Yêu em muộn màng (4)
Trên tường trang cá nhân vốn trống trơn của Yoo Yeon Seok, vào một buổi sáng thứ Hai ảm đạm, bất ngờ xuất hiện một bức ảnh.
Tấm hình cưới, chụp đơn giản nhưng trang trọng, anh mặc vest đen, còn cô trong chiếc váy trắng, mái tóc búi cao và ánh mắt chưa từng cười thật sự.
Dưới ảnh là dòng chú thích ngắn gọn:
"Vợ tôi – Chae Soo Bin."
Và đính kèm giấy chứng nhận kết hôn, ngày ký là ngày cô xuất viện sau vụ bắt cóc.
Chỉ trong vòng 2 giờ, hơn 20.000 lượt thích, hàng nghìn bình luận, trong đó là cả sự ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc. Tập đoàn YS từ trước đến nay nổi tiếng giữ kín chuyện đời tư. Không ai biết vị giám đốc 35 tuổi kia đã kết hôn, càng không ai ngờ vợ anh là một nhà khoa học trẻ tuổi, thuộc Viện nghiên cứu Quốc gia, chưa từng dính dáng gì tới giới giải trí hay tài phiệt.
Tất cả được công bố cùng lúc – như một lời tuyên bố với thế giới.
Và cũng là một lời gửi gắm muộn màng cho một người.
---
Soo Bin nhận ra tin tức đầu tiên từ một đồng nghiệp tại viện.
– Cô ơi, cô đang hot lắm đấy. – cô trợ lý trẻ mím môi. – Giám đốc tập đoàn YS vừa công khai hôn nhân. Mà vợ anh ta là cô...
Soo Bin cứng người.
Cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm điều đó.
Trong một khoảnh khắc, cô bối rối, tay bất giác siết chặt lại.
Trong suốt cuộc hôn nhân này, họ chưa từng nắm tay nhau trước công chúng, chưa từng gọi nhau bằng "vợ – chồng" ngoài giấy tờ pháp lý. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người chủ động bước ra ánh sáng.
Tối hôm đó, Yeon Soek về nhà sớm. Điều hiếm thấy. Anh đứng chờ ở cửa, trên tay là một túi giấy nhỏ màu trắng.
– Em về rồi à. – anh nói, giọng thấp nhưng chân thành.
Soo Bin không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, đi vào trong. Cô đặt túi xuống ghế sofa, đứng quay lưng về phía anh.
– Vì sao lại công khai?
– Vì anh không muốn che giấu em nữa. – Yoo bước đến gần. – Không muốn để người ta mặc định anh độc thân, không muốn em bị nghĩ là "người đến sau", hay "người chen ngang".
– Nhưng anh từng nói... anh chỉ kết hôn vì trách nhiệm.
– Và anh sai.
Soo Bin xoay người lại. Mắt cô ngấn nước, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định:
– Giờ anh mới nhận ra? Khi em sắp đi? Khi em chẳng còn đợi điều gì từ anh nữa?
Yoo đưa túi giấy lên, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới, được đánh lại cho sáng.
– Nhẫn em chưa từng đeo. Anh đã làm lại. Vì anh muốn bắt đầu đúng cách.
Cô lắc đầu.
– Em không cần bắt đầu lại nữa. Em chỉ cần kết thúc mọi thứ đúng cách.
Anh như bị bóp nghẹt. Nhưng vẫn không lùi bước.
– Em ghét anh cũng được. Giận anh cũng được. Nhưng đừng rời đi vì em nghĩ anh không quan tâm. Anh quan tâm rất nhiều nhưng anh sai lầm khi chỉ xem em như em gái, anh ngu ngốc nghĩ chỉ cần em ổn là đủ. Anh chưa bao giờ nghĩ... em đang tổn thương.
Giọng anh nghẹn lại:
– Anh biết... người như anh không đáng để em chờ. Nhưng giờ, anh xin em... đừng bỏ anh lại phía sau khi anh vừa mới thật sự biết mình yêu em.
