Yêu em muộn màng (7)
Soo Bin trở lại viện nghiên cứu không lâu sau khi đặt chân về Hàn Quốc. Cô xin làm việc bán thời gian trong thời gian nghỉ giữa kỳ, vừa để duy trì nhịp nghiên cứu, vừa để không bị cuốn vào khoảng lặng trong ngôi nhà quá rộng lớn.
Vì dẫu có là vợ chồng, thì sau một năm xa cách, họ vẫn đang học cách làm quen lại từ đầu.
Một buổi sáng, khi anh đưa cô đến viện, ánh mắt anh dừng lại nơi một bóng người quen thuộc đang bước vào khu hành chính.
Là Hee Min.
Cô gái từng là bạn gái anh, từng vào viện nghiên cứu sau vụ bắt cóc, cũng từng khiến Soo Bin chịu nhiều áp lực mà anh không hề hay biết.
Cô ấy... vẫn còn ở đây sao?
— Em có biết cô ấy vẫn đang làm việc ở đây? — Yoo hỏi nhỏ.
Soo Bin ngẩng đầu, hơi khựng lại một nhịp.
— Em biết. Nhưng em không nói. Vì em không muốn anh cảm thấy có lỗi.
Yoo Yeon Seok im lặng. Trong lòng trỗi lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Anh nhớ đến những lần Soo Bin về nhà với bọng mắt thâm quầng, những lần cô nói "chỉ là em hơi mệt", hay cả những sinh nhật không quà, không bánh, không hoa.
Cô đã chịu đựng tất cả một mình, vì không muốn làm phiền anh.
Vì cô từng yêu anh đến mức đó.
Giờ thì sao?
Anh không chắc cô còn yêu mình bao nhiêu, nhưng anh biết, nếu để Hee Min tiếp tục ở lại nơi làm việc cùng Soo Bin, dù không còn tình cảm, thì đó vẫn là một cái gai trong lòng người phụ nữ mà anh đang cố gắng yêu lại từ đầu.
---
Buổi tối, khi Yoo Yeon Seok đang họp qua Zoom với chi nhánh ở Mỹ, một email báo cáo nội bộ được gửi tới hộp thư anh.
Tiêu đề: Kiến nghị xem xét lại vai trò của nhân viên Song Hee Min trong dự án nghiên cứu quốc gia.
Đính kèm là một số phản ánh nội bộ về thái độ thiếu hợp tác, gây mâu thuẫn nhóm, và đặc biệt—một đoạn ghi âm buổi họp có giọng nói Hee Min mỉa mai đồng nghiệp "chỉ được vào viện vì gia đình có thế lực".
Người bị ám chỉ không ai khác chính là Chae Soo Bin.
Yoo Yeon Soek siết chặt tay. Cả người anh lạnh đi.
Anh không còn là người yêu cũ mơ hồ của ai đó nữa.
Anh là chồng của Chae Soo Bin. Và anh cần phải hành động như một người chồng.
---
Ngày hôm sau, Yoo Yeon Seok đến viện nghiên cứu trong một chuyến ghé thăm "bất ngờ".
Trên danh nghĩa là giám đốc tập đoàn hỗ trợ tài trợ cho các dự án AI y tế, anh bước vào phòng họp cùng các trưởng ban.
Hee Min có mặt trong buổi họp, sắc mặt tái nhợt khi thấy Yoo.
– Xin chào, giám đốc Yoo. – Cô đứng dậy cúi chào. – Rất vui khi anh đến.
Anh nhìn cô, không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiện.
– Chào cô Song. Tôi nghe nói cô từng tham gia vào dự án AI trước đây. Hy vọng cô đã làm tốt vai trò của mình, và không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến môi trường làm việc.
Lời nói vừa lịch sự, vừa như một cú tát nhẹ giữa phòng họp.
Hee Min không dám trả lời.
Và ngay chiều hôm đó, đơn xin rút khỏi dự án của cô được gửi lên – cô xin chuyển sang một viện nhỏ ở tỉnh lẻ.
