Anh cười với người khác em đều không thích
Sau khi kết thúc cảnh quay ngày hôm nay của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, Lý Phái Ân cảm giác bạn nhỏ nhà mình hôm nay không vui lắm thì phải, mặt cứ nhăn lại như nuốt phải ruồi từ lúc lên xe đến tận khi về phòng.
"Sao thế bảo bối, hôm nay em có gì không vui à?" Anh nhẹ nhàng đến bên người dựa vào trên sofa khó chịu nãy giờ.
"Anh" Một câu trả lời cụt lủn đến từ vị trí của Giang Hành. Thôi rồi, đứa nhóc này giận thật rồi. Nhưng mà Lý Phái Ân nhớ hôm nay bản thân cũng không làm gì để người này phải tức giận đến thế, bọn họ đều đi cùng nhau từ sáng sớm đến giờ mới về phòng thì anh làm gì đã có cơ hội để làm Giang Hành dỗi.
"Anh nhớ là mình không có làm gì cả mà, sao em lại không vui với anh?"
"Ah cười với người khác, anh nói chuyện vui vẻ với người khác, đã thế anh còn khoe cái mông lớn vốn chỉ thuộc về một mình em cho người khác xem"
Hóa ra là hắn dỗi vì mấy cái cảnh trong phim.
Nhưng mà khoan đã, cái quỷ gì gọi là 'khoe cái mông lớn thuộc về hắn cho người khác xem' ????
Tên này càng ngày càng vô lý, anh còn chưa từng nghĩ đến cảnh xấu hổ như thế mà hắn lại dám bảo anh khoe cho người khác xem. <<Ủa anh ơi, cái quan trọng nhất không phải là cái mông chỉ thuộc về mình Đại Hải à???>>
"GIANG ĐẠI HẢI! Em trẻ con nó vừa thôi, anh chưa làm gì đã đổ hết lên đầu anh rồi."
Lý Phái Ân có vẻ tức thằng nhóc này đến bực mình rồi, gọi hẳn tên cúng cơm của Giang Hành ra luôn. Phải biết bình thường anh là người hiền lành nhất trong đoàn phim, bình thường mọi người chưa thấy Lý lão sư nổi giận bao giờ, vậy mà giờ đây con gấu này lại hờn dỗi vô lý hết mức khiến anh tức giận chỉ muốn đá thẳng hắn ra khỏi phòng. <<Ý bảo Giang lão sư to như con gấu ấy>>
Mặc kệ tên này tiếp tục làm khùng làm điên, Lý Phái Ân mở tủ lưu loát lấy quần áo và khăn tắm, đi thẳng về phía nhà tắm, "rầm" một cái đóng sầm cửa lại.
Giang Hành cảm thấy bản thân lạnh toát, cả người đều có vẻ không ổn. Hình như anh ấy giận hắn thật rồi. Tên này vẫn chưa thấy bản thân mình sai ở đâu, hắn chỉ là không muốn anh cười với người khác quá nhiều, cũng không muốn anh cong cặp đào xinh đẹp ấy trước mặt mọi người thôi sao.
Nhìn sang Hoàng Tinh bên kia kìa, tên đấy trùm vợ của hắn phải gọi là kín không một kẽ hở, chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt lộ da thịt ra một chút là đã bày ra vẻ mặt nhà có chó dữ đến nơi rồi.
Hắn đây mới chỉ hơi ghen một chút thôi mà anh ấy đã giận rồi. Thật là đau lòng không có chỗ kể mà.
Không sao, như lời các cụ dạy, không có gì không giải quyết được bằng một lần lên giường, nếu không được thì chỉ có thể chứng minh mình làm chưa hết sức!
<< Anh trình bày cho tôi đứa nào nói câu này xem nào???>>
Kẻ cơ hội như Giang đại lão gia đây chắc chắn sẽ không bỏ qua thời cơ ngàn năm có một để đánh một trận trong phòng tắm với anh Ân của hắn. Môi Giang Hành nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy dục vọng, anh Ân của hắn chưa bao giờ đi tắm mà khóa cửa cả, nên việc hắn mở cửa xông vào là cực kỳ dễ. Trước đây là do tôn trọng anh nên hắn chưa dám, chứ lần này mà để anh giận nữa là vợ hắn cũng mất đến nơi. Con vịt hắn bắt hầm bao lâu nay lại muốn bay đi?
ĐỪNG MƠ!
Cánh tay Giang Hành cầm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ, đẩy vào.
