Lời thổ lộ (SouShi) (PokeSpe)
Maybe OOC, mong các độc giả động lòng thương xót :<
...............................
Bên trong viện nghiên cứu đồng thời là căn nhà của hai bà cháu giáo sư nhà Magnolia, cô trợ lý trẻ Tate Shirudomiria nằm ườn lười biếng trên sofa. Dạo này giáo sư Sonia cùng bà thường xuyên tham dự các hội thảo khoa học từ các vùng khác nhau, với tư cách là trợ lý thì cô cũng bị lôi đầu đi cùng. Mặc dù việc dự hội thảo không thể nói là quá tệ khi cô có thể gặp gỡ các vị giáo sư khác cùng trợ lý của họ, người mà có thể cũng là Dexholder giống cô, nhưng cái cảm giác "jet lag" (mệt mỏi do chưa kịp thích nghi với múi giờ tại nơi mình đến) kéo dài làm cô cực kỳ mệt mỏi đến nỗi bây giờ ai nhìn vào cô cũng sẽ nói rằng cô trông chả khác xác sống là bao.
Bây giờ, giáo sư Magnolia đã lôi chị Sonia đi thăm một khu chợ gần đó, đúng ra là Tate có thể đi, nhưng cái cảm giác mệt mỏi rã rời cứ níu cô vào chiếc sofa mềm mại. Thế là giờ, trong căn nhà hiu quạnh với một mớ các bảng điện máy móc, Tate cô đơn một mình.
"Kính coong!" Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức Tate khỏi những suy nghĩ mơ màng. Cô nàng tặc lưỡi bực mình, phần vì còn đang đến kỳ "đèn đỏ" nên tánh cô lại càng dễ cọc.
"Giáo sư Sonia và giáo sư Magnolia hiện đang không có ở đây! Mời quay lại dịp khác!" - Tate cáu kỉnh nói vào chiếc micro gắn trên chuông cửa. Bên ngoài cửa có một giọng nam vang lên:
"Shi-chan, là cậu phải không?"
Tate sững người. Hop, Marnie, Bede, những người bạn cũng như là đối thủ của cô tại Pokemon Leauge, không ai gọi cô bằng biệt danh này. Không phải hai bà cháu giáo sư vì đây là giọng nam. Cũng không phải Marvin vì đây là giọng nam trầm trong khi thằng bé chỉ vừa mới vỡ giọng. Vậy thì chỉ còn....
"Sou-chan! Cậu đó ư?! Tớ xin lỗi vì lỡ quát cậu! Mời cậu vào!" - Tate mở bật cánh cửa gỗ. Đập vào mắt cô là thân ảnh cậu thiếu niên với chiếc mũ len dệt kim, chiếc áo polo mang sắc đỏ và chiếc quần dài màu xanh đen rách gối. Đó là Tsurugi Soudo, một người bạn Dexholder khác của cô.
"Không sao đâu, mà giáo sư cùng chị Sonia đi đâu đó à?" – Tsurugi vừa nói bước vào căn nhà đã lâu lắm rồi cậu không ghé tới.
"Họ đi chợ mua gì đó rồi. Cậu vào nhà đợi nhé?"
.............................
Lách cách lách cách! Tiếng thìa va vào tách sứ khi khuấy đường nghe thật vui tai. Tate ngồi vào bàn với một mâm trà và bánh quy.
"Xin lỗi nhé, trà gần hết rồi mà tớ chưa kịp mua thêm, nên pha hơi nhạt, cậu thông cảm."
Soudo nhấm một ngụm trà, tranh thủ nhìn lại gương mặt của cô bạn đang ngồi đối diện. Rõ ràng là cô có chút gì đó khác so với những gì cậu nhớ về cô. Gương mặt đã kém đi phần tươi tắn, làn da có chút gì đó nhợt nhạt, dưới cặp mắt sáng ngời lại là hai quầng thâm kèm bọng mắt rất rõ.
[Lời tác giả: Dấu hiệu của con dân bị deadline dí quanh năm :))))]
Và đặc biệt là...
"Này Shi-chan, hình như giọng cậu nhỏ nhẹ đi rồi phải không?"
Tate lúc này mới nhận ra. Rõ ràng là do tính chất công việc, hay là nguyên nhân nào đó khác, mà giọng của cô nay đã trở nên nhỏ dần đi. Không phải là cô đã đánh mất chất giọng oang oang như kèn đồng của mình (vì cô đã dùng chính cái giọng đó để "đón tiếp" Soudo ngày hôm nay), chỉ là nó đã được kiềm chế lại để dùng khi phù hợp thôi.
"Ừ, có thể là do công việc chăng? Mà này, cậu dạo này sao rồi? Cậu về từ khi nào thế? Khi nào cậu đi lại? Ở Paldea ấy, có gì thú vị không?" – Tate đổi chủ đề, có vẻ cô không muốn nói về chuyện này quá lâu.
