Ngoại Truyện: BÉ CON CỐ TÌNH TRÊU CHỌC ANH
Buổi sáng thứ Bảy, trời hơi âm u, gió ngoài ban công thổi ào ào như đang gấp gáp báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Trong phòng, Quách Thành Vũ đang cuộn mình trong chăn, giấc ngủ còn vương lại mùi tóc của người bên cạnh. Ấy vậy mà... chăn thì bị giật mất một nửa, không gian ấm áp quanh anh cũng bỗng chốc biến thành trống rỗng.
Anh mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Bảo bối?”
Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước róc rách từ phòng bếp.
Vài giây sau, bóng người nhỏ thấp thấp lướt qua khung cửa, áo hoodie lùng thùng đến tận đùi, mái tóc hơi rối, chân đi chân không. Trên tay là một ly sữa nóng và… một biểu cảm đầy gian tà.
“Anh dậy rồi à?” – Khương Tiểu Soái bước tới, ngồi chồm hổm bên cạnh giường, chống cằm nhìn anh – “Có biết là mấy giờ rồi không?”
“Không muốn biết...” – Anh với tay kéo cậu lên giường – “Lại đây ngủ tiếp với anh.”
“Không được.” – Bé con thoắt cái đã trèo lên, không nằm mà ngồi lên bụng anh, cúi xuống, thì thầm – “Sáng nay anh hứa dậy sớm cùng em đi siêu thị.”
“Không nhớ.”
“Anh hứa mà.”
“Không có ký tên, không tính.”
Tiểu Soái rướn người xuống, hôn lên môi anh một cái, cực nhanh. Rồi lại nhích xa ra, nheo mắt:
“Đó là cái hôn ‘ký tên’. Giờ anh hết cãi được rồi.”
Quách Thành Vũ nửa nằm nửa cười, tay giữ lấy eo cậu:
“Sao em càng ngày càng giỏi lém lỉnh thế?”
“Vì em biết càng đáng yêu thì càng được anh cưng.”
“Vậy thì bé con đang lạm dụng tình yêu của anh đấy.”
“Chứ anh không muốn bị lạm dụng à?”
“…”
Không biết là do ánh sáng sớm nhạt nhòa hay do giọng nói của Tiểu Soái nhỏ như mèo kêu, mà tim Quách Thành Vũ đánh trật nhịp mất mấy giây. Cái người trước mặt anh lúc nào cũng ranh mãnh và đáng yêu theo kiểu làm người ta… không thể nào giận nổi.
Dậy thì dậy. Sáng thứ Bảy anh cũng không có lịch chụp.
Và anh nghĩ… sáng sớm được bé con hôn một cái rồi dắt nhau đi siêu thị, chắc cũng đáng lắm.
---
Họ cùng nhau vào siêu thị gần nhà. Đẩy xe, cãi nhau, và mỗi lần Quách Thành Vũ không cho mua đồ ngọt, Khương Tiểu Soái lại giả vờ sụ mặt.
“Anh dạo này khó tính ghê nha.”
“Không khó. Anh đang bảo vệ dạ dày của em.”
“Em là bác sĩ mà! Em biết tự lo.”
“Ừ, bác sĩ mà lần trước uống trà sữa lạnh xong nằm vật ra ba ngày.”
“Vì anh không ôm em đủ ấm!”
“Thế lần này mà đau bụng, anh sẽ cấm luôn cả bánh ngọt.”
“Không công bằng! Em cũng có quyền con người!”
“Anh không kiểm soát người. Anh chỉ kiểm soát cái dạ dày bướng bỉnh của người yêu anh thôi.”
Tiểu Soái chu môi, đẩy xe đi tiếp. Nhưng vài phút sau đã quay lại bám vào cánh tay anh, giọng nũng nịu:
“Vậy... nếu tối nay em ăn cơm hết sạch, anh cho em ăn bánh su kem không?”
“Phải ăn sạch, không để lại hạt gạo nào.”
“Rồi phải hôn anh bao nhiêu cái thì được ăn hai cái bánh?”
“Ít nhất năm cái.”
“Quá đáng nha…”
“Không ăn cũng được.”
“…Em sẽ hôn mười cái luôn.”
---
Chiều hôm đó, trời mưa thật. Cả hai nằm dài trên ghế sofa, coi phim Hàn mà Tiểu Soái chọn. Quách Thành Vũ thật ra chẳng hứng thú gì với phim ngôn tình, nhưng có cậu trong vòng tay, thì xem gì cũng thấy đáng.
Lúc đến đoạn nữ chính bị phản bội, Khương Tiểu Soái bỗng trề môi:
“Nếu anh phản bội em, em sẽ…”
“Ừ?”
“…em sẽ lén chích anh thuốc mê, vẽ râu lên mặt, rồi đem ra giữa phố.”
“…”
“Còn nữa. Em sẽ giả vờ ngọt ngào, dẫn anh đi chơi, rồi nhốt anh trong nhà kho.”
“Khương Tiểu Soái.”
“Gì?”
“Em có nghĩ mình quá đáng sợ không?”
“Anh có nghĩ tới chuyện phản bội không?”
“Không.”
“Vậy thì không sao.”
“…”
Khương Tiểu Soái ngồi dậy, chui hẳn vào lòng anh, kéo áo hoodie lên che hai người lại như một cái tổ ấm nhỏ.
“Em trêu anh thôi.”
“Anh biết.”
“Nhưng cũng thật lòng luôn.”
“…”
“Nếu anh yêu ai khác ngoài em, em sẽ buồn đến chết mất.”
“Bảo bối.”
Quách Thành Vũ kéo cậu sát lại, tay vuốt mái tóc mềm, giọng thì thầm bên tai:
“Trên đời này chỉ có một người khiến anh muốn ở cạnh cả đời. Và người đó đang rúc vào lòng anh, giành chăn, và… vừa mới ăn hết cả hộp bánh su kem.”
Tiểu Soái bật cười, dụi đầu vào ngực anh:
“Thế thì... mai em lại trêu anh nữa.”
“Trêu bao nhiêu cũng được.”
“Thật không?”
“Chỉ cần em đừng trốn mất.”
“Anh mà quên em một ngày, em sẽ biến mất ba ngày luôn.”
“Được thôi.”
“Được gì?”
“Thì mỗi ngày anh sẽ nhớ em ba lần.”
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com