---
Cuộc sống của Soo Bin vẫn tiếp tục trôi như không có gì xảy ra. Cô vẫn đi làm, vẫn chuẩn bị hồ sơ du học, vẫn giữ im lặng.
Nhưng trong lòng, có gì đó bắt đầu dao động.
Tin nhắn ẩn danh lại tiếp tục đến, lần này không chỉ đe dọa mà còn kèm theo hình ảnh cũ – tấm ảnh cô trước cổng bệnh viện trong đêm hôm đó khi vừa được xe cứu thương đưa đến, bụng còn dính be bét máu, mắt nhăm nghiền.
Góc chụp rất xa, nhưng đủ thấy rõ.
Có kẻ theo dõi cô từ rất lâu. Có người biết từng bước đi của cô.
Lần này, cô không im lặng.
Cô gọi cho anh.
– Em cần anh giúp.
Chỉ 20 phút sau, Yoo Yeon Soek đã xuất hiện tại viện với đội an ninh riêng của tập đoàn.
– Anh cho người giám sát em từ giờ cho đến ngày em bay. Em không thể ở một mình.
– Em không muốn gây rối.
– Em là vợ anh. Đây không phải rối. Đây là trách nhiệm và quyền lợi của em.
Anh chưa từng dùng từ "vợ" với cô thẳng thắn đến thế.
Trong ánh mắt Yoo, không còn sự hối lỗi đơn thuần. Đó là nỗi sợ. Nỗi sợ mất đi thứ duy nhất anh từng không trân trọng, nhưng lại là điều quý giá nhất.
---
Đêm đó, Yoo ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop với những dòng tin nhắn được giải mã. Một đoạn ghi âm được khôi phục từ điện thoại của nhóm bắt cóc cho thấy giọng nữ phát âm tiếng Pháp rõ ràng:
"Tôi không cần cô ta chết. Chỉ cần cô ta biến khỏi cuộc sống của anh ấy."
Giọng của Clarie.
Yoo siết chặt tay. Người phụ nữ ấy... từng là người anh thương nhớ, người mà trong những năm tháng du học, anh cứ ngỡ là tình đầu dang dở.
Nhưng giờ anh nhận ra, quá khứ ấy chưa từng là tình yêu.
Bởi tình yêu... không bao giờ làm tổn thương người vô tội.
Clarie đã từng cố chen vào cuộc đời anh bằng cách dàn dựng vụ bắt cóc, gửi nhầm ảnh, khiến Soo Bin chịu thương tích suốt đời. Nhưng cô không chỉ lấy mất khả năng làm mẹ của Soo Bin – cô còn khiến anh đánh mất chính mình trong suốt một năm qua.
---
Một tuần sau đó, Soo Bin được mời dự một buổi diễn thuyết trước khi sang Thụy Sĩ. Trên sân khấu, cô trình bày đề tài nghiên, ánh mắt rạng rỡ, phong thái tự tin.
Yoo lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả, không thông báo, không làm ồn. Anh chỉ nhìn.
Nhìn người con gái từng anh từng xem nhẹ, bây giờ tỏa sáng rực rỡ.
Và anh tự hỏi... nếu anh không thay đổi, liệu cô còn quay lại?
Sau buổi diễn thuyết, anh đưa cô về.
Trên xe, họ im lặng. Nhưng không còn khó xử.
– Anh sẽ sang Thụy Sĩ. – Yoo đột ngột nói.
– Gì cơ?
– Công ty đang mở chi nhánh tại Lausanne. Anh sẽ đi thị sát trong ba tháng. Trùng thời điểm em học. Không phải để ép buộc. Chỉ là... anh muốn có mặt nếu em cần.
– Em không cần.
– Nhưng anh cần được gần em. Dù chỉ là đứng xa và nhìn em an toàn.
Soo Bin quay sang nhìn anh. Gương mặt anh đã gầy đi, đôi mắt có quầng thâm, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.
– Nếu em không quay lại? – cô hỏi.
Anh cười buồn.
– Anh sẽ tiếp tục đợi. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì tình yêu.
Cô không nói gì thêm.
Nhưng trong tim, có một ngọn lửa nhỏ, đã bắt đầu nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com