Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em muộn màng (5)

Zurich, một buổi chiều đầu đông, tuyết rơi mỏng như bụi sương.

Trạm xe điện gần Đại học ETH Zurich nằm lặng lẽ bên con đường lát đá. Gió se lạnh lướt qua mái tóc nâu sẫm của Soo Bin, gương mặt cô ửng hồng vì khí lạnh, tay ôm chặt cặp tài liệu trước ngực.

Cô đã sống ở đây gần một tháng.

Mỗi ngày, đi bộ đến trường, học từ sáng đến chiều, tối về ký túc xá, tự nấu ăn, đọc sách và làm nghiên cứu. Không tiếng Hàn, không ai quen biết, không lời đàm tiếu.

Chỉ có mình cô và... bình yên.

Thụy Sĩ mang đến cho Soo Bin cảm giác như đang được tái sinh – không ai biết cô là ai, không ai hỏi về quá khứ hay lý do tại sao cô không có gia đình đi cùng. Cô trở thành một sinh viên bình thường, nỗ lực vì lý tưởng khoa học.

Và Yoo Yeon Seok – người chồng cô để lại phía sau, người đã bắt đầu... được cô xếp vào quá khứ.

Hay ít nhất là, cô tưởng vậy.

---

Một buổi sáng chủ nhật, khi Soo Bin đang xếp hàng mua bánh mì tại một tiệm nhỏ gần hồ Zurich, cô bất ngờ nghe thấy tiếng Hàn quen thuộc từ phía sau:

– Ở đây có loại bánh sô cô la nào không quá ngọt không?

Cô khựng lại.

Giọng nói này... không thể lẫn đi đâu được.

Cô quay đầu lại – và bắt gặp ánh mắt đã theo cô suốt tám năm qua trong im lặng.

Yoo Yeon Seok, trong áo măng tô xám, tay đút túi, mắt mỉm cười với cô như thể chưa từng xa cách.

– Xin chào. – anh nói nhẹ như gió. – Trùng hợp thật đấy.

Soo Bin chết lặng trong giây lát. Cô không biết nên phản ứng thế nào – ngạc nhiên, giận dữ hay vui mừng.

– Sao anh lại tới đây nữa vậy?

– Hôm nay anh được nghỉ phép. Anh có lý do chính đáng. – Yoo nghiêng đầu. – Nhưng lý do thật sự thì... em cũng đoán được rồi đấy.

Soo Bin không nói gì.

Yoo Yeon Seok mua hai chiếc bánh mì, một cho cô, một cho anh. Cả hai cùng ra ghế đá bên hồ.

Cô vẫn im lặng. Chỉ có tiếng nước và tiếng hải âu xa xa lướt ngang.

– Em không cần phải quay lại với anh. – Yoo lên tiếng. – Anh đến đây không phải để đòi hỏi điều gì. Anh chỉ muốn ở gần em... đúng với tư cách người chồng mà đáng lẽ ra anh phải là từ đầu.

Cô quay sang nhìn anh. Nét mặt anh bình thản nhưng ánh mắt thì mệt mỏi. Anh không gầy đi nữa, nhưng không còn là tổng giám đốc lạnh lùng cô từng biết.

Anh đã thật sự trở thành một người đàn ông cô chưa từng nhìn thấy – khiêm nhường và biết ăn năn.

– Em không muốn sống dựa vào người khác nữa. – Soo Bin nói khẽ. – Em ổn ở đây. Một mình.

– Vậy cho anh... làm người bạn, cũng được. Không ép gì em cả.

Một cơn gió lướt qua làm mái tóc cô tung bay, anh đưa tay giữ nhẹ tấm khăn choàng trên cổ cô, rất khẽ khàng, rồi rụt tay lại như sợ mình làm sai.

Cô im lặng, nhưng cũng không đẩy tay anh ra.

---

Từ hôm đó, anh không xuất hiện thường xuyên.

Anh chỉ gửi tin nhắn mỗi sáng:

"Chúc em học tốt."
"Nhớ mang khăn nếu tuyết rơi."
"Anh sẽ đứng xa, chỉ cần em bình an."

