trước cửa, hít một hơi sâu, rồi mở cửa thật khẽ như sợ làm em giật mình.
Nhưng khi nhìn thấy em - gầy đến mức cổ tay nhỏ bằng nửa bàn tay hắn, thở khó nhọc dưới mặt nạ oxy - tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn ngồi xuống bên giường, run rẩy cầm tay em. Lần đầu tiên trong đời, hắn bật khóc trước mặt em.
> "Em muốn chết anh chết theo em đấy! Sao không nói anh biết?!"
Đôi mắt em hé mở, mờ mịt vì sốt cao. Nhưng khi thấy hắn, môi em mím lại, như muốn nói điều gì, rồi khẽ giơ tay lên chạm vào má hắn:
> "Vì anh bận... Em không muốn phiền..."
> "Em là cả thế giới của anh. Em phiền bao nhiêu cũng được." - Giọng hắn khàn đặc.
Hắn nằm cạnh em suốt đêm, tay vẫn nắm tay em, mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt ấy dù chỉ một giây.
Lúc em thiếp đi vì thuốc, hắn lặng lẽ nhắn cho Trì Sính:
> "Mang cho em cuốn truyện thiếu nhi em hay đọc. Loại có hình minh hoạ ngớ ngẩn ấy."
Rồi nhắn cho Sở Úy:
> "Gối ôm hình mèo xám. Ở nhà em có một cái y chang. Mang tới được không?"
Đêm đó, trong phòng bệnh lạnh lẽo, bên cạnh chiếc gối ôm mèo xám và cuốn truyện tranh khờ khạo đặt trên bàn, em ngủ ngon trong vòng tay hắn lần đầu tiên sau bao ngày ho khan mệt mỏi.
Và Quách Tử nhận ra: chỉ cần không có em, hắn thật sự chẳng còn là chính mình nữa.
CHƯƠNG 5: EM LÀ NHÀ, LÀ CẢ BẦU TRỜI
Sau đợt nhập viện, Tiểu Soái được yêu cầu nghỉ ngơi hoàn toàn trong ít nhất hai tuần. Nhưng với một người "cuồng việc nhẹ nhàng" như em, việc nằm yên một chỗ chẳng khác nào hình phạt.
> "Em khỏe rồi mà, ho có tí thôi..."
> "Tí ho mà hôm trước xỉu ngay trong lúc tiêm người ta?"
Quách Tử ngồi xếp quần áo vào vali nhỏ, chuẩn bị đưa em về căn hộ của hắn để tiện chăm sóc. Hắn bỗng nghiêm giọng:
> "Ở lại chỗ anh, không được cãi."
Tiểu Soái bĩu môi, nhưng chẳng nói thêm gì. Một phần vì vẫn còn yếu, phần còn lại... là vì thật ra em cũng muốn thế.
Về đến nhà hắn, em ngạc nhiên phát hiện ra căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, tủ lạnh đầy ắp sữa đậu nành, cháo yến mạch, và cả những loại trái cây em thích. Trên bàn là một bình hoa cúc trắng - loại em hay cắm ở phòng khám.
> "Anh làm hết đấy à?"
> "Ừ. Với lại... có thuê thêm dịch vụ dọn nhà. Anh không giỏi lau gương."
Rồi hắn rụt rè đưa tay gãi đầu, như một cậu học sinh đang chờ điểm kiểm tra.
Những ngày sau đó, hắn chăm em từng li từng tí. Đút cháo, canh gừng, mua thuốc đúng giờ, đọc truyện cho em nghe, thậm chí còn học nấu món trứng hấp - món duy nhất em thèm khi ốm.
Đến ngày em khỏe hẳn, định xách túi đòi về lại phòng khám thì hắn chắn ngang cửa, mặt nghiêm trọng:
> "Ở luôn đây đi."
> "Hả?"
> "Ở với anh. Đừng đi đâu nữa. Nhà anh còn thiếu một người pha trà, trồng hoa, đọc truyện ngốc... và là cả thế giới của anh."
Tiểu Soái ngẩn người. Em im lặng rất lâu. Đến mức Quách Tử suýt tưởng mình vừa nói điều gì quá đáng.
Nhưng rồi, em bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, gục mặt vào vai hắn thì thầm:
> "Ừ. Em về nhà rồi."
---
Hôm ấy, bầu trời trong vắt. Gối ôm mèo xám nằm ngoan trên ghế sofa. Căn hộ nhỏ ngập nắng. Và trong lòng Quách Tử, thế giới cuối cùng cũng đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com