"Này, cậu hỏi dồn dập vậy làm sao tớ trả lời kịp chứ!" – Soudo bật cười. Chỉ riêng cái tính này của cô thì chẳng bao giờ thay đổi.
"Tớ vừa về hai ngày này, tớ ghé thăm nhà, sẵn đường qua đây thăm cậu, chị Sonia và giáo sư Magnolia luôn. Cỡ gần đêm nay là tớ lên máy bay ở sân bay Motostoke rồi."
"Vậy là bù trừ thời gian di chuyển ra là tụi mình chỉ có hai tiếng rưỡi để chuyện trò thôi sao? Hmm.... Cũng nhanh phết đấy!"
"Haha, cũng không nhanh lắm đâu. Chừng đó là đủ để chúng ta tán phét về một đống thứ mà!"
.............................
Một tiếng trôi qua, cả hai đã ngồi nói về những điều họ đã trải qua khi không có đối phương bên cạnh. Thật ra chủ yếu là Tate nói, cô kể rất nhiều về mọi thứ xung quanh cô, giọng nói có thể đổi thay nhưng cái tính này của cô chẳng bao giờ thấy đổi. Còn Soudo chỉ nói một chút về bản thân, phần lớn thời gian cậu ngồi để lắng nghe Tate, lâu lâu ừ à phụ hoạ và chăm chú nhìn cô nàng từ đầu đến giờ bằng ánh mắt dịu dàng (xen lẫn một chút gì đó âu yếm.)
Đúng vậy, Tsurugi Soudo đã trót phải lòng Tate Shirudomiria. Cậu cũng chẳng rõ cậu thích cô từ khi nào, chỉ biết rằng khoảng thời gian ở Paldea - là khoảng thời gian mà cô không còn ở bên cạnh - làm cậu cảm giác trống vắng một điều gì đó. Khoảng thời gian mà đầu óc được rỗi hơi, ngoài vũ khí thì cậu toàn nghĩ về cô. Cậu đã thử hỏi một số người cậu quen biết và nhận lại cùng một câu trả lời: Cậu lỡ thích con gái nhà người ta mất rồi.
"Xong rồi á, Bit sút một quả Pyro Ball, "chíu" một cái, cả bụi cỏ cháy đen thui hết trơn! Bữa đó vừa đỡ tốn công vác cuốc ra dọn cỏ, vừa có phân bón cho rau... Ơ này, Sou-chan, có nghe tớ nói không đấy? Gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?" – Tate giờ mới để ý rằng cậu bạn đối diện đã nhìn mình hơi lâu liên bối rối, ngại ngùng.
"Không có gì đâu, tớ vẫn nghe cậu nói mà. Chỉ tại..."
Do cậu dễ thương quá làm tớ không thể rời mắt được mà thôi.
Những lời nói cuối, Soudo nói bằng cái giọng vo ve như muỗi kêu, nhưng tất cả đã lọt vào tai Tate không sót một từ. Mặt cô nàng đỏ như trái gấc chín, tinh mắt nhìn kỹ thì thấy trên đỉnh đầu còn có khói bốc lên. Cô ôm cái gối che đi bản mặt, giọng nhõng nhẽo như con nít sắp khóc nhè: "Sou này! Kỳ quá à nha ~ ~"
"A..." – Lúc này Soudo mới nhận ra mình vừa nói gì, vội lấy tay che nửa gương mặt, trên gò má có xuất hiện vài vệt hồng – "Không có gì đâu, tớ đùa thôi mà!"
Nhưng thật sự cậu dễ thương lắm đấy!
Tate liệng cái gối trên tay vào thẳng mặt Soudo, nói bằng cái chất giọng "loa phường" của mình: "Nè, Sou-chan à, chọc tớ vừa vừa thôi nha!"
Soudo chỉ chụp lấy cái gối mà không nói gì. Tự nhiên trong cậu có một ý nghĩ sục sôi, rằng cậu nên thổ lộ tất cả những gì trong lòng cậu cho cô biết. Rằng nếu lỡ cô ấy từ chối thì cũng không sao, vì cậu cũng chuẩn bị trở lại Paldea rồi, chừng đó thời gian là đủ để cô quên sạch chuyện hôm nay. Rằng...
"Nè, Tate Shirudomiria!"
"Hể?" – Tate khựng người trong giây lát – "Tự nhiên cậu gọi thẳng hộ tên tớ vậy Sou-chan?"
"Ừm, tớ có chuyện muốn nói, phiền cậu ngồi nghe hết được chứ?"
"Ừ, có chuyện gì vậy Sou?"
"Thật ra thì, tớ biết ơn cậu nhiều lắm đấy Shi-chan!"
"Hể?"
