Covid-19, tạm biệt và không hẹn gặp lại
Covid-19, nó thật sự là gì?
Thật ra nó là cái gì thì ai cũng biết cả, một dịch bệnh gây ra bởi con virus thuộc dòng Corona gây bệnh cúm, cái đó thì báo đài đưa nhan nhản đấy thôi!
Nhưng với tôi, Covid-19 còn đáng sợ hơn thế....
...................
Một vài ngày trước Tết, tôi và cả nhà xem tin tức. Bản tin đnag nói về một căn bệnh lạ ở Vũ Hán, Trung Quốc, và tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng: "Nó đã tới mình đâu mà phải sợ nhỉ? Kệ đi!"
SARS CoV-2, lúc đó còn được gọi là nCoV, "đổ bộ" Việt Nam, mười bốn ca bệnh đầu tiên xuất hiện. Tôi cũng chả quan tâm lắm, dù gì nó cũng ở miền Bắc thôi mà, tỏng khi tôi ở tận Nam Trung Bộ, sợ gì chứ!
Tới khi dịch bệnh chính thức bùng phát mạnh ở Thủ đô Hà Nội, ngày nào báo đài cũng đưa tin, nào là số ca nhiễm, các biện pháp cách ly phòng bệnh, xen lẫn vào đó là vô số các tin nhảm nhí trên Facebook như "Dùng tỏi để trị nCoV, máy bay thả thuốc từ trên trời,...", tôi mới cảm nhận được mơ hồ sự nguy hiểm của con virus chết chóc này.
Và rồi, dịch bệnh sau khi được dập tắt một thời gian lại bắt đầu bùng phát ngay tại chính thành phố biến xinh đẹp nơi tôi đang sống, chôn vùi kỳ thi cuối kỳ II đầu tiên trong cuộc đời học sinh sơ trung cũng như dự định đi xem phim cùng với chị, tất cả đều tan biến, tan thành mây khói. Ngày nào báo đài cũng đưa tin, ngày nào cũng nghe cách ly phòng bệnh, tôi (dù may mắn là không hề bị con virus này ghé thăm, ơn Trời!) đã cảm nhận được phần nào sự nguy hiểm của nó. Nhưng chỉ có vậy, vì các ca bệnh đều ở các quận nội thành, trung tâm thành phố, còn tôi chỉ ở vùng ven.
Cho đến khi, năm 2021 ập tới, ác mộng thực sự mới bắt đầu....
Mở đầu ở Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương (có đúng không nhỉ?), các chùm ca bệnh tăng lên liên tục, các ổ dịch ở khắp nơi, lệnh phong tỏa từ tỉnh này lan sang tỉnh khác như một dây thuốc nổ từ Bắc xuống Nam. Những ca bệnh tử vong không còn là một, hai người, mà lên đến cả chục, có khi gần trăm người, trong đó có cả những người nghệ sỹ mà tôi ngưỡng mộ.
Giữa lúc này, Sở Y tế của thành phố đã đưa ra quyết đinh: Đóng băng thành phố, không cho ai bước ra khỏi nhà dù chỉ là một ngón chân, trong hai chục ngày ròng rã.
Ngột ngạt kinh khủng. Lúc đó thật sự tệ hại, đặc biệt đối với một đứa ưa đi chơi, nhong nhong khắp nơi như tôi. Mọi thứ chỉ trong bốn bức tường nhà mình. Những người bạn mình từng nói chuyện, quàng vai bá cổ nay chỉ có thể ý ới gọi nhau qua hai cái ban công cách nhau xa tít tắp, với lớp khẩu trang dày cộm trên mặt.
Rồi điện thoại từ quê báo ra: "Bé ơi, nhà nội, nhà ngoại, nhà dì Hai bị Covid hết rồi..."
Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Dịch bệnh đã ở rất gần, thậm chí là ngay sát bên cạnh. Những mẫu test nhanh hai vạch được chụp gửi qua các nhóm Zalo, từ người thân, bạn bè, hàng xóm, tất cả đều bị "dính chưởng". Thật sự tôi chẳng hiểu sao cả gia đình tôi lại có thể bình an qua được "cơn bão" đó nữa.
Rồi thì học online, cô giảng kệ cô, trò ngủ kệ trò. "Xì tai" trên áo sơ mi dưới quần đùi được tích cực lăng xê. Rồi thì mạng lag, nhiều lúc lag tới mức mà cả tiết tôi chẳng thể nghe được thứ gì. Lắm lúc thì miệng bật mic vâng vâng dạ dạ, nhưng máy tính thì lại mở phim xem. Nhớ lại thấy con mắt vẫn còn đau rát quá trời!
Khi nghe tin đi học trở lại, tôi vui như mở hội. Nhưng những tuần đầu đi học, lớp trống hơn quá nửa, do các bạn đã bị cách ly. Và rồi, đây là lúc tôi cảm nhận mình đang gần với vị Thần Chết này cỡ nào: Con bạn ngồi cạnh tôi bị Covid, và tôi chính là đứa tiếp xúc với nó nhiều nhất trong lớp.
Thế là chưa kịp ngồi nóng chỗ đã phải ở nhà, lại phải học online, phải học ké lớp khác. Cơ mà lớp khác lại chậm hơn lớp mình mấy tiết, hoặc nhanh hơn, lại phải alo bạn bè cùng lớp: "Chụp cho tao bài hôm nay đi mày!". Có bữa lớp họ quậy cái gì đó, máy chiếu bị hư, thế là tôi cùng "Hội đồng Online" ngồi không cả buổi. Rồi thi cử online, trong khi tôi (và một thành phần cực kỳ thiểu số khác) thật sự ngồi ôn bài, thì còn lại đa phần đều trong trạng thái: một thiết bị để thi và bốn năm thiết bị xung quanh để trợ giúp, mạng xã hội, chị Gu gồ luôn sẵn sàng để chúng nó có con điểm cao ngất ngưởng tầng mây.
Nghĩ lại mà thấy chán gì đâu.....
............................
Nếu miêu tả Covid-19 bằng một từ, thì chắc chắn phải là "Hận". Không bàn đến ngoài kia, đối với tôi, Covid-19 đã cướp đi rất nhiều thứ, bao nhiêu dự định, kế hoạch của tôi cũng không cánh mà bay. Khoảng thời gian đó thật sự là một khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ.
Nhưng bão tới thì cũng có lúc bão tan. Bây giờ, Covid-19 chỉ còn là quá khứ tồi tệ mà chẳng ai muốn nhắc tới (dù hiện tại hệ lụy của nó để lại thì vẫn còn nguyên xi). Ba năm đã trôi qua, quá khứ cũng đã khép lại, tôi bình thản lướt qua những tháng ngày đau khổ đó. Khép lại bức tranh 2021 đầy u buồn và mệt mỏi, SARS CoV-2 giờ chỉ còn là một con virus cúm thông thường. Tương lai vẫn đang chờ đón, làm ơn hãy bước tiếp chặng đường, và lâu lâu nhớ quay đầu nhìn lại, để ta có thể biết được, chúng ta đã thành công bước ra khỏi thời kỳ u tôi ấy.
Từ năm 2024 gửi về quá khứ. Covid-19, tạm biệt và không hẹn gặp lại.........
#Takako
T/b: Liệu cậu còn nhớ trong khoảng thời gian này có ai là người gây chấn động, bùng nổ, hót hòn họt cõi mạng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com