Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại (Songfic Hỏa ca - Call me by fire) - "đôi dòng tâm sự của tui"


(w): lowercase

bối cảnh fic: một nữ idol đã rút lui khỏi giới showbiz, nay nỗ lực để có thể trở lại...

lưu ý: mình chỉ sử dụng đoạn đầu của bài, có thể không thể hiểu hết ý nghĩa của đoạn nên có một số chỗ có thể mình diễn đạt chưa trọn vẹn. đây là lần đầu mình thử thể loại songfic (mà mình cũng không rõ là có thật mình đang viết songfic hay không:) ) nên mong mọi người rộng lượng góp ý ạ.

.............................................................

em từ trong cánh gà nhìn ra sân khấu, nơi các hậu bối đang trình diễn. em vẫn nhớ như in nơi này, nơi mà em đã ra mắt lần đầu trước công chúng trên danh nghĩa " thần tượng tân binh".

"tám năm rồi nhỉ?" – em mỉm cười tự nhủ.

tám, con số đủ lớn để một thế hệ thần tượng mới được sinh ra, đủ lớn để luật lệ trong giới showbiz này thay đổi. những thay đổi ấy có thể không nhiều nhưng lại dễ dàng nhận ra bởi những người trong nghề (hoặc từng trong nghề, như em).

tám cũng là con số đủ lớn để một thần tượng thế hệ cũ tỏa sáng rồi chìm vào quên lãng...

mọi thứ đều đã đổi thay.

.

oh, đây là nơi mà ta đặt chân tìm kiếm lối

bao đổi thay còn in hằn qua từng góc tối

.

hào quang rực rỡ của một thần tượng trên sân khấu đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, có khi cả sức khỏe, cả tuổi thanh xuân. trở thành một thần tượng cũng đồng nghĩa với việc phải làm quen với ánh đèn flash chớp nháy đến chói mắt của các tay săn ảnh, với sự xoi mói đến từng chân tơ kẻ tóc của khán giả. thậm chí cả việc ăn ra sao, uống thế nào cũng dẫn đến chỉ trích.

sa vào giới giải trí cứ như rơi vào vũng lầy vậy, sa vào rồi khó mà thoát ra.

em còn nhớ những ngày tháng tồi tệ vào ba năm trước, khi em vô tình bị dây vào tin đồn với một nam ca sĩ hạng a. chỉ là dùng chung hãng mỹ phẩm thôi mà, sao mấy người có thể nghĩ ra cái kịch bản hẹn hò cho cả hai được vậy?! kể cả quán cà phê đó nữa, em và anh ta chỉ vô tình chạm mặt nhau rồi tiện đường đi chung về công ty thôi mà?!

thậm chí vụ việc còn lên đến đỉnh điểm khi em vô tình thả cảm xúc vào một bài đăng của một nghệ sĩ nam khác (mà em thề đằng trời là do cái điện thoại dở dở ương ương của em gây ra). ngay lập tức giới báo chí liền đăng những bài viết giật tít cả lên, bảo rằng em bắt cá hai tay, rằng em có bạn trai rồi mà vẫn qua lại với người khác. fan của hai nghệ sĩ kia và người qua đường thì liên tục spam bình luận chửi rủa, công kích, thậm chí còn gọi điện, nhắn tin, làm phiền cả gia đình em. các nhãn hàng thì không dám mời em làm đại sứ quảng cáo, ai can đảm dám mời thì đồng nghĩa với việc bị tẩy chay, mạt sát. còn một bộ phận fan của em thì đòi quay lưng lại với chính thần tượng của mình, than thở rằng bỏ cả thanh xuân để theo dõi em thật uổng phí.

vậy còn công ty giải trí của em thì sao?

"chúng tôi không thể xác nhận vì đây là chuyện đời tư của nghệ sĩ."

em dần sợ ánh đèn sân khấu, sợ cả ánh flash từ phóng viên, sợ luôn cả những chiếc micro cứ chĩa vào người, cả những hộp quà đầy sắc màu mà không biết bên trong là quà hay là khăn tay nhuốm đầy mực đỏ. em không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến với em như thế.

vậy là em chạy trốn. chạy khỏi những xô bồ, chạy khỏi những suy nghĩ rối ren.

em không đủ dũng cảm để đối mặt với những gì đã xảy ra.

em không còn muốn quay lại sân khấu.

em mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, mệt mỏi với chính thứ cảm xúc rối ren trong lòng.

để rồi dẫn đến một quyết định, không rõ là ngu ngốc hay khôn ngoan....

"nóng: nữ thần tượng _ tuyên bố ngừng hoạt động từ ngày_/_ để phục hồi hậu chấn thương sau tai nạn xe."