Soo Bin biết chuyện khi đang pha trà trong bếp.
– Anh có cần phải... làm đến mức đó không?
– Anh nên làm từ lâu rồi. – Yoo Yeon Seok đáp, đặt tay lên vai cô. – Nếu em còn thấy anh sai, em có thể giận, nhưng đừng im lặng chịu đựng một mình nữa. Làm chồng em... không phải chỉ là đứng tên trên giấy tờ.
---
Tình cảm của họ thay đổi từng chút một.
Mỗi khi rảnh, anh chở cô đi siêu thị, đi dạo trong khu phố nơi cả hai từng lớn lên.
Vào những tối mưa, anh thích ngồi trong phòng khách nghe Soo Bin kể chuyện ở lớp học Thụy Sĩ, ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của cô như người ta dõi theo ánh nến nhỏ giữa đêm.
Dần dần, giữa họ không còn khoảng cách.
Nhưng cũng chính lúc đó, Soo Bin bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi.
Một lần cô đang thuyết trình giữa buổi họp thì bỗng chóng mặt, ngất xỉu.
Yoo nghe tin, vội vàng bỏ dở cuộc họp cổ đông để chạy đến bệnh viện.
Anh nắm lấy tay cô khi cô tỉnh dậy, giọng lạc đi:
– Em không sao chứ?
– Em chỉ... thiếu ngủ, và ăn không đủ.
Yoo Yeon Soek nhíu mày, nhưng anh cảm thấy như có điều gì đó hơn thế.
Anh yêu cầu kiểm tra toàn diện.
Và sau hai ngày, bác sĩ đưa anh một kết quả mà khiến tim anh như ngừng đập.
"Chúng tôi rất xin lỗi. Nhưng lần kiểm tra lần này xác nhận chắc chắn, bệnh nhân đã bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng sau chấn thương vùng bụng năm trước. Khả năng mang thai... là 0%."
Anh ngồi chết lặng trước bàn bác sĩ. Lúc trước anh đã nghe điều này nhưng với y học tiến bộ thời nay, anh đã nghĩ có thể chữa khỏi cho cô và khi ấy anh không quá quan tâm đến việc có con của cô.
Lần đầu tiên anh biết cảm giác đau đến mức muốn òa khóc, nhưng không thể bật ra tiếng.
---
Tối hôm đó, anh không nói gì với Soo Bin.
Anh chỉ ngồi thật lâu bên giường bệnh, nhìn gương mặt cô lúc ngủ.
Anh nhớ lại những gì cô từng chịu đựng: bị bắt cóc, bị thương, bị vu khống, bị coi thường trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Mà chưa từng một lần trách anh.
Và giờ, khi anh cuối cùng đã học được cách yêu cô—thì lại nhận ra, cô không thể có con.
Nhưng thay vì đau vì mất đi khả năng làm cha, anh đau vì cô phải chịu sự mất mát ấy... một mình.
Sáng hôm sau, khi Soo Bin tỉnh dậy, anh đưa cho cô một chiếc nhẫn mới.
Không phải nhẫn cưới. Mà là một chiếc nhẫn đơn, khắc dòng chữ nhỏ bên trong:
"Không phải vì trách nhiệm. Mà vì trái tim anh."
Soo Bin nhìn anh, ánh mắt rung động.
– Em không cần thứ này...
– Anh cần. – Yoo cắt lời. – Anh từng nghĩ mình là người cứu em. Nhưng giờ anh biết, người cho anh cơ hội thứ hai trong đời... là em.
Anh nắm tay cô.
– Nếu em không thể có con, chúng ta có thể nhận nuôi. Nếu em không muốn nhận con, anh sẽ sống với em đến cuối đời, chỉ hai người. Không ai thiếu, không ai thừa. Miễn là em... đừng rời xa anh.
Soo Bin bật khóc. Cô gục đầu vào ngực anh, lần đầu tiên không cần phải kiềm chế.
Và trong lòng anh, mùa đông năm ấy, cuối cùng cũng tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com