Ngoại Truyện: TRÁI TIM ANH LÀ GỐI CHO EM
Quách Thành Vũ về đến nhà lúc hơn mười giờ tối.
Ngoài trời mưa lớn, từng giọt đập vào cửa kính như có ai đang gõ nhẹ từng hồi buồn bã. Hắn vừa bước vào nhà, giày còn chưa kịp tháo, đã rũ áo mưa ướt sũng, vai áo còn loang lổ nước.
Căn hộ quen thuộc tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ ở góc tường phát ra một màu cam ấm dịu. Mùi chanh bạc hà nhè nhẹ vẫn còn trong không khí – mùi nước xịt phòng mà Tiểu Soái thích dùng. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, Quách Thành Vũ cảm thấy trống rỗng.
Cậu không ra đón như mọi hôm. Không tiếng dép lẹp xẹp chạy ra cửa, không tiếng nói cười lanh lảnh “Ơ, Quách Tử về rồi à?” như thể hắn là món hàng vừa được giao đến. Cũng không có cái ôm bất thình lình từ phía sau hay câu hỏi: “Đã ăn gì chưa?”
Hắn nhíu mày, đặt cặp xuống kệ, cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng khách.
Và rồi trái tim hắn như thắt lại.
Khương Tiểu Soái đang nằm ngủ gục trên sofa.
Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, đầu nằm lên gối ôm, khuôn mặt vùi một nửa vào lòng bàn tay. Trán cậu rịn mồ hôi, gò má đỏ hồng bất thường. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu trông bé hơn, mong manh hơn… và có chút gì đó khiến người ta lo lắng không yên.
Trên bàn là tô cháo trắng vẫn còn nắp đậy, bên cạnh là điện thoại sáng màn hình – khung chat với tên "Quách Tử" nhấp nháy tin nhắn chưa đọc.
> 20:31 –
"Em nấu cháo rồi nha, anh về nhớ ăn."
> 21:03 –
"Anh sắp về chưa?"
> 21:47 –
"Chắc ngủ quên mất tiêu rồi…"
Hắn siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng khô khốc.
— “Sao em lại nằm đây…”
Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu. Nóng. Nóng bất thường.
Gọi một tiếng, cậu không tỉnh. Chỉ khẽ nhăn mày, rút vai lại như muốn né khỏi bàn tay hắn.
“Khương Tiểu Soái… Em sốt rồi à?” – Hắn thì thầm, giọng trầm xuống vì hoảng.
Không trả lời. Hắn không đợi lâu. Ngay lập tức chạy đi lấy khăn ấm, nhiệt kế, mở đèn lên, lấy luôn thuốc hạ sốt trong tủ.
Nhiệt kế kêu ‘tít’ – 38.9°C.
— “Trời ơi…” – Hắn lẩm bẩm, ngồi phịch xuống cạnh sofa – “Em sốt cao thế này mà không nói?”
Hắn lau trán cậu, tay cẩn thận nhét viên hạ sốt vào miệng cậu rồi nghiêng người đỡ cậu uống nước.
Cậu mơ màng tỉnh dậy giữa chừng, giọng khàn khàn mũi:
— “…Quách Tử…?”
— “Anh đây.” – Hắn đỡ cậu tựa vào lòng mình, tay quấn lại chăn – “Sao không gọi cho anh? Sao em lại nằm đây một mình?”
Cậu thở một tiếng nhẹ hẫng, như gió trượt qua ngón tay:
— “…Định chờ anh về ăn chung… xong buồn ngủ quá…”
— “Buồn ngủ cũng không được nằm đây.” – Hắn trách nhẹ, nhưng giọng run lên – “Lỡ em sốt từ lúc tám giờ thì sao?”
— “…Thì sốt chứ sao nữa.” – Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm, tựa cằm vào hõm cổ hắn – “Đâu phải lần đầu…”
— “Nhưng là lần đầu anh không ở nhà.”
Cậu im. Hơi thở yếu ớt phả nhẹ vào cổ hắn.
Quách Thành Vũ vòng tay ôm trọn người kia. Cảm giác cậu mỏng manh như thể chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ tan biến khiến hắn siết chặt hơn.
— “Anh xin lỗi.” – Hắn thì thầm.
— “Không phải lỗi anh.” – Cậu nhỏ giọng đáp – “Tại em nhớ anh thôi.”
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh đều ngưng lại. Cả thế giới thu nhỏ về cái ôm này, về người con trai đang tựa vào lòng hắn, nói rằng chỉ vì "nhớ anh" mà chờ đến mức sốt.
Hắn đỡ cậu ngồi lên, nhẹ nhàng dìu về phòng ngủ. Cả đoạn đường ngắn ngủi ấy, cậu gần như không mở mắt, chỉ để mặc hắn đắp chăn, lau trán, lấy nước ấm, kê gối…
Khi hắn định rời đi để dọn cháo ngoài phòng khách, một bàn tay yếu ớt kéo tay áo hắn lại.
— “…Quách Tử… ngủ lại đây đi…”
Hắn quay lại, thấy đôi mắt kia đã hé mở, dù mờ mịt và đỏ hoe vì sốt.
— “Ừ.” – Hắn khẽ gật – “Anh không đi đâu hết.”
Và hắn đã không đi.
---
Đêm đó, Quách Thành Vũ không ngủ.
Hắn nằm nghiêng, mắt không rời người con trai bên cạnh. Tay cậu luôn nằm trong tay hắn. Cứ mỗi lần cậu trở mình, nhíu mày, ho khẽ, hắn lại vội vàng áp trán mình vào trán cậu để chắc rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn ấm, vẫn thở đều.
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn thì thầm:
— “Ngày hôm qua, là em canh giấc ngủ cho anh.”
— “Hôm nay, để anh giữ giấc ngủ lại cho em.”
— “Em không cần chờ nữa đâu… Anh về rồi.”
---
Cuối truyện:
Sáng hôm sau, Tiểu Soái tỉnh dậy thấy đầu mình nằm trên vai hắn, chân quấn qua chân hắn, còn Quách Thành Vũ thì ngủ gật trong tư thế canh chừng cả đêm.
Cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ nhích tới, áp mũi vào má hắn thỏ thẻ:
— “Lần sau về muộn phải nhắn. Em yếu tim lắm á.”
Quách Thành Vũ không mở mắt, chỉ vòng tay ôm lại, kéo cậu sát hơn:
— “Vậy lần sau, đừng chờ. Ngủ trước đi. Anh sẽ chui vào sau.”
— “Không chịu. Phải để anh ngủ gục trong lòng em mới chịu.”
— “Ừ.” – Hắn cười khàn khàn, mắt vẫn nhắm – “Anh mà có được giấc ngủ nào, cũng là nhờ em hết đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com