.

ánh đèn kia còn vương lòng ta còn nhức nhối

oh, những cảm xúc mà ta từng chống đối

.

ba năm trôi qua từ cái khoảng thời gian kinh hoàng ấy. em sống ẩn dật, làm những việc bình thường tại một vùng quê hẻo lánh: trồng rau, nuôi cá, chăm mèo,... em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, em sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, không bị xoi mói, không bị những chiếc camera hở tí là "tách tách" vào người.

chẳng hiểu sao vẫn có một khoảng trống trong lòng không thể khỏa lấp.

cho đến khi em vô tình xem lại chương trình sân khấu nơi em từng ra mắt. và rồi chợt nhận ra rằng: em nhớ sân khấu đến nhường nào.

em nhớ tiếng hò reo của khán giả mỗi khi giọng hát em cất lên, nhớ những ngày em chăm chỉ luyện tập để tỏa sáng trên sân khấu, nhớ cả những lá thư tay chân thành, những món quà nhỏ xinh mà fan dành tặng em.

em nhớ tất cả.

và rồi khát khao được đứng trên sân khấu một lần nữa lại bừng sáng, cháy đượm trong lòng.

vậy nên em quyết tâm quay trở lại sân khấu, một lần nữa làm thần tượng.

chỉ để tìm lại niềm đam mê đã mất khi nào.

và còn là để đáp lại tình yêu của những người luôn dõi theo mình.

.

nhìn bầu trời bao la rực rỡ muôn màu

thắp sáng lên những tinh cầu trong ta

vươn đôi tay để cho đam mê bốc cháy dưới ánh mặt trời

.

ngày em tuyên bố quay trở lại, toàn cõi mạng như bùng nổ. giới truyền thông liên tục đặt câu hỏi, rằng em đã làm gì trong khoảng thời gian ẩn dật, rằng tại sao em quyết định quay lại sân khấu. có người bảo rằng quay trở lại lần này là quá vội, khi các nhóm trẻ nổi bật vẫn đang trong quá trình ra sản phẩm liên tục, sản phẩm của em chắc chắn sẽ không đọ nổi. có người lại nêu ý kiến rằng, việc em quay lại sau ba năm vắng bóng là quá muộn, vì sức hút của em trong ba năm đủ để những tân binh thay thế.

nhưng em phải quan tâm thứ đó làm gì, khi em đâu phải ra sản phẩm để chiều lòng thị trường? em quay trở lại sân khấu là vì em muốn thế, vì đáp lại mong muốn của những người luôn theo dõi em, khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng em. em không cần giải thưởng, em chỉ cần được đứng trên sân khấu, được quay trở lại với âm nhạc thôi.

không có gì gọi là muộn, cũng không có gì gọi là vội ở đây cả.

.

nếu có một ngày thế giới phai tàn

ta có vội vàng? ta có muộn màng?

.

tám năm trước, em cố gắng hết sức để trở thành thần tượng, dù cho có phải đánh đổi quãng đời sinh viên. tám năm sau, em lại cố gắng hết sức để quay trở lại làm thần tượng, dù cho có phải đánh đổi khoảng thời gian bình yên của mình.

tám năm, khoảng cách giữa hai lần em hướng đến ước mơ, cùng là cố gắng, cùng là đánh đổi.

cùng là đã thành công đạt được.

.

những giấc mơ này đâu chỉ một lần

ta có vô vàn ánh sáng

.

"_, chuẩn bị tới lượt chị đó, sẵn sàng chưa?"

quay trở lại với thực tại. đã sắp tới lúc em lên sân khấu. em thở phù một tiếng, chỉnh headmic rồi rời khỏi cánh gà.

"mời quý vị hãy cùng chào đón sự xuất hiện trở lại của nữ thần tượng _!"

biển lightstick sáng rực rỡ dưới hàng ghế khán giả, em như một chú cá nhỏ lọt thỏm giữa những ánh đèn. có hề gì nhỉ, khi em đã từng làm chủ nơi này nhiều lần.

giai điệu của bài hát mới vang lên, em biểu diễn trước con mắt của hàng trăm khán giả. ký ức xưa cũ như ùa về tâm trí, từ sân khấu ra mắt đầu tiên, những sân khấu sau này, những buổi biểu diễn hàng ngàn người hâm mộ, các buổi fanmeeting....

em đã từng như vậy, đã từng trải qua những thứ tuyệt vời như vậy. hà cớ gì em lại không tìm lại nó, một lần nữa?

