Yêu em muộn màng (3)
Trận mưa đầu mùa rơi rả rích, như cố xóa nhòa thứ không khí nặng nề đang âm ỉ trong căn biệt thự ba tầng nằm sát mép rừng thông.
Soo Bin đặt những tài liệu cuối cùng vào cặp da. Bộ hồ sơ du học đã được hoàn thiện, mọi giấy tờ cần thiết đều đã có. Buổi phỏng vấn cuối cùng với hội đồng học bổng cũng đã diễn ra suôn sẻ. Chuyến bay được định ngày vào giữa tháng tới.
Chỉ còn một việc duy nhất chưa làm.
Cô chưa nói với anh.
Chưa nói rằng mình sẽ rời đi – không phải trong vài ngày, mà là nhiều năm, có thể là mãi mãi.
---
Buổi tối, khi Yoo Yeon Seok về đến nhà, ánh đèn hành lang đã bật. Trong bếp, có mùi canh rong biển thoang thoảng. Anh không biết đó là vô tình hay hữu ý. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim anh như thắt lại.
Hôm nay không phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì.
Nhưng người phụ nữ ấy vẫn còn nấu cho anh một bữa cơm.
Anh ngồi vào bàn, thấy cô đang xếp bát đũa.
– Em không ăn à?
– Em ăn rồi, ở viện. – cô mỉm cười nhạt.
Yoo gật đầu, nhưng không bắt đầu bữa ăn. Anh nhìn cô, giọng chậm rãi:
– Mấy hôm nay... em bận lắm đúng không?
– Cũng bình thường ạ. – cô né tránh ánh mắt anh, đặt khăn lau tay xuống. – Em sẽ dọn dẹp, anh cứ ăn đi.
– Soo Bin. – anh gọi.
Cô dừng lại, quay người, đứng im lặng.
– Anh biết rồi.
Một giây, rồi hai giây trôi qua.
– Biết gì ạ?
– Em sắp đi Pháp. – anh nhìn thẳng vào mắt cô. – Và lần này không phải vì hội thảo hay công tác ngắn hạn.
Không khí trong căn bếp như đặc quánh lại.
Soo Bin hít sâu. Cô không định nói sớm như vậy. Nhưng giờ, che giấu cũng vô nghĩa.
– Vâng. – cô khẽ đáp.
Yoo rời ghế, bước lại gần. Cô không lùi, cũng không tránh.
– Em đã chuẩn bị hết rồi?
– Gần như vậy.
– Em tính đi bao lâu?
– Hai năm. Có thể hơn. Tùy vào công trình nghiên cứu.
– Em sẽ không quay lại?
– Em không chắc. – cô ngẩng mặt nhìn anh. – Nhưng nếu có quay lại... em cũng không chắc mình còn là vợ anh.
Anh khựng lại.
– Em nói gì?
– Chúng ta chưa từng thật sự là vợ chồng, đúng không anh?
Lời cô nhẹ nhàng, không oán trách, không giận dỗi, chỉ là một sự thật được xé mở.
Yoo Yeon Seok không trả lời. Anh không có tư cách phản bác.
Vì tất cả đều đúng.
---
Sau bữa tối không ai đụng đến, Soo Bin lên phòng sắp xếp vali. Không phải đồ đạc nhiều, cô chưa từng dọn về sống chung thực sự với anh. Phòng họ khác tầng, cũng chẳng có dấu vết của nhau.
Chỉ là một cuộc sống cùng mái nhà – nhưng tâm trí xa nhau đến hàng vạn cây số.
Khi đang thu xếp giấy tờ, điện thoại cô rung lên.
Là một tin nhắn ẩn danh:
"Nếu cô nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện năm đó, thì cô quá ngây thơ rồi. Đừng tưởng đi xa là xong."
Cô đứng chết trân.
Lại nữa.
Những tin nhắn lạ, những lời bóng gió đe dọa, đã xuất hiện vài lần trong mấy tháng gần đây. Cô im lặng, không nói với ai. Cô tưởng chỉ là những kẻ tò mò hoặc những người ác ý từ viện nghiên cứu lan tin đồn về học bổng.
Nhưng lần này... nó quá rõ ràng.
Vụ bắt cóc năm ngoái, rõ ràng không kết thúc.
