Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những điều nhỏ nhoi


Hơi thở của nước.

01. Thủy Diện Trảm.

Tanjiro bừng tỉnh. Mới là rạng đông. Mùi nhàn nhạt của những ngọn nắng mới nhú tràn qua rèm mỏng, quẩn quanh chóp mũi. Cậu thích mùi này. Mùi của chăn ấm. Mùi của bình yên.

Hãy còn sớm lắm, nhưng với quá trình luyện tập thì không có ngày nào là ngơi nghỉ. Tanjiro nhìn sang bên cạnh. Inosuke và Zenitsu vẫn đang say giấc. Dáng ngủ của họ xấu tệ, còn ngáy nữa, nhưng cậu không thấy phiền. Tối qua Nezuko tự dưng muốn chơi với cậu. Họ chẳng làm gì nhiều, chỉ là kéo búa bao. Nezuko đã cười rất tươi. Họ cũng chẳng nói gì nhiều. Có những thứ không cần nói thành lời.

Sương khuya ướp lạnh bầu không khí. Đến lúc Nezuko đã ngán ngẩm với trò chơi và chui vào hộp gỗ còn Tanjiro thì sắp ngủ, bỗng có người ghé thăm. Người nọ lấy tay gõ gõ cửa sổ. Rồi cậu nhìn thấy mái đầu hơi rối, mang màu xanh đậm ngả đen. Cậu biết chủ nhân của mái tóc vừa dài vừa mềm đó. Cậu cũng đã sờ tóc người ta bao lần. Tanjiro mở cửa.

Giyuu đứng ở bên ngoài nhìn cậu, cậu - từ bên trong căn phòng phủ đầy hơi người - cũng nhìn lại anh ấy. Không gian im lặng. Đôi lúc chỉ có tiếng gió rung cây lá xào xạc. Họ chẳng làm gì nhiều. Chỉ nhìn nhau như thế. Cũng chẳng nói gì nhiều.

Rồi Giyuu cười với cậu. Nụ cười lạ nhất. Và Tanjiro chợt cảm thấy vị thanh thanh của những tầng nước trong lấp đầy khoang miệng.

02. Thủy Xa.

Đôi lúc cả hai sẽ cùng ngồi dưới hiên nhà, kể cho nhau nghe chuyện gì đó. Lúc ấy nắng hãy còn thơm. Giyuu chợt cảm thấy có bàn tay ai chai sạn lần sờ trên những lọn tóc rối, gỡ chun buộc, và nhẹ nhàng vuốt lại. Anh biết Tanjiro thích tóc anh, bởi nó có mùi nắng ươm và gió đêm thoảng. Đúng hơn là cậu thích mùi này.

Tanjiro không thích những đêm anh ấy ghé thăm cậu, mang theo mùi của rữa mục, của máu và nước mắt. Những mùi ấy làm cổ họng cậu bỗng chốc nghẹn lại. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu cái chết vẫn không tránh khỏi buồn đau. Giyuu biết điều đó. Nhưng anh vẫn đến. Cả hai đều rõ họ cần một nơi để trở về, để an ủi và xoa dịu nhau. Nếu có một ngày những tội lỗi chồng chất và bủa vây cậu, vì quá nhiều linh hồn bị biến thành quỷ và quá nhiều thân xác bị ăn mòn đến tận xương, anh cũng sẵn sàng để san sẻ.

03. Lưu Lưu Vũ.

Sẽ có những sáng Giyuu ghé thăm trang viên hồ điệp, ngay sau khi Tanjiro hoàn thành xong phần rèn luyện ban ngày. Cả hai sẽ kéo nhau vào phòng, mặc cho Zenitsu cằn nhằn rằng họ quấn quýt chết đi được. Những người dùng hơi thở của nước đều thế sao? - Cậu trai tóc vàng hỏi. Aoi đang bận rộn với đống quần áo phơi ngoài sân, còn Kanao chỉ cười.

