Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào nhé, thu Hà Nội!


Đứa chưa từng đặt chân đến Hà Nội lại viết về mùa thu Hà Nội :v

Cái bài không liên quan gì đến mùa thu Hà Nội nhưng do hay quá nên bỏ vào luôn.

................................

Tiếng điện thoại đổ chuông, Thu Hà nhấc máy. Từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ:

-Alo, Hà à? Mai đi dạo phố với tao!

Hà cau mày lại. Mai á? Mai là chủ nhật cơ mà, đáng lẽ ra cô phải được ngủ ở nhà chứ? Tại sao phải bỏ thì giờ vào những việc tốn thời gian như thế?

-Thôi, tao chả đi đâu! Mai Chủ nhật, để tao ngủ ở nhà cho khỏe cái thân!

-Sao lại không? Hà Nội giờ đang vào thu cơ mà, đẹp lắm!

-Ôi giời ạ! Tao đi mòn Hà Nội cả tuần chưa chán hay gì mà mày lại rủ tao đi dạo phố? Rủ ai đó khác đi!

Đầu dây bên kia vang tiếng thở dài:

-Hà à, dù gì tao với mày cũng là bạn thân cấp 3, tao biết mày mệt, nhưng mà dù gì mai cũng là sinh nhật tao, mày đi chơi với tao một ngày có mất mát gì đâu?

Thu Hà lặng người đi. Từ khi tốt nghiệp Đại học và kiếm việc làm, Hà suốt ngày bận bịu. Ngày họp lớp cũng thiếu cô, đi thăm giáo viên, về lại trường cũ cũng thiếu nốt, bây giờ đến sinh nhật người bạn thân của cô, Hà cũng chẳng nhớ nỗi. Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là công việc và công việc mà thôi.

Chớp chớp mắt vài hồi, Hà nói nhẹ, vẻ miễn cưỡng:

-Thôi được rồi, mai tao đi!

............................................

-Hà ơi! Tao đến rồi này!

-Ok, đợi tao xíu!

Thu Hà lấy cái mũ bảo hiểm treo lủng lẳng trên móc chụp vào đầu. Phía bên ngoài, Mai Phương, bạn thân cô, đang chờ sẵn. Cô khóa cửa rồi leo lên chiếc xe máy, để cho bạn cô làm tài xế kiêm dẫn đường ngày hôm nay.

Xe chạy bon bon trên những con phố Hà Nội tấp nập rồi dạt vào một quán cà phê bên vỉa hè đường Triệu Việt Vương. Vừa xuống xe, Thu Hà đã ca cẩm:

-Mày lựa cái quán gì mà nhìn ra ngoài đường, bụi bặm thế uống cà phê kiểu gì?

Mai Phương lựa đại một chiếc bàn, đưa menu cho Hà, sẵn tiện tay kéo ghế ra cho bạn ngồi xuống.

-Thì ngồi đây nhìn ra đường, ngắm người ta qua lại, cũng vui vui.

-Vui cái nỗi gì? Tao nhìn hoài phát bệnh ra!

Thu Hà nhìn vào menu. Cô chợt thấy trong mục cà phê có món "Cà phê trứng" bèn gọi thử. Sống bao năm ở Hà Nội rồi mà cô vẫn chưa biết vị cà phê trứng ra sao. Đợi cô bé phục vụ rời đi, Hà mới nhìn ra đường, cô muốn biết cái việc "ngắm người qua lại" đó thú vị như thế nào.

Thu Hà vốn chẳng lạ lẫm gì với đường phố Hà Nội. Hầu như ngày nào cô cũng bon chen mệt phờ giữa dòng người đông như kiến những lúc đi làm hoặc tan ca, giữa một nùi xe cứ liên tục bóp còi inh ỏi. Vì vậy, đường phố Hà Nội là một thứ gì đó quá đỗi thân thuộc đến phát chán với Hà, và cô chưa bao giờ thật sự nhìn ngắm nó. Ngoại trừ lần này.

