Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em muộn màng (Hết)

Thời gian trôi đi không chậm cũng chẳng nhanh.

Sau khi biết sự thật về khả năng sinh sản của Soo Bin, Yoo Yeo Seok như bước sang một thế giới khác. Anh dồn nhiều thời gian hơn cho cô, mỗi sáng đều pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng – điều mà trước đây chính anh cũng không bao giờ nghĩ mình có thể làm.

Soo Bin thì vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng không còn giấu cảm xúc. Cô cười nhiều hơn, đôi lúc còn lườm anh mỗi khi Yoo làm cháy trứng. Trong mắt anh, mọi sự dịu dàng ấy chính là minh chứng cho điều quý giá nhất: cô đã thật sự quay lại bên anh, bằng trái tim.

Nhưng họ vẫn còn một chương chưa khép.

Vụ bắt cóc năm ấy.

Yoo không thể làm ngơ. Anh không thể để người từng hại Soo Bin – không chỉ về thể xác mà còn tâm hồn – tiếp tục sống bình yên.

---

Thời gian ở Thụy Sĩ, anh từng thuê luật sư điều tra lại đầu mối mà cảnh sát Hàn Quốc không thể tìm ra.

Hắn – kẻ thuê nhóm bắt cóc – liên lạc từ một tài khoản ảo định danh tại châu Âu. Nhưng điều trùng hợp lạ kỳ là: IP đó trùng khớp với một khách sạn tại Zurich… nơi Clarie từng ở.

Và giờ đây, có thêm một mảnh ghép cuối cùng: một trong số những tên bị bắt sau đó đã chịu khai ra cái tên thật – Clarie Morel.

Với chứng cứ đầy đủ, Yoo cùng luật sư khởi kiện tại tòa án Pháp, đồng thời gửi hồ sơ hỗ trợ về phía cơ quan điều tra Hàn Quốc.

Clarie bị dẫn độ về Pháp để điều tra.

---

Ngày Clarie bị áp giải từ sân bay đến trụ sở cảnh sát, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đăng tin:

“Người phụ nữ Pháp từng có quan hệ tình cảm với giám đốc Yoo bị điều tra liên quan đến vụ bắt cóc sai người gây hậu quả nghiêm trọng.”

“Động cơ được cho là nhằm lôi kéo Yoo Yeon Seok quay lại, nhưng nhầm lẫn khiến vợ anh – Chae Soo Bin – bị tổn thương nghiêm trọng.”

Clarie không khóc, cũng không phản bác gì khi ra trước tòa. Nhưng gương mặt đẹp đẽ ấy không còn vẻ kiêu hãnh nữa, chỉ còn lại trống rỗng.

Yoo Yeon Seok không có mặt tại phiên tòa, nhưng cử luật sư theo dõi sát mọi diễn biến.

Sau hai tháng điều tra và xử lý, Clarie bị kết án 8 năm tù với tội danh âm mưu tổ chức bắt cóc, gây thương tích nghiêm trọng và xâm phạm đời tư.

Tin tức lan ra, dư luận cảm thấy công bằng được thực thi.

Anh buông một hơi thở dài khi cầm bản án cuối cùng trên tay.

Anh nhìn sang Soo Bin, đang ngồi đọc sách trong phòng khách, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô.

– Anh có chuyện muốn hỏi em.

– Gì vậy?

– Em… có muốn làm cô dâu không?

Soo Bin ngẩng lên, khựng lại.

– Ý anh là…

– Một đám cưới thật sự. Váy cưới. Lễ đường. Hoa. Và em đi giữa dàn người thân, đến trước mặt anh.

Cô im lặng.

Anh nắm lấy tay cô.

– Lần trước là vì trách nhiệm. Còn bây giờ… là vì anh yêu em. Vì em là người phụ nữ anh muốn ở cạnh cả đời. Là vợ anh, là gia đình anh chọn, là người khiến anh muốn trở về mỗi tối.

Soo Bin mím môi. Trong mắt cô, làn nước lấp lánh dâng đầy.

– Em không có gì nhiều. Không thể cho anh con cái. Không giỏi đối xử dịu dàng với nhà chồng như mẹ hay dặn. Nhưng em có thể yêu anh, theo cách chậm rãi và yên bình nhất.

– Thế là đủ rồi. – Yoo Yeon Seok mỉm cười. – Vì anh cũng không cần gì hơn.

---

Hai tháng sau, tại biệt thự nhà họ Yoo – nơi họ từng lớn lên sát vách nhau – một lễ cưới nhỏ nhưng ấm cúng được tổ chức.

Không rình rang truyền thông, không showbiz, không ngôi sao. Chỉ có người thân, gia đình, bạn bè thân thiết và những ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Chị gái anh từ Pháp về, con trai nhỏ cầm hoa, chạy tung tăng gọi:

– Thím út đẹp quá trời ơi!!

Soo Bin mặc váy cưới màu trắng ngà, bước từng bước chậm rãi trên thảm hoa trắng, đi giữa hai hàng người – nơi cha mẹ cô, hai anh trai, và cả bố mẹ chồng đều đứng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Yoo Yeon Seok mặc vest đen, đứng sẵn ở cuối đường.

Khi tay cô đặt vào tay anh, và tiếng nhạc dừng lại, anh cúi đầu thì thầm:

– Cảm ơn em, vì đã không rời bỏ anh. Cảm ơn em… vì đã quay về.

Soo Bin nhìn anh, mỉm cười dịu dàng:

– Và cảm ơn anh… vì lần đầu tiên yêu em đúng nghĩa.

---

Sau lễ cưới, hai người quyết định giữ căn nhà cũ, nhưng sửa sang lại thành một ngôi nhà có hai phòng sách, một phòng vẽ nhỏ cho cô, một phòng làm việc hướng ra vườn hoa anh.

Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng lần này – họ đã biết nắm tay nhau.

Họ cùng nhau thăm trại trẻ mồ côi, và nhận nuôi một bé gái 4 tuổi có ánh mắt giống hệt Soo Bin khi còn nhỏ.

Yoo Yeon Seok bế con bé trong tay, quay sang hỏi:

– Em thấy con bé thế nào?

– Cần ăn nhiều hơn. – Soo Bin đáp. – Nhưng… dễ thương lắm.

Cô bé rụt rè nhìn hai người. Yoo cúi xuống, hỏi nhỏ:

– Con có muốn gọi chúng ta là ba mẹ không?

Con bé nhìn, rồi gật đầu.

– Vậy con tên gì?

– Tên là Soo Ah. – Cô bé đáp lí nhí.

Soo Bin bật cười:

– Vậy là nhà mình có hai chữ “Soo” rồi đó.

Yoo Yeon Seok ôm cả hai vào lòng, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ không còn là vết đau.

Chỉ còn hiện tại – và một tương lai, nơi yêu thương là thứ duy nhất tồn tại mãi mãi.

[HẾT]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com