Giyuu sẽ ngồi gọn vào một góc với Tanjiro, dựa đầu lên ngực cậu, nghe tiếng tim cậu đập. Dòng chảy của nước, của nhịp tim cậu như một phương thuốc không đắng cũng chẳng ngọt, nhưng mang lại cảm giác an lành đến lạ. Rồi anh sẽ hôn lên phần ngực trái, lên hồn nước, lên cậu, tạo ra những vòng tròn đồng tâm loang nhẹ, âm ỉ trong lòng người trưởng nam nhà Kamado rất lâu, đều đều không dứt. Hay họ sẽ đan mười ngón tay vào nhau, để mềm yếu chạm đến mềm yếu, chai sạn chạm đến chai sạn.

Những khoảng lặng trước khi lũ quỷ kéo tới. Dịu dàng đến mức có thể bật khóc.

04. Đả Triều.

Giyuu từng ngỏ lời muốn Tanjiro chỉ mình cách tạo thiện cảm với mọi người, đặc biệt là với Shinazugawa Sanemi. Ai có mắt cũng biết vị Phong Trụ không ưa gì Thuỷ Trụ cả. Hơn nữa, anh vẫn còn chột dạ sau khi nghe Shinobu nói rằng không ai thích anh. Và Tanjiro không thể không cười. Đó nào phải là cười giễu, Tanjiro chẳng khi nào cười giễu Giyuu cả. Cười là cười mỉm, và cười vì anh ấy tốt quá. Nếu anh định đem quà tặng cho tất cả những người không ưa mình, vậy theo lời chị Shinobu, hẳn anh sẽ tặng quà cho cả thế giới mất? Nếu thế thì nhớ tặng cho em nữa đấy. Mà không, tặng cho em đầu tiên đi. Sao anh lại tin chị Shinobu trong khi người thích anh đang đứng ngay trước mặt anh thế này?

Cậu trai cả nhà Kamado chỉ đùa bâng quơ vậy thôi, ai ngờ lại có quà thật. Khẽ chóc một cái, Giyuu hôn lên má cậu. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước mà lại đủ cho tim cậu đập nhanh vài nhịp. Ảo giác về những vòng tròn đồng tâm lại hiện ra, ngày càng nhiều, ngày càng loang to, thoáng chốc đã phủ khắp mặt hồ. Cậu sẽ không thấy lạ đâu nếu có một ngày sự rung động thổn thức ấy lan xuống đáy nước, làm hoảng hốt những bạn cá đang đuổi theo bóng hoa.

05. Can Thiên Từ Vũ.

Một đêm nọ trời mưa nặng hạt, và Giyuu không thể ngủ được giấc nồng say. Trong tiếng rỉ rách mãi chẳng dứt và màn sương trắng xoá phủ ngoài hiên, anh nghe tiếng lòng mình run rẩy. Mưa vẫy gọi mảnh tàn hồn đã mục rữa cùng đất từ lâu. Vẫy gọi những gào thét lẽ ra nên im lặng. Vẫy gọi những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước đã đọng lắng, và thấp thoáng trong sương kia dáng hình ai cô độc.

Có ai đó mang mặt nạ cáo, nụ cười thanh thanh. Có ai đó mang mái tóc thắt bím màu đen, mỗi bước chân là mỗi lần chiếc nơ nhảy múa. Món cá hồi hầm củ cải. Tảng đá đã bị chẻ làm đôi. Những con quỷ kêu van trong đêm tối. Giyuu chẳng làm gì. Anh cũng chẳng nói gì. Chỉ lặng yên ngồi trên thềm nhà, để sương khuya ướp lạnh tóc mai, chậm rãi luồn vào bên trong haori hai màu.

Nhưng không sao cả. Haori luôn khiến anh thấy ấm áp như thể Sabito đang ở đây.

Nếu sau này Tanjiro rời đi trước anh, chiếc haori này sẽ có thêm màu nữa. Những mảng đen và xanh lá xen kẽ nhau.

Nhưng loài quỷ không ngủ vào ban đêm. Phần hồn đã chết lặng của Giyuu cũng thế.

Từ trong sương, có loại chất lỏng xám xịt quánh đặc đang nhỏ giọt, lan trên thềm.