"Ban đầu, xung quanh tớ, cả trong con người tớ, chỉ có vũ khí và vũ khí. Tớ chẳng quan tâm gì khác ngoài nó cả. Người ta có nghiện internet, nghiện chất cấm thì tớ lại nghiện vũ khí. Nghe kỳ lắm đúng không?" – Soudo từ từ nói bằng chất giọng trầm ấm của mình – "Cho tới khi tớ gặp cậu."
"Cậu là người đầu tiên kéo tớ ra khỏi căn lò rèn và đống vũ khí để khám phá cái mới. Cậu là người khai phá cho tớ về điều tuyệt vời của thế giới xung quanh. Khi nghe tin tớ đi tìm Rusted Sword và Shield, cậu đã sẵn sàng giúp đỡ một cách nhiệt tình. Khi tớ mất tích, tớ nghe nói cậu chính là người xông xáo nhất trong việc tìm tớ. Thật sự thì, tớ biết ơn cậu lắm đấy Shi – chan."
"Sou..."
"Cậu còn nhớ vụ ở Slumbering Weald không? Ban đầu tớ không định quan tâm đâu, nhưng nghe thấy tiếng khóc của cậu, tớ không thể kiềm lòng được, vì tớ biết, lúc này cậu cần ai đó bên cạnh hơn bao giờ hết. Từ đó tớ dấn thân vào cuộc phiêu lưu cùng cậu, rồi trở thành Dexholder như hôm nay."
"Sou à..."
"Ban đầu tớ cứ tưởng rằng, tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ là tình bạn đơn thuần. Nhưng khi sang Paldea, dù bên đó thật thú vị, nhưng tớ vẫn cứ thấy trống vắng. Tớ nhớ mọi thứ ở Galar, đặc biệt là nhớ nụ cười của cậu, nhớ cả chất giọng oang oang, cả tinh thần lạc quan và tích cực của cậu nữa. Ban đầu tớ không rõ tại sao, nhưng nhờ một vài người mà tớ quen biết, tớ đã hiểu được rồi."
Soudo nhìn thẳng vào gương mặt của Tate, dù gương mặt vẫn pha nét ngại ngùng, nhưng cậu vẫn nói bằng tất cả sự quyết tâm:
"Tate Shirudomiria, tớ thích cậu, từ tận đáy lòng mình! Tớ muốn được đồng hành với cậu nhiều hơn nữa. Dù thời gian này hai ta không thể đi cùng nhau, nhưng trong tương lai, tớ muốn..."
"Stop! Đủ rồi! Cậu mà nói nữa là tớ khóc mất đấy, Tsurugi Soudo!" – Tate đột nhiên lên tiếng giữa chừng. Hơn nữa việc cô bỗng nhiên gọi thẳng cả họ tên cậu làm cho cậu bất ngờ.
"Nãy giờ tớ ngồi nghe cậu nói hết cả rồi. Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng giờ, cậu làm ơn nghe tớ nói đã."
"Đối với tớ, cậu là một người vô cùng quan trọng, có khi là hơn cả chị Sonia và bà Magnolia luôn. Tớ cũng vô cùng biết ơn cậu, thậm chí còn hơn thế nữa."
"Từ nhỏ, tớ vốn không có bạn bè chơi cùng, chỉ vì cái chất giọng to như cái loa của tớ. Bố mẹ các bạn đều cấm họ chơi với tớ, vì sợ rằng giọng tớ sẽ khiến cho họ bị hỏng tai. Tớ đã cô đơn trong suốt thời gian dài, cho đến khi gặp cậu."
"Cậu là người đầu tiên không thắc mắc, không lên tiếng chê bai giọng của tớ. Ngay lần đầu gặp nhau, thay vì sợ hãi lẫn tránh như bao người thì cậu vẫn bắt chuyện với tớ. Thật sự lúc đó, tớ biết ơn cậu vô cùng luôn đấy Sou."
"Lúc ở Slumbering Weald, khi bị mất hết tất cả các Pokemon, tớ tuyệt vọng vô cùng. Đó là một quãng thời gian có thể tớ phải sống trong u buồn và sầu não nếu không có cậu. Cậu đã không bỏ mặc tớ, cậu đã cùng tớ đi tìm các Pokemon, cậu đã tham gia Pokemon League dù gần như không biết gì, đúng hơn là không quan tâm đến nó, chỉ để giúp tớ tìm lại những người bạn của mình."
"Sou à, khi cậu mất tích, tớ lo lắng lắm đấy. Tớ dành mấy ngày trời chỉ để tìm kiếm cậu, tớ sợ rằng cậu sẽ một đi không trở lại nữa. Cậu biết tớ mừng rỡ như nào khi tớ thấy cậu an toàn không?"
"Rồi khi cậu đi Paldea, tớ cảm giác trống vắng kinh khủng. Tớ nhớ cái vẻ tập trung của cậu khi rèn vũ khí, tớ nhớ tiếng cậu đập búa keng keng, nói chung là nhớ tất cả những gì liên quan đến cậu."