Những dòng người cứ tấp nập qua lại, những chiếc xe máy, xích lô chạy băng băng trên đường dù hôm nay là ngày nghỉ. Thi thoảng, giữa những dòng người hối hả đó lại là hình ảnh của một cô trung niên, dắt một xe đầy ắp những bó hoa đủ màu, hương hoa dìu dịu tỏa bay trong gió. Thu Hà ngỡ ngàng như chưa từng thấy qua, đâu có biết rằng đường phố cô hàng ngày bon chen lại sống động và thú vị như thế.

-Cà phê trứng của chị đây ạ!

Thu Hà dùng chiếc thìa con khuấy từng vòng trong ly cà phê trứng rồi uống một ngụm. Vị cà phê hơi đăng đắng, thơm thơm hòa với vị trứng béo ngọt mà không tanh, hương vị như đánh thức cái cơ thể rệu rã vì chạy KPI và deadline quanh năm suốt tháng của Hà.

Rồi nhìn lại trên bàn, ngoài ly cà phê trứng, ly mơ muối của Mai Phương thì giờ Hà mới để ý đến cái gói lá sen mở sẵn, bên trong chứa đầy cốm, chẳng rõ bạn cô đã mua và mở ra từ khi nào. Cô bốc một nhúm cho vào miệng, thưởng thức cái mùi lúa non phảng phất trong cổ họng, cái mùi mà đã lâu cô chưa từng nghe qua.

Bao lâu rồi Thu Hà mới được ngồi thư thái như thế này nhỉ?

.............................................................

Nắng tháng Tám phủ lên từng ngõ ngách Hà Nội một màu vàng ươm như mật. Gió thổi nhẹ ngang qua những tán cây, những chiếc lá thu mang sắc đỏ vàng rơi lả tả. Đâu đó hương hoa sữa khẽ khàng lướt qua.

Bờ hồ Hoàn Kiếm sáng Chủ nhật khá nhộn nhịp. Mọi người ai cũng tranh thủ dành ngày nghỉ của mình để ra đây thư giãn, tập thể dục, ngoại trừ Thu Hà. Có thể nói đây là lần đầu tiên sau 5 năm cô mới đặt chân ra đây vào sáng Chủ nhật.

Mai Phương thì bận cầm cái máy ảnh Instax đi quanh chụp lấy chụp để, lâu lâu lại ngoắc ngoắc tay: "Hà ơi vào đây tao chụp cho một pô này!!!" thì Hà chẳng bận tâm điều đó, vì cô bận ngắm cảnh mất rồi. Tưởng đâu nơi này quen, vì cô hay ra mấy quán cà phê để gặp khách hàng, nhưng hóa ra lại hoàn toàn xa lạ.

-Chị ơi, mua giúp bọn em hũ sấu với ạ!

Thu Hà quay sang nhìn cô bé sinh viên vừa cất tiếng gọi và nhìn thấy quầy bán sấu ngâm gần đó. Cô và Phương lại gần xem thử:

-Sấu tự làm à em?

-Vâng, chúng em chung phòng trọ chia nhau ra làm rồi bán ạ!

-Mấy bữa rồi em?- Mai Phương vừa hỏi vừa cầm hũ sấu lắc qua lắc lại.

-Mới hai hôm thôi chị ạ! Bán cũng được vài ba hũ rồi ạ! Hai chị muốn thử không, tụi em đưa cho.

-Cho chị một hũ nhé em!- Thu Hà đột nhiên cầm một hũ sấu và đưa lại cho đám sinh viên. Gương mặt của họ khẽ tươi lên.

...........................................

Rời khỏi quán phở gần bờ hồ, đối diện quầy sấu ngâm sinh viên nọ, hai cô gái lại tiếp tục dạo phố. Tâm trạng Thu Hà cũng vui lên, không còn cái ý nghĩ: "Giời ạ! Khi nào mới xong đây?!" như ban đầu.

Một chiếc xe đạp chở đầy những bó hoa tươi thắm lướt qua, Mai Phương không ngần ngại mà đưa tay ra gọi lại, mua một bó huệ tây trắng ngần. Hà cũng chọn cho mình một bó hoa sen hồng ngát hương. Cũng gần hai năm rồi cô chưa mua hoa cắm trong nhà.