06. Liệt Oa.

Thế rồi Tanjiro xuất hiện, trên người chỉ có bộ áo ngủ đơn bạc. Cậu bảo, tiếng mưa đánh thức em. Hay tiếng anh đánh thức em. Từ trên mái gạch thấm đẫm nước, cậu đáp xuống, nhanh nhẹn vô cùng mà cũng nhẹ nhàng vô cùng. Tanjiro không đi qua con đường sương trắng, không nhìn thấy có những gì đang cựa quậy, nhưng cậu biết mưa là vũ khúc cầu hồn. Cậu kể, em đã mơ thấy một thế giới khác, Giyuu-san. Ở thế giới đó mọi người cười rất tươi, không có ai phải chết cả, không có ai bị biến thành quỷ cả, nhưng hàng ngày, ai cũng phải uống một thứ chất lỏng xám. Có lẽ nó tương tự như đồ ăn ở thế giới chúng ta.

Shinobu-san, Kanroji-san, Uzui-san, Obanai-san,... Tất cả đều xuất hiện. Trừ anh.

Em đã tìm suốt, tìm suốt, nhưng không ai biết đến anh, đến sự tồn tại của anh. Cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì cả.

Thế à, Giyuu đáp. Vậy em có phải uống thứ chất lỏng đó không?

Mọi người cứ mời em mãi, nên cuối cùng thì có.

Vị nó thế nào?

Không có vị gì cả. Cũng không có mùi. Thế rồi Tanjiro chợt ngừng lại.

Em sợ những thứ không có mùi, Giyuu-san.

Và Giyuu trao cậu nụ hôn sâu. Mưa vẫn rơi mải miết, thấm ướt những đoá cẩm tú cầu.

07. Chích Ba Văn Đột.

Sáng hôm sau, chị Shinobu đặt trên mặt bàn gỗ một giỏ hoa được ươm đầy nắng vàng. Cúc đồng tiền, chị nói. Có vẻ chị ấy đang định làm loại thuốc mới nào đó, hoặc chỉ đơn giản là mang hoa đẹp về trang trí nhà. Dùng cúc để bói tình duyên cũng được đó, Tanjiro-san. Người ấy yêu em, người ấy không yêu em.

Thế dùng cẩm tú cầu để bói được không ạ?

Không được đâu. Nhưng sao lại là cẩm tú cầu?

Em chỉ đột nhiên thấy thích chúng thôi.

Trong đêm mưa, có lẽ ngoài Giyuu-san, chúng là thứ duy nhất đẹp đẽ. Nhưng Tanjiro không nói ra.

Giống như việc cậu không nói với Giyuu rằng cậu đã phải trải qua những gì sau khi máu loang đầy sàn. Anh cũng không nói với cậu vị món cá hầm củ cải như thế nào kể từ lúc chị Tsutako rời đi.

Những ngày đau đớn tưởng chừng sẽ không hết được.

08. Lang Hồ.

Những đêm mưa cứ tiếp diễn. Những giấc mơ cứ tiếp diễn.

Trong thế giới đầy màu sắc đó, Tanjiro nghe được tin đồn về vùng cấm. Người ta bảo đó là nơi giam giữ một tên tử tù, kẻ tàn ác nhất thế gian này, kẻ đã định vứt bỏ hết thứ chất lỏng màu xám kia.

Phân cảnh rời rạc. Máu chảy đứt đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến một ngày Tanjiro nhận ra cậu đã mặc quân phục, trên ngực trái đính vài chiếc huy chương. Lực lượng cảnh sát.

Họ dẫn cậu tới nơi ở của tên tử tù đã chờ ngày hành quyết suốt hàng trăm năm. Đó là một bãi đất trống hoang tàn, chẳng chút màu sắc. Trong đó có căn nhà nhỏ khiêm tốn nép mình vào góc tối với đúng hai gian phòng, vừa đủ để đáp ứng những yêu cầu tối thiểu nhất của sinh hoạt. Bóng người nào mặc áo kẻ đen trắng, trên tay cầm thùng sơn. Anh gầy, nhưng vai rộng. Tanjiro nhận ra anh. Tấm lưng đó cậu đã mải miết đuổi theo suốt trong vọng tưởng. Giyuu-san. Giyuu-san. Tomioka Giyuu-san. Anh đứng kia, dường như không nghe được lời cậu nói, chăm chú hoàn thành nốt công việc dang dở của mình. Anh đưa nét cọ. Anh vẽ một cầu vồng đủ sắc màu giữa xám xịt tàn điêu.