"Vậy nên, khi cậu trở về đây, tớ mừng lắm, dù chỉ có hai tiếng rưỡi bên nhau thôi..."
"Tsurugi Soudo, tớ cũng thích cậu, rất rất nhiều!"
Hai con người có cùng nhịp điều con tim, giờ đây nhìn nhau bằng ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc. Họ đã thổ lộ lòng mình cho đối phương, và giờ cũng đã được đền đáp.
"Khoan đã, cậu tỏ tình rồi, tớ chấp nhận rồi, vậy thì giờ tụi mình là một cặp đúng không?" – Bất chợt, Tate bật ra một câu hỏi ngô nghê làm cả hai bật cười.
"Ha ha! Tất nhiên là vậy rồi!"
"Vậy thì Sou-chan, cậu qua đây ngồi với tớ được không?" – Tate đột nhiên nói vậy là Soudo ngơ ra vì không hiểu chuyện gì. Cậu làm theo lời cô và ngay khi cậu đặt mình xuống ghế, cô bỗng xoay người lại, tựa đầu lên cánh tay cậu. [Lời tác giả: Kiểu gần giống gối đùi nhưng đối phương sẽ lùi về sau một chút, giữa đầu đối phương với đùi mình là cánh tay ý.] Hành động đột ngột đó làm cậu ngay lập tức giật mình bối rối, mặt đỏ cả lên:
"Ơ này, Shi-chan?"
Tate quay mặt ra ngoài, giọng vo ve như muỗi kêu:
"Tớ mệt quá, cậu cứ để cho tớ làm nũng tí đi, dù gì bây giờ tụi mình cũng là một cặp rồi mà. Bình thường khi mệt, tớ có chị Sonia, nhưng giờ chị Sonia có anh Leon rồi nên là chịu vậy."
"Nói vậy chứ cậu cũng đỏ mặt mà, khác gì tớ đâu."
"Thôi đi nha! Giận cậu bây giờ!" - Tate phồng má giận dỗi, khiến Soudo bật cười. Cái tính trẻ con này cũng chẳng đổi gì cả - "Nè Sou à, đừng cười nữa được không, coi chừng tớ đuổi cậu đi luôn đấy!"
"Biết rồi, biết rồi mà..."
Họ nói chuyện thêm được một lúc lâu cho tới khi Soudo nhận ra Tate đã ngủ quên từ khi nào. Gọi dậy thì không nỡ (nhìn cặp mắt thiếu ngủ kia ai mà dám gọi dậy cơ chứ) nên cậu cứ để cô nằm lên cánh tay mình. Khẽ vuốt tóc người con gái mình thương, cậu mỉm cười nhẹ nhàng:
"Ngủ ngon nhé, Shi-chan...."
....................................................
"Này, Shi-chan, dậy đi em! Gần tối rồi đó!"
Tiếng gọi của chị Sonia làm Tate tỉnh giấc. Với gương mặt ngái ngủ, cô nhìn quanh. Không thấy Soudo đâu cả. Có thể cậu ấy đã rời đi. Hoặc cũng có thể tất cả chỉ là một giấc mơ do nỗi nhớ của cô tạo thành. Một giấc mộng quá đỗi chân thực về cậu, về lời thổ lộ chân thành cậu dành cho cô.....
"Này, lúc nãy khi chị và bà về, em tựa vào Sou-chan ngủ ngon lành lắm đấy! Thằng bé ngồi im trên ghế luôn, đến khi gần muốn mới đỡ em xuống sofa và đắp chăn cho em đấy!"
Một thoáng ngỡ ngàng khi nghe lời nói của chị Sonia, Tate nhìn quanh. Hai cái tách trà được úp vào giỏ đựng chén bát mới rửa, cùng lời nói của chị Sonia, làm cho Tate bừng tỉnh. Đúng rồi! Không phải mơ! Tất cả hoàn toàn đều là sự thật! Cậu đã ở bên cạnh cô trong hai tiếng rưỡi ngắn ngủi đó! Vậy thì...
"Mà này, chị có cảm giác là hai đứa thân mật, tình tứ lắm đấy! Rốt cuộc là hai đứa đã có chuyện gì vậy?"
Nhớ lại những gì đã qua, Tate chỉ mỉm cười đáp lại:
"Như chuyện giữa chị và anh Leon thôi."
.......................................
Chắc tui là wirter người Việt đầu tiên viết về couple này quá :)
Thuyền này trong PokeSpe mờ nhạt kinh khủng (dù là cũng hai main với nhau như mấy chiến hạm khác), đến mức mà tui còn không biết tên shipdom là gì luôn.
Tui viết phải dựa theo manga nhiều lắm luôn.
#Takako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com