---
Sáng hôm sau, Yoo được gọi đến đồn cảnh sát. Một nhân viên điều tra mới từ Bộ an ninh mạng liên lạc với anh. Người này cung cấp thêm bằng chứng về các giao dịch ẩn danh liên quan đến vụ bắt cóc trước đây – lần này có cả IP truy cập từ Pháp, từ cùng địa chỉ IP mà Clarie từng dùng thời sinh sống bên đó.
– Có thể cô ta đã thuê người từ Pháp, chuyển tiền qua các ví điện tử ẩn danh để thuê nhóm bắt cóc tại Hàn Quốc. – viên cảnh sát nói. – Và rất có thể cô ấy vẫn đang cho người theo dõi cô Chae Soo Bin.
Yoo siết chặt nắm tay.
– Tôi cần toàn bộ hồ sơ điều tra. Và bảo vệ cho cô ấy.
– Anh vẫn là chồng hợp pháp?
– Phải. – anh trả lời dứt khoát. – Là chồng. Và là người đáng lý ra nên bảo vệ cô ấy từ rất lâu rồi.
---
Tối hôm đó, anh đứng chờ trước phòng Soo Bin. Khi cô mở cửa, ánh mắt anh không còn giấu giếm điều gì nữa.
– Chúng ta cần nói chuyện. – anh nghiêm túc.
Cô ngạc nhiên khi thấy tay anh cầm một xấp tài liệu – là bản báo cáo điều tra mới nhất, kèm ảnh, hồ sơ và... những tờ giấy với nét chữ lạ gửi qua bưu điện mà cô chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai.
– Làm sao anh có...
– Anh biết em không nói gì với anh. Nhưng anh có mắt. Và giờ anh không muốn lờ đi thêm nữa.
Soo Bin siết tay lại.
– Anh muốn gì?
– Anh muốn em đừng đi.
– Yoo Yeon Seok... – cô lùi một bước.
– Không phải vì ích kỷ. – anh thở dài. – Mà vì... anh không thể chịu đựng thêm một ngày nào nếu có chuyện gì xảy ra với em. Em có biết hôm qua cảnh sát nói gì không? Em vẫn đang bị theo dõi. Những tin nhắn, lời đe dọa, tất cả... đều không đơn giản.
– Em biết. – cô nói nhỏ. – Nhưng đó là lý do em phải rời đi. Em cần bắt đầu lại. Em không thể sống trong một cái bóng quá lớn mà không được nhìn thấy chính mình.
Yoo bước lại gần, lần đầu tiên anh nâng tay lên... nhưng rồi lại rụt về.
– Anh biết... anh đã sai. Sai vì đã nghĩ rằng kết hôn là để bảo vệ em, chứ không phải là ở bên em. Anh đã đối xử với em như một người em gái cần được bù đắp, không phải là người phụ nữ mà anh nên yêu.
Cô nhìn anh, đôi mắt bắt đầu nhòe đi.
– Vậy bây giờ... anh muốn gì?
Yoo thở thật sâu.
– Anh muốn được bắt đầu lại. Không phải là "chồng vì trách nhiệm". Mà là "người theo đuổi em thực sự". Nếu em cho anh một cơ hội.
Soo Bin bật cười. Giọng cô khản đi:
– Muộn rồi, anh à. Người muốn rời đi... đâu cần cho phép.
---
Đêm hôm đó, Soo Bin viết xong email xác nhận chuyến bay, gửi cho viện nghiên cứu tại Thụy Sĩ.
Cô không khóc.
Nhưng trong tim, có một vết rạn rất sâu.
Dù Yoo Yeon Seok có nhận ra, có hối hận, có muốn thay đổi... thì cô cũng đã không còn là cô gái từng ngồi chờ một lời yêu thương từ anh nữa.
Người muốn đi... thật sự đã đi từ rất lâu rồi.
Tại bữa cơm ở nhà họ Chae, Soo Bin đặt đũa xuống, nhìn thẳng ba mẹ và anh trai:
– Con muốn đi học tiếp. Con đã được học bổng toàn phần ở Lausanne.
Không khí lặng đi. Anh cả là bác sĩ, nhìn cô như dò xét.
– Em đi một mình sao?
– Vâng.
Cha mẹ cô không bất ngờ. Mẹ khẽ nói:
– Mẹ tin con làm được. Nếu đây là điều con chọn... cứ đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com