Ca cao nóng (remake)
(w): lowercase
.
cậu và em như hai thái cực ngược nhau.
cậu trầm lắng, ôn hoà và ngại đám đông. em năng động, nhiệt huyết và thích chốn đông người.
nhưng như hai cực của nam châm vậy. càng trái cực càng dễ hút lấy nhau.
thứ kết nối giữa hai cực nam châm là từ trường. còn đây, thứ kết nối em và cậu lại là ly ca cao nóng.
......................................
như thường lệ, cứ tan học thì em và cậu lại cùng nhau đi uống ca cao nóng.
ban đầu thì cả hai cũng ngại lắm chứ, đám bạn cứ chọc hoài. may mà có cái miệng "một chấp mười, tone quãng tám" của em mà mọi chuyện cũng đâu vào đấy, đám bạn không hẹn mà cùng mặc định: hai đứa nó đang quen nhau.
mà đúng thật, em và cậu hiện đang hẹn hò. dù không công khai nhưng ai nhìn vào cũng đủ hiểu.
trong quán cà phê nhỏ, em và cậu ngồi cạnh nhau, tựa vào nhau, chia sẻ hơi ấm. em lấy điện thoại của mình đặt lên bàn, mở một chương trình cả hai cùng ưa thích và cứ thế, em và cậu đắm chìm vào không gian của riêng họ, mặc kệ bên ngoài mưa phùn gió bấc, mặc kệ luôn việc cách đấy hai dãy bàn có một lũ bạn lố nhố bám đuôi.
chị phục vụ đem đến hai ly ca cao phủ kẹo dẻo nóng và hai cái bánh tiraminsu. nếu ai để ý thì sẽ nhận ra, hai miếng bánh thực ra là một, một miếng bánh được cắt ra làm hai miếng nhỏ hơn.
"dạ, tụi em không có gọi bánh ạ."- cậu bối rối nhìn chị phục vụ. hóa đơn lúc nãy cả hai người đâu có ai gọi thêm gì đâu.
"bánh này chị tặng thêm, trông hai em có vẻ dễ thương quá! miễn phí đấy, hẹn hò vui vẻ nhé hai đứa!"- chị phục vụ đặt hai cái muỗng xuống bàn, tủm tỉm nói làm gò má cả hai hơi ửng hồng. dễ thương sao? cả hai trông rất dễ thương ấy hả?
em chúm môi thổi phù phù vào ly ca cao, nhấp một ngụm, rồi lấy chiếc nĩa xắn một miếng bánh cho vào miệng, tấm tắc khen ngon. cậu chống cằm nhìn em, cười nhẹ. dù đã cấp ba rồi mà em vẫn cứ như một đứa bé con vậy.
bé con của riêng cậu.
dưới ánh đèn vàng dìu dịu, em và cậu vẫn tiếp tục chìm trong không gian riêng. ly ca cao vơi đi phân nửa, đĩa bánh bây giờ cũng đã trống không.
bất chợt, cậu khẽ nói:
-nè, ngày mai...chúng ta...lại đi chơi như vậy nữa được không?
em ngạc nhiên, xưa giờ việc hẹn hò toàn là em khởi xướng. nay bỗng dưng cậu lại mời trước, tự nhiên cảm thấy không quen.
nở một nụ cười tươi như hoa, em gật đầu:
-tất nhiên là được rồi! ngày mai, ngày mốt và cả tuần sau, tháng sau nữa, chúng ta vẫn đi chơi như vậy luôn nhé!
buổi hẹn hò chẳng cần gì lãng mạn, chỉ cần một ly ca cao nóng và hai ta có nhau.
em có cậu, thế là đủ.
cậu có em, thế là quá đủ......
#Takako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com