Bạn bè
Chú thích:
-Tiếng Nhật
-Tiếng Việt
-Tiếng Anh
...................................
-Thông báo, chuyến tàu điện số 12 đã sắp tới ga, để giữ an toàn, xin quý khách vui lòng lùi về sau vạch trắng....
Một ngày mới lại sắp sửa bắt đầu. Những vệt nắng đầu ngày ấm áp, phủ lên các tòa nhà một màu vàng ươm. Cành lá còn đọng lại một chút sương mai, lung linh như những viên ngọc trong ánh sáng. Những sinh vật nhỏ đã thức dậy từ lâu, chuẩn bị cho một ngày mới hăng say và bận rộn.
Dù vậy, chẳng ai thèm để ý đến những hình ảnh đầu ngày như vậy cả. Họ quá bận rộn, ngập tràn trong mớ bòng bong giữa công việc, gia đình và các mối quan hệ hàng ngày khác. Họ còn không thèm để ý xem mình đã đi đến đâu, thói quen đã khiến họ đến những nơi cần đến mà không thèm suy nghĩ. Cứ như vậy, con người cứ lướt qua nhau, lướt qua các cảnh vật xung quanh như một nơi xa lạ.
Trên chuyến tàu điện ngầm số 12, toa số 7, một cô gái mặc bộ đồng phục của trường Cao trung Tokyo, một tay bám thanh vịn, tay kia xách cặp, tai đeo airpod màu tím, miệng lẩm nhẩm hát theo bài nhạc, ánh mắt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ tối om. Cứ như thông lệ, ai đi chuyến tàu số 12, vào đúng toa số 7, chỉ cần không trúng ngày nghỉ, bất kể sáng chiều, đều thấy cô ở đó, lúc thì ngồi trên ghế, lúc thì đứng, lâu lâu lại thêm một quyển sách trên tay, ánh mắt mơ màng. Lúc nào cô cũng nghe nhạc, lắm lúc hát theo, dù nhiều khi chẳng ai hiểu nỗi cô đang hát gì.
-Chuyến tàu số 12 đã đến ga....
Tiếng thông báo từ chiếc loa trên đầu kèm ánh sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ báo hiệu tàu đã đến. Tặc lưỡi, cô nữ sinh trung học rút chiếc airpod ra khỏi tai, cất vào cặp, bước ra khỏi con tàu.
Đầu tháng 9, Tokyo đang vào mùa thu, tiết trời dịu nhẹ. Những cái cây ven đường ngập tràn sắc đỏ. Vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
-Cảm ơn quý khách!
Cô nữ sinh ban nãy bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm chai nước mới mua. Do máy bán nước bỗng nhiên gặp trục trặc nên cô mới phải vào đấy. Ánh nắng thu sưởi ấm mái tóc đen dài, mượt như nhung, mùi bồ kết bay bay theo cơn gió nhẹ.
"Trường Cao Trung Tokyo"
Ngôi trường nổi tiếng với điểm đầu vào cao ngất ngưỡng. Cô nữ sinh này là một trong số ít những học sinh chuyển vào trường năm lớp 11. Cô nhanh chóng được nhận sự chú ý, không phải vì nhan sắc, cũng chẳng phải vì học lực, mà chính là bởi vì quốc tịch của cô.
Không sai đâu! Cô là người Việt Nam chính gốc, tên là Đặng Ngọc Hoa, sang tiếng Nhật thì thành Furora Dan (phiên âm họ "Đặng" theo katakana). Cô nàng là du học sinh từ năm lớp 11, hiện sống một mình ở Tokyo.
Nhớ hồi đầu nhận được tin du học, cô nàng còn tí ta tí tởn xách vali bay qua Nhật để rồi bị shock văn hóa trong suốt 1 tháng trời, vậy mà giờ cũng đã được một học kỳ rồi nhỉ?
-Yoshh, lâu ngày hong gặp! – Mới đặt chân được vào trường hai ba bước, từ phía sau một bóng người ngay lập tức đẩy mạnh, làm Furora xém nữa ôm hôn đất mẹ. Loạng choạng sau cú ngã, cô lấy tay quơ cặp, gắt gỏng:
-Bớt cái trò đó lại hộ tui cái Mirai! Có ngày tui đột quỵ vì bà!
-Hehe, thói quen khó bỏ, thông cảm đi! Mà 2 tuần về Việt Nam có gì đem qua cho tui hong bà? – Láu lỉnh né chiếc cặp vừa vút qua đầu, cô bạn Mirai cười hì hì, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
-Rồi bà chỉ có quan tâm tới đồ ăn thôi hả? Vô lớp tui đưa cho! – Furora thở dài, cô đã quá quen với tính cách của con nhỏ này rồi.
Mirai là người bạn thân đầu tiên của Furora ở Nhật. Nhờ có Mirai mà vốn tiếng Nhật của Furora cũng lên kha khá. Để đền bù thì Furora cũng đã "hòa tan" Mirai vào đủ thứ trên trời dưới đất của Việt Nam, hễ từ nhà gửi lên cái gì ăn được thì Furora cũng gửi cho Mirai ăn tất.
