Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một kết thúc khác (Cô bé bán diêm)


Bối cảnh: Bối cảnh trong truyện "Cô bé bán diêm", ngay sau khi que diêm thứ ba tắt đi nhưng cái kết sẽ hơi khác.

Lưu ý: truyện sẽ viết theo văn phong của mình nên có thể hơi khác với tác phẩm gốc.

Vào truyện thôi!
........................................

...Rồi que diêm phụt tắt, em thấy những ánh đèn lấp lánh trên cây thông Noel hóa thành những vì sao rồi bay, bay mãi lên trời.

-Chắc có ai đó vừa chết- em tự nhủ, vì bà em, người hiện hậu nhất đối với em trên đời, đã nói rằng: Khi có một vì sao đổi ngôi thì đã có một linh hồn đã phải bay lên trời cùng Thượng đế.

Em quẹt que diêm thứ tư. Que diêm sáng dần lên. Từ trong ánh lửa, bà hiện ra, hiền từ, mỉm cười với cô cháu nhỏ. Em đưa tay về phía bà, nhưng rồi que diêm lại tắt.

Em bé cố gắng quẹt hết số diêm trong bao để mong níu bà lại. Diêm thi nhau cháy sáng như ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà lại đẹp lão, lung linh như thế này. Bà đưa tay về phía em, như muốn đưa em cùng đi. Em cũng đưa tay về phía bà, chỉ cần đi cùng bà thôi, mọi đau đớn, đói nghèo, cực khổ của thế gian này sẽ đi hết, chỉ cần em đi với bà thôi...

Nhưng em bất chợt rụt tay lại. Em lo cho bố em, dù ông ấy có đánh đập em nhưng vẫn là người thân duy nhất của em còn sống trên đời. Em lo rằng, nếu em đi mất, bố sẽ sống cô đơn một mình, bên trong cái xó lụp xụp đó, chẳng còn ai bên cạnh. Không! Em không muốn bố mình phải sống như vậy!

Diêm đã gần cháy hết, em bé vẫn không biết nên đi với bà hay không. Bất chợt, giọng nói của bà từ hư vô vang lại, vẫn ấm áp hiền từ như ngày nào:

-Cháu ngoan của bà! Hãy làm theo những gì mà mình cho là đúng! Nếu cháu đã muốn ở lại cùng bố, bà cũng chẳng phản đối làm gì vì, cháu thương bố cháu lắm mà, phải không? Cháu vẫn luôn là cháu ngoan của bà, bà tin rằng cháu chắc chắn sẽ được ban phúc lành từ Thượng đế vì đã là một đứa trẻ ngoan! Tạm biết cháu, mong bà cháu ta sớm gặp lại nhau!

Những que diêm tắt dẫn. Bà cũng biến mất. Em bé buông thõng hai tay, những que diêm đã tàn cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Thôi, thế là hết rồi! Thế là chẳng còn có thể gặp bà nữa! Nhưng em vẫn không buồn, em tin rằng mình đã làm được một điều đúng đắn.

Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi. Từng chút một, em dần lịm đi. Cái lạnh đã dần lấy đi từng chút hơi thở của em bé...

............................

Một mắt, rồi hai mắt mở ra, em bé choàng tỉnh.

Ô, đây là đâu thế này? Chẳng lẽ em đã lên thiên đàng rồi ư?

Em nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại, với một tấm chắn nhung đắp lên người. Đối diện em là một lò sưởi tỏa ánh lửa bập bùng, ấm áp. Và, ngay bộ đồ em đang mặc nữa, không phải là tấm áo chỗ vá chỗ lành mà đã trở thành chiếc áo len dày, ôm vừa dáng người bé nhỏ của em.

Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào kèm tô cháo nóng hổi, ngay phía sau là một người phụ nữ nét mặt hiền từ, tay cầm một cái cốc nhỏ. Hai người khi nhìn thấy em liền tiến tới, nở một nụ cười ấm áp:

-Vợ chồng bọn ta đang đi trên đường, thấy cháu nằm gục giữa hai căn nhà, bên cạnh có mấy que diêm cháy hết. Chắc cháu lạnh lắm đúng không, giờ thì ăn đi rồi uống sữa cho ấm!

Em bé đỡ lấy bát cháo từ tay người chồng, múc ngay một thìa cho vào miệng rồi lại nhả ra vì nóng. Người vợ hốt hoảng, đỡ lấy cái muỗng từ tay em:

-Ăn từ từ thôi cháu, kẻo nóng đấy! Tội nghiệp chưa, chắc đói quá rồi!

Em lại múc một thìa, thổi nhẹ rồi cho vào miệng. Vị ngon cùng cái nóng của cháo làm cơ thể đói rét của em như bừng tỉnh, đã lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như vậy. Ăn xong, em uống cốc sữa đặt trên bàn, em đã quên cái vị ngọt thơm của sữa từ lâu. Nay được uống lại, những ký ức về thời xưa cũ, về bà, về căn nhà nhỏ ngập tràn dây thường xuân bao quanh bỗng ùa về với em.

Bất chợt, em bé nghĩ đến bố mình. Giờ ông ấy ra sao, đã ăn gì, đã ngủ gì chưa? Nghĩ hoài hoá lo, em cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên.

-Sao thế cháu? Cháu lo lắng gì à?- Người chồng nhìn em đầy trìu mến, hỏi thăm.

-Cháu lo cho bố cháu, trời lạnh thế này không biết bố cháu ăn gì chưa nữa...

-Cháu cứ ở lại đây với bọn ta một đêm, mai ta sẽ đến gặp bố cháu!- Người vợ nắm tay em an ủi đầy trìu mến.

Em bé mỉm cười. Hơi ấm này, đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận nhỉ?

............................

Sáng hôm sau, đôi vợ chồng nọ đưa em về gặp bố. Trái với sự sợ hãi, lo lắng của em, rằng em sẽ lại bị la mắng, thì ông lại vui mừng khi thấy em về, ông bảo rằng đã lo lắng đến nhường nào khi không thấy em về đêm qua. Hai bố con ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở.

Dưới sự giúp đỡ của đôi vợ chồng, bố của em cũng đã tìm được việc làm tại một xưởng mộc, có được một nơi ở tốt hơn, không còn rượu chè be bét như trước nữa.

Còn em, em được hai vợ chồng nọ nhận làm con nuôi, dưới sự đồng ý của bố em. Em lại được tiếp tục sống trong tình thương yêu của gia đình, điều mà từ lâu em vẫn mơ nghĩ tới.

-Bà ơi, cháu hiện đang hạnh phúc lắm, bà có vui không?....

.............................

Ý tưởng vẩn vơ khi đọc lại "Cô bé bán diêm" của Andersen: Nếu cô bé bán diêm không đi theo bà mình sẽ ra sao?

                                                                                                                                                                              #Takako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com