Leo lên con xe máy, cả hai đèo nhau đến phố Hàng Mã. Gần Rằm tháng Tám âm lịch, cả con phố ngập tràn sắc màu của hằng hà sa số chiếc đèn lồng bọc giấy bóng kính. Đèn ông sao, đèn cá chép, rồi còn là mặt nạ khỉ, mặt nạ ông địa, những chiếc đầu lân giấy bồi, nào trống, nào lục lạc, chúng tạo thành một bức tranh rực rỡ, ngập tràn sự tươi vui. Nhịp thở của Trung thu đang đến rất gần.

Mai Phương tiếp tục lôi chiếc máy ảnh ra "tác nghiệp". Sau một hồi rủ rê cật lực, Thu Hà cũng chịu để bạn mình chụp một tấm ảnh. Nghiêng nhẹ người vào những chiếc đèn lồng giấy kính, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng vừa định đi ra để xem ảnh thì...

-Này các cô kia! Các cô định đứng đấy chụp ảnh không cho người ta làm ăn hay gì?

Một bà cô trung niên từ trong nhà vọt ra với cái mồm sa sả. Mai Phương tính ngoác miệng cự nự thì đã bị Thu Hà kéo lại. Rồi, cô lựa ra hai chiếc đèn lồng đẹp nhất, đưa cho bà chủ cửa hàng.

-Cháu xin lỗi cô ạ! Cô bán cho cháu hai chiếc đèn này nhé!

Mai Phương khẽ giật tay áo Thu Hà:

-Này, mày mua làm gì? Tao với mày quá tuổi chơi rồi mà!

-Mua chứ không thôi bà ta lại làm lớn chuyện bây giờ! Với lại, tao cũng có ý định mua một chiếc- Hà mỉm cười đáp lại, tay đón lấy hai chiếc đèn lồng từ bà chủ tiệm khó tính.

Mai Phương trố mắt ngạc nhiên. Từ khi nào mà đứa bạn thân nó lại thích chơi lồng đèn thế nhỉ?

.............................

-Có gì hôm nào rảnh đi chơi nữa nhé!

Mai Phương chở Thu Hà về nhà sẵn chở luôn đống món lỉnh kỉnh về tận nơi.

-Ok, mà hôm nay tao cảm ơn mày nhiều lắm Phương. - Hà xách trên tay mấy cái túi, nói vọng ra từ trong cổng.

-Giời ạ! Bạn bè với nhau, tao tiễn mày về là chuyện thường tình, đáng lẽ tao phải cảm ơn mày mới đúng!

-Không phải chuyện đó, mà là...- Nói tới đây, Hà bỗng ngập ngừng, rồi đột ngột rẽ sang chuyện khác- Mà thôi, tính sau! Sinh nhật vui vẻ! Về an toàn nhé Phương! Bye!

Đợi người bạn thân đi khuất, Hà mới lấy chùm chìa khóa ra mở cửa.

Đặt lên bàn chiếc lồng đèn bọc giấy kính đỏ, bỏ hũ sấu ngâm vào tủ lạnh, lôi ra từ trong góc một chiếc lọ phủ bụi, cô nhẹ nhàng rửa sạch, cho nước vào và cắm mấy nhành hoa sen vào đó.

Đặt lọ hoa lên bàn, xoay qua xoay lại rồi ngắm nghía một hồi lâu, Thu Hà chợt mỉm cười.

Phương, cảm ơn mày...

Vì mày đã giúp tao nhận ra ...Từ trước đến giờ....

Tao đã quên mất rằng....

Mùa thu Hà Nội....

Lại đẹp đến thế........

.................................................

À nhon ~ Đây toàn bộ là trí tưởng tượng của mình, có sai chỗ nào thì mọi người nhắc mình chỉnh sửa nhaa.

Truyện ngâm từ giữa tháng 9 tới giờ lận, tính viết theo văn phong miền Bắc mà khó quá đi :((((((

Fact: tác giả Takako cực kỳ nghiện cà phê trứng và bánh cốm Hà Nội (dù bị say cà phê và ăn bánh cốm lúc nào cũng bỏ nhân đi)

#Takako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com