.

là từng ngày tháng cưỡi sóng lướt gió hát bên tai

là ngày mình cất bước đốt cháy hết những chông gai

.

em hăng say biểu diễn, em cất lên những nốt cao trong ngân, những nốt trầm đầy quyến rũ. em nhảy bằng tất cả sức lực mà em có, như thể đây là lần cuối cùng.

tiếng hò reo, cổ vũ em tràn ngập khắp trường quay, biến nơi đây trở nên rực cháy hơn bao giờ hết. vì họ, những người hâm mộ của em, đã chờ ngày này rất lâu. ngày em quay trở lại.

bài hát kéo dài bốn phút những đối với em, với những người trong trường quay hôm đó chỉ mới vài giây ngắn ngủi trôi qua. nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy, đã có một nữ thần tượng cháy hết mình trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ như ánh sao.

"và một lần nữa, xin chào đón sự xuất hiện trở lại của nữ thần tượng _!"

khán phòng hò reo trong sự phấn khích, họ gọi tên em, họ gào thét sau từng cái hất tóc, từng cái nhíu mày của em trên sân khấu. em đáp lại họ bằng lời cảm ơn, bằng cái cúi đầu chào tạm biệt

cảm ơn vì họ đã chờ đợi em.

.

cho phút giây này rực rỡ huy hoàng

.

"chị_, chúc mừng chị vì buổi biểu diễn thành công!"

cô bé trợ lý đáng yêu của em đã nói vậy khi em quay trở lại hậu trường. dù trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập nỗi lo.

em đã trở lại, cũng có nghĩa là những tay săn ảnh trở lại.

những bài báo thổi phồng trở lại.

những tiếng xì xầm, những chiếc camera của phóng viên trở lại.

và tất nhiên, lời ra tiếng vào của anti fan cũng trở lại nốt.

nhưng giờ đây đối với em, tất cả đều không quan trọng nữa.

"nè, tí nữa mình ăn lẩu không em? chị biết có một quán ngon lắm, mình từ từ ăn rồi tâm sự, bàn chuyện nhé!"

"nhưng liệu có ổn không? em sợ người ta lại bám theo chị..."

"làm người nổi tiếng là phải như vậy, không thể né tránh nó mãi đâu em ơi."

phải như vậy, không thể né tránh, không thể khước từ.

chỉ còn cách đối mặt với nó. đối mặt với thứ mà em đã chạy trốn ba năm qua.

ừ thì có sao đâu nhỉ, em trở thành thần tượng đâu phải vì những thứ đó.

em làm thần thượng đơn giản vì em mê ánh đèn sân khấu.

vì muốn được mọi người dõi theo mình.

vì tình yêu của người hâm mộ.

hay đơn giản hơn, em trở thành thần tượng vì nó chính là "thần tượng", không phải một nghề hay một chức danh nào cả.

đơn thuần là chính nó mà thôi...

"nóng: nữ thần tượng _ đã chính thức trở lại với album mới."

em đã mạnh mẽ hơn sau chừng ấy tổn thương trong lòng.

em đã chính thức trở lại.

.

call me by fire

.

#Takako

.............................................................

càng về sau càng không hiểu mình viết gì nữa rồi ;-;

không đu concert được thì làm gì?

viết songfic:)))))))))))

........................................................................

tâm sự một chút nhé

tui là gai con, chắc một vài người cũng đoán ra được đúng chứ:)

tui rơi vào chương trình như một cái duyên vậy, lỡ vấp chân té chứ chả biết gì cả:))))))

tui không thể nghĩ tới việc tui đu một chương trình vì yếu tố văn hóa truyền thống đâu. nhưng va vào đây rồi, tui mới nhận ra là tui yêu văn hóa truyền thống lắm.

lần đầu tiên tui khóc huhu vì một chương trình, vì những bài hát và sự cố gắng của cả 33 anh.

nghệ sĩ cố gắng hết mình, fan yêu thương nghệ sĩ. conmeGai cố gắng vì fan, fan cũng đem chương trình đi làm nhiều điều ý nghĩa.

từ không quan tâm chương trình, đến yêu mến bằng cả trái tim.

thật sự thì đối với tui, cái việc lọt trúng fđ gai con như một phép màu vậy, vì fđ có nhiều người tuyệt vời quá.

cả 33 anh, có người còn không đúng chuyên môn nhưng vẫn đều rất cố gắng. tiếp thêm cho tui động lực rất nhiều.

thậm chí nghe hơi khó tin nhưng nhờ chương trình mà tui đã tìm được định hướng cho tương lai của tui rồi đó.

tui không rõ sẽ theo fđ này bao lâu, nhưng tui chắc chắn rằng đây là hành trình đu idol có ý nghĩa nhất từ trước tới nay.

tâm sự tới đây thôi. cảm ơn vì đã đến nhó!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com