Và mỗi cuối tuần, Yoo Yeon Soek ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần thư viện chính, lặng lẽ làm việc. Anh không hề nhắn tin giục giã, chỉ ngồi đó, như thể đang đặt hy vọng vào từng bước chân cô có thể tình cờ ghé qua.

Có lần, khi Soo Bin tan học về, trời mưa nặng hạt, cô quên mang ô. Một nhân viên cửa hàng chạy đến đưa cô chiếc dù, nói:

– Có người gửi cho cô, bảo tôi cầm sẵn từ 3 giờ chiều.

Cô nhìn chiếc ô, nhận ra đó là cây ô màu be Yoo Yeon Soek từng để trong xe.

Cô không nói gì, chỉ mở ô ra và lặng lẽ bước đi, nước đọng trên mi mắt chẳng biết là mưa hay... là gì khác.

---

Một tháng sau, Soo Bin nhận được lời mời tham gia chương trình nghiên cứu chung giữa ETH Zurich và Viện khoa học quốc tế tại Geneva – một cơ hội mà bất kỳ sinh viên nào cũng mơ ước.

Cô phân vân.

Điều đó có nghĩa cô sẽ phải chuyển đi, xa Zurich thêm ba tiếng tàu, nghĩa là... xa Yoo Yeon Seok hoàn toàn.

Buổi tối, cô gặp Yoo Yeon Seok ở quán cà phê quen thuộc.

Nhưng khi cô chưa kịp nói, Yoo đã rút ra một tấm thư tay.

– Đây là lời từ chức của anh ở chi nhánh bên này. – anh đặt lên bàn. – Anh sẽ về Hàn.

– Sao lại...?

– Anh nghĩ em cần một khoảng trời không có anh. Dù là bạn hay gì khác, anh vẫn là quá khứ em muốn buông bỏ. Anh hiểu rồi.

Cô mở to mắt.

– Anh không thể cứ ngồi đó chờ trong khi em ngày càng xa dần.

Yoo Yeon Seok nở một nụ cười buồn nhưng dịu dàng.

– Khi em từng yêu anh, anh đã bỏ qua. Khi em rời đi, anh mới muốn giữ lại. Nhưng yêu không phải chỉ là giữ. Đôi khi... yêu là chấp nhận bị bỏ lại.

Anh đứng dậy, cúi nhẹ người như một lần cuối:

– Cảm ơn em vì đã từng bước vào cuộc đời anh. Cảm ơn vì đã từng gọi anh là chồng.

Anh quay đi, bước ra khỏi quán, để lại Soo Bin ngồi một mình với ly trà ấm, và tờ thư từ chức còn run trong tay cô.

---

Ngày Yoo Yeon Seok lên máy bay trở lại Hàn, anh không mong chờ bất kỳ điều gì.

Nhưng tại cổng sân bay Zurich, ngay khoảnh khắc cuối cùng, anh bất ngờ dừng lại.

Một cô gái nhỏ nhắn, áo khoác len xám và chiếc khăn lông trắng, chạy đến, thở gấp.

Là Soo Bin.

– Anh không được về khi chưa mua cho em sô cô la Thụy Sĩ. – cô nói, mắt đỏ hoe. – Và em... em vẫn còn một người chồng chưa ký đơn ly hôn.

Anh đứng lặng người. Trái tim anh đập nhanh hơn bất cứ lúc nào trong đời.

– Em nói gì?

– Em chưa tha thứ cho anh. Nhưng em... không thể tưởng tượng cuộc sống này nếu không còn được nhìn thấy anh nữa.

– Vậy... – Yoo Yeon Soek mỉm cười, môi run khẽ – em muốn anh quay lại với tư cách gì?

Cô nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên chủ động:

– Là Yoo Yeon Seok – người mà em từng yêu, từng ghét... và vẫn đang học cách yêu lại.

Họ không ôm nhau, không hôn, không nước mắt, chỉ đứng đó, giữa dòng người sân bay tấp nập, mà tim đập cùng một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com