Sau cùng Giyuu uống thùng sơn đã đưa lên sắc màu cho chiếc cầu vồng nọ. Uống tới những giọt màu cuối cùng trong đó. Rồi anh quay về căn nhà hai gian phòng, bước chân lặng lẽ giữa chốn rộng thênh thang.

Những người đồng nghiệp của cậu nói rằng lý do họ không thể giết anh có lẽ là vì thùng sơn ấy. Không uống chất lỏng màu xám là chống lại lẽ tự nhiên. Dám khước từ nó là chống lại lẽ tự nhiên. Dám uống thùng sơn kia là chống lại lẽ tự nhiên. Mà sao uống như thế cũng sống được nhỉ? Không nói nhiều nữa, tóm lại sự tồn tại của hắn là chống lại lẽ tự nhiên.

Mà Tanjiro bật khóc.

09. Thuỷ Lưu Phi Mạt.

Giyuu-san này. Tanjiro gọi anh. Cậu dựa vào vai anh. Lần sau anh vẽ cẩm tú cầu đi. Cẩm tú cầu cũng có nhiều màu sắc lắm. Hay cúc đồng tiền cũng được. Cúc đồng tiền rất đẹp, còn dùng để bói tình yêu được nữa đó.

Sao tự dưng lại vẽ? - Giyuu ngơ ngẩn.

Bởi vì trong thế giới đó, anh cứ vẽ suốt thôi. Rồi chính anh cũng đẹp như tranh ấy.

Anh là mảng màu sắc chân thực nhất trong thế giới đó. Tất cả xám xịt phủ quanh cũng không giấu che được.

Vậy à. Giyuu đáp. Nhưng anh không rực rỡ được như thế. Anh chỉ là mặt hồ thôi.

Thế thì em sẽ thả sỏi xuống đó.

Những nụ hôn. Những nhịp tim. Những bông cúc vạn thọ đang được cắm trong bình và cẩm tú cầu đang ca hát. Vòng tròn đồng tâm lại loang đều, loang đều. Trái tim ai lấm thấm mưa rơi.

10. Sinh Sinh Lưu Chuyển.

Aoi cuối cùng cũng phơi xong đống quần áo. Cô nhìn quanh quất. Agatsuma-san. Hashibira-san. Kanao-chan. Chị Shinobu đang bận chút việc. Còn cậu Kamado đi đâu nhỉ?

Còn đi đâu nữa, Zenitsu càu nhàu. Chắc lại quấn quýt với ai đó rồi. Mà cậu ta cũng hoàn thành xong khoá huấn luyện, chết tiệt thế đấy. Trong khi Tanjiro đang rong chơi đâu đó thì tôi phải thực hiện mấy bài tập thể lực này, có bất công không cơ chứ? May là có các cô gái ở đây. Đoạn, cậu quay sang phía Đầu Heo. Inosuke, này Inosuke? Cậu hừ mũi là sao? Cậu khinh bỉ tôi phải không, Inosuke??

Inosuke đáp lại gì đó, còn Zenitsu tiếp tục càu nhàu. Dù sao cơ thể cậu ta cũng đã hồi phục kha khá sau vụ nhện độc, Aoi không phản đối việc để cậu ta nói nhiều một chút. Rồi cậu trai tóc vàng chú ý đến những bông cúc đồng tiền. Này, tôi dùng chúng để bói được chứ?

Tập luyện xong xuôi đi rồi muốn làm gì cũng được.

Thế tập xong, cô làm vợ tôi nhé?

Bao giờ thì cậu ngưng trò tán tỉnh mọi cô gái cậu gặp vậy?

Huyên náo nào vang vọng cả ngoài sân.

11. Lặng.

Và mưa lại rơi trên cẩm tú cầu. Và nắng lại ươm lên hồn mắt biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com