Yêu em muộn màng (6)
Yoo Yeon Seok đáp xuống sân bay Incheon vào một buổi sáng mùa đông, không ai đón anh, cũng không có máy ảnh chờ sẵn để săn tin giám đốc tập đoàn công nghệ hàng đầu quay về sau chuyến công tác.
Chuyến đi của anh... chỉ có một người biết.
Và người đó, giờ đang ở bên kia bán cầu.
Trong tay anh là một hộp sô cô la nhỏ gói bằng giấy bạc, bên trong là những viên praline hạnh nhân Soo Bin rất thích, loại cô từng nhắc tên trong một lần đi ngang qua tiệm bánh gần hồ Zurich.
Anh không kịp đưa cho cô.
Anh về, còn cô ở lại.
Họ đã ôm nhau, không hứa hẹn ngày về, chỉ nhìn nhau và để khoảng cách làm công việc của nó – kiểm chứng xem những cảm xúc kia có thật không.
Và với Yoo Yeon Seok, lần đầu tiên trong đời, anh chắc chắn: Tình yêu thật sự không đến từ một cuộc hôn nhân có tên trên giấy, mà đến từ những buổi sáng thức dậy, lòng thấy trống rỗng nếu không có tin nhắn từ một người.
---
Trở lại văn phòng tầng 47 của trụ sở công ty, Yoo vẫn là CEO bận rộn.
Nhưng có một điều khác trước.
Anh mang theo khung ảnh cưới đặt trên bàn làm việc – một tấm ảnh chụp ở buổi lễ cưới giản dị cách đây một năm, nơi cô mặc chiếc váy trắng thanh lịch và anh cài cà vạt đen đứng bên cạnh. Bức ảnh ấy từng bị anh lãng quên.
Giờ, nó là thứ đầu tiên anh nhìn khi bước vào phòng.
Tập đoàn rộn ràng với dự án mới, hợp tác với một tập đoàn châu Âu – nơi đặt trụ sở ở... Geneva. Nghe đến địa điểm này, Yoo Yeon Seok ngừng bút một giây.
Chuyến công tác sắp tới của anh, trùng hợp thay, sẽ cần anh đến Thụy Sĩ vào tháng ba.
Cách Zurich một giờ tàu.
Anh mỉm cười. Trái tim anh tự hỏi: "Không biết lúc đó, em có rảnh không?"
---
Ở Zurich, Soo Bin bước ra khỏi lớp học muộn, trời tối sầm và tuyết rơi dày đặc.
Cô rút điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn – dòng tin nhắn của anh sáng lên như một điểm tựa giữa mùa đông:
"Hôm nay em ăn gì rồi?"
"Trời lạnh hơn rồi, nhớ mang găng tay."
"Sáng nay nhìn ảnh em gửi, anh nghĩ Zurich chắc đẹp như tranh."
Không tin nhắn nào có dấu chấm hỏi, không ép buộc, không chờ hồi đáp. Yoo Yeon Seok chỉ viết đều đặn mỗi ngày, dù biết có thể đến nửa ngày sau mới nhận được phản hồi vì chênh lệch múi giờ.
Và đúng là... cô trả lời trễ, nhưng chưa từng bỏ qua.
"Em ăn mỳ Ý. Không ngon bằng canh rong biển mẹ nấu."
"Bên này tuyết trắng, giống như mùi vị trong trí nhớ vậy."
"Em nhận được bưu kiện anh gửi. Sô cô la bị chảy mất một viên."
Tin nhắn của họ, không còn là những câu xã giao, mà là thói quen. Như thể cả hai cùng uống một ly cà phê chung, dù một người đang ở Seoul, người kia ở Zurich.
---
Một tối nọ, anh đang họp thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Soo Bin:
"Anh còn nhớ lời hứa sẽ không gọi em là 'em gái' nữa không?"
"Hôm nay em nhận ra, người ta bắt đầu gọi em là 'vợ của giám đốc Yoo'."
"Lần đầu tiên... em không muốn phủ nhận."
Yoo nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Một cảm giác gì đó ấm áp dâng lên nơi ngực. Không phải hạnh phúc vỡ òa, mà là một thứ dịu dàng, đầy hy vọng – như mùa xuân đang đến gần.
Anh nhắn lại:
"Anh đã từng làm sai quá nhiều. Nhưng từ giờ, anh sẽ học làm chồng em... từ những điều nhỏ nhất."
---
Một ngày đầu tháng ba, Yoo Yeon Seok đến Geneva như kế hoạch công tác.
Nhưng trước khi họp, anh đáp chuyến tàu ngắn đến Zurich.
Chỉ để đưa cho cô một tấm vé máy bay khứ hồi – về Hàn Quốc 5 ngày, đúng dịp kỷ niệm tròn một năm ngày cưới.
– Anh biết em bận. – anh nói. – Nhưng nếu có thể... anh muốn tổ chức sinh nhật cho em một lần, đúng giờ, không sau 12 giờ đêm.
Soo Bin cầm vé, im lặng hồi lâu.
– Anh có chắc không? – cô hỏi. – Về rồi, nếu em không muốn quay lại, anh có chịu được không?
– Chịu. – Yoo trả lời không do dự. – Vì nếu em ở đâu đó ngoài kia, sống thật tốt, thì dù có được yêu hay không... anh vẫn biết em đã từng là một phần đời anh, là điều anh không hối hận.
Cô không khóc. Chỉ khẽ gật đầu, và lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh buốt, nhưng siết chặt và thật sự có lực.
---
Ngày trở về Seoul , Soo Bin được mẹ chồng và mẹ Chae đón tại sân bay.
Hai bè mẹ ôm cô, không nói nhiều. Chỉ nhìn cô như người mẹ nhìn con gái ruột trở về sau một năm xa nhà.
Bữa cơm gia đình tối hôm đó là lần đầu tiên có đầy đủ cả nhà từ sau đám cưới: bố mẹ Yoo, Yoo Yeon Seok, chị gái từ Pháp gọi điện video call, cháu trai cầm bánh mới mua cho thím út, cả gia đình ấm cúng và tiếng cười đầy ắp.
Anh nhìn sang Soo Bin, thấy cô lần đầu tiên cười đúng nghĩa, không gượng ép, không mỏi mệt.
Anh biết, giữa tất cả những hợp đồng bạc tỷ, thành công hay danh tiếng, thứ anh cần nhất... vẫn là điều đang ngồi ngay bên cạnh anh.
---
Tình yêu có thể không bắt đầu bằng sự rung động, không sống bằng những lời ngọt ngào, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, nó sẽ nảy mầm giữa những khoảng cách và tổn thương.
Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok – cuối cùng cũng đã bắt đầu sống một cuộc hôn nhân... với tình yêu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com