-Ulatroi, nay Dango đi sớm thế?- Một cánh tay khác tựa ngay lên đầu cô kèm theo một giọng nói trầm. Furora liếc mắt về phía chủ nhân của giọng nói, gằn giọng:
-Thứ nhất, tui là Dan, không phải Dango! Thứ hai, tui đi sớm xưa giờ rồi! Thứ ba, ông đang xúc phạm chiều cao của tui! Thứ tư, ông lôi đâu ra cái câu tiếng Việt lơ lớ kia vậy hả Hayato?
Thế đấy, vì là người Việt nên khi được xếp vào lớp thì Furora nghiễm nhiên trở thành một trong những "nấm lùn" của lớp. Nhóm ba đứa thì một đứa m69, đứa còn lại m75, trong khi cô chỉ vẻn vẹn m58. Dù biết là thể trạng người Nhật khác người Việt nhưng mà cái tên Hayato kia cứ tựa cánh tay nó lên đầu mình thì tự hỏi Furora có cay không chớ?
-Học từ cái lũ bạn Việt của bà chứ đâu? Suốt kỳ nghỉ hè chúng nó cứ gọi điện video call suốt, mà toàn là giờ trưa hoặc giờ đêm!- Hayato phán một câu làm Furora nghệch mặt. Thật sự có phải là chúng nó sống lệch nhau hai múi giờ, khác tiếng nói, khác quốc tịch không vậy?
Ngay sau đó, một bạn nữ tốt bụng đi qua nhắc trễ giờ, làm cả ba chạy vội chạy vàng lên lớp. Có những người bạn thế này cũng vui thật nhỉ?
................................................................
-Haizzz, mệt quá đi mất!
Mirai vừa than thở vừa giở nắp hộp cơm. Bây giờ là giờ ăn trưa và cả ba vừa trải qua một buổi học "địa ngục" với Hóa học, Vật lý và Đại số dồn hết vào một ngày.
-Kinh khủng thật chứ, tại sao lại dồn 3 môn "ác quỷ" này vào 1 ngày vậy trời ơi?!!!"
Hayato chỉ biết cười trừ vì cậu biết Mirai rất tệ các môn tự nhiên, trong khi Furora gật đầu đồng tình, lòng thầm nhủ nếu như Mirai mà học trúng cái thời khóa biểu năm ngoái của cô- Toán Lý Hóa Văn Anh dồn chung vào 1 ngày- thì không biết nhỏ còn đủ sức để than thở không nữa.
Ba người mở hộp cơm. Như mọi khi, hộp cơm của Furora lại gây được sự chú ý.
-Are, thịt kho trứng kìa! Cho miếng!
-Cho tui một miếng dưa cải chua đi bà!
Furora cho hai người bạn của mình lấy thoải mái, với điều kiện phải cho cô ăn một cái gì đó trong hộp cơm của họ. Cô lấy một miếng trứng cuộn cùng một cục xúc xích từ hộp của họ cho vào hộp của mình.
Quen rồi, từ khi kết bạn tới giờ họ luôn chia sẻ đồ ăn cho nhau. Furora quen được hai người bạn này là nhờ hộp cơm trưa và gốc cây anh đào sau trường. Đến giờ, như một thói quen, cả ba vẫn cùng ngồi ăn trưa dưới gốc cây ấy, gốc cây lưu dấu kỷ niệm của họ.
Đang ăn thì điện thoại Furora đổ chuông...
-A, chúng nó lại gọi nữa rồi!
Vừa nhấc máy, chưa kịp nhìn hình thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng:
-Mì ná sàn kon ni chi wa! Ô hi sa shi bư ri đe sừ! (Xin chào mọi người! Lâu rồi không gặp!)
Cả ba đứa đầu bên này bật cười trước thứ tiếng Nhật lơ lớ của bọn bên kia. Hayato và Mirai vẫy tay chào bằng thứ tiếng Việt cũng lơ lớ chẳng kém:
-Chin chao, rat bui đư gap lại các pan! (Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn!)
-Oh, your Vietnamese is good!- Đầu dây bên kia thân thiện đáp lại lời chào.
-And your Japanese is good, too!- Hayato và Mirai có vẻ vui trước lời khen- Mà này, ở bên đây mới tổ chức xong lễ hội Việt-Nhật đấy, bọn tôi có thử vài món Việt Nam rồi, ngon cực!
-Hehe, bên chỗ bọn tôi cũng có bán mấy món Nhật Bản nữa đấy, không biết nguyên bản ra sao nhưng bên này bán cũng ngon cực!
Furora ngồi ngoài cười cười để cho cái đám bạn của cô nói chuyện với nhau. Thú thật cô còn định "hỏi tội" hội bạn Việt xem thử chúng nó đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu hai đứa bạn Nhật của cô rồi, nhưng thấy hai bên nói chuyện hăng quá nên thôi.
Vậy đó, không cần gì nhiều, chỉ cần một chiếc điện thoại và một vốn từ vựng đủ xài, ta đã có thể kết nối được với nhiều người trên toàn thế giới. Những con người khác múi giờ, khác ngôn ngữ nhưng chung tần số thì vẫn có thể kết nối được với nhau.
Tính ra, việc đi du học cũng có lợi đấy chứ nhỉ?
..............................................
Tôi đang viết cái khỉ gì thế này???????
Để mốc một tháng mới đụng vào mà nó lạ lắm :)))))))
Đừng chú ý tới cái tiêu đề làm gì, bí tiêu đề nên đặt đại đấy.
Mà mấy ní đi chơi Trung thu có zui hơm???
#Takako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com