Cảnh tượng trước mắt Giang Hành quả thật đúng là mỹ cảnh nhân gian, Lý Phái Ân cả người trần truồng, đang dùng bọt tắm xoa nhẹ lên cánh tay, màu da bánh mật trên người lấp lánh dưới màn nước. Bộ ngực to lớn, căng tràn mà hắn hay lén nắm lấy xoa bóp trong lúc anh ngủ giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
'Ực'
Tiếng nuốt nước bọt của Giang Hành vang lên, hai hạt đậu nhỏ xinh xắn lúc này đang lấp ló ẩn hiện dưới lớp bọt tắm, tay Lý Phái Ân nhẹ nhàng lướt qua lau đi lớp bọt, hai viên đậu nhỏ xinh màu hơi sẫm, mềm mại, trông vô cùng ngon mắt đang câu lấy linh hồn của Giang Hành, nhẹ nhàng mời gọi vị khách đang đứng sững ở cửa tiến đến âu yếm, vuốt ve chúng nó.
"Giang Đại Hải, đi ngay ra ngoài!" Lý Phái Ân thấy kẻ không mời tự tiện xông vào nhà tắm, luống cuống giật lấy khăn mặt che phía trước lại, gần như gằn lên với Giang Hành. Cái tên vô phép tắc này, đã vào không gõ cửa thì thôi, lại còn nhìn chằm chằm vào ngực anh nữa chứ.
Tên khốn nạn không biết xấu hổ này.
Đã đến nước này, Giang Hành cảm thấy mình điên rồi mới ngoan ngoãn đóng cửa ra ngoài. Hai chân nhanh lẹ bước vào phòng tắm, tay nhanh lẹ đóng cửa lại, còn không quên khóa trái.
'Cạch'
Tiếng chốt cửa bị khóa vang lên bên tai Lý Phái Ân, cả người căng cứng lại, tràn đầy cảnh giác nhìn kẻ trước mặt, trong đầu tiếng chuông cảnh báo vang lên liên hồi.
Giang Hành chậm rãi bước từng bước đến chỗ người đẹp đang khỏa thân trước mặt, dáng đi tao nhã như quý ông đang dạo bước trên hè phố. Đó là nếu bỏ qua gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Phái Ân này đi.
"Em... Em định làm gì?" Lý Phái Ân bắt đầu thấy hoảng rồi, tên này hoàn toàn để lời anh nói ra ngoài tai, vẫn cứ từ từ lại gần rồi đứng ngay trước mặt anh.
"Anh"
HẢ? Tên này đang nói cái gì vậy? Lý Phái Ân nghiêng đầu khó hiểu, nhưng trực giác bảo câu trả lời này của hắn chắc chắn không có ý nghĩa hay ho gì.
"LÀM ANH" Thấy anh Ân có vẻ vẫn chưa hiểu ý mình, Giang Hành không ngại mà nhắc lại lần nữa. Mục đích của hắn chỉ có một: "Làm anh Ân đến khóc"
Không cần phải nói thêm nữa đâu, Lý Phái Ân hoàn toàn hiểu tên này đang muốn làm gì, nhìn cái ánh mắt quét qua quét lại như muốn xuyên thấu trên người mình khiến bản thân anh như bị luộc cháy. Tay ôm lấy cái khăn trước ngực, vô thức đi lùi về phía sau.
Lạnh.
Lưng Lý Phái Ân đã chạm vào tường, bản thân thì bị con sói con trước mặt vây lấy, hai tay hắn chống lấy hai bên tường, bọc hẳn người anh vào trong ngực. Tay anh cố gắng siết chặt lấy vật che chắn cuối cùng trên người bình, nhưng lại vô tình ép tay lại khiến rãnh ngực trở nên sâu hoắm.
Một tay Giang Hành đưa lên chạm nhẹ lên cổ Lý Phái Ân, tay luồn ra sau gáy, kéo nhẹ người về phía mình.
"Hai đầu ngực nhỏ của anh dễ thương thật đấy, Lý lão sư"
Đầu hắn gác lên vai Lý Phái Ân, khẽ thổi hơi vào bên tai nhạy cảm của anh, giọng nói vang lên khàn khàn gợi cảm như loại rượu ủ lâu năm, khiến cả người anh choáng váng, chân đứng không vững để mặc cho kẻ này ôm lấy.
Bàn tay đặt sau gáy Lý Phái Ân nhẹ nhàng dời xuống, dọc theo xương sống vẽ một đường thẳng khiến người trong lòng run lên, ngón tay tà ác chạy đến chỗ xương cụt vẽ vài vòng lên đấy, thành công khiến thắt lưng anh nhũn ra, dựa hẳn vào người hắn.
Thằng nhóc khốn nạn này!!
Lý Phái Ân chỉ có thể chửi thầm trong đầu, mọi giác quan trên cơ thể đều đã tập trung ở nơi ngón tay Giang Hành chạm vào, cả người tê dại như bị điện giật, đôi môi mím chặt lại sợ không kìm nổi bản thân mà phát ra những âm thanh xấu hổ.
Anh càng kìm nén không phát ra tiếng thì những trò đùa của Giang Hành ngày càng ác liệt, ngón tay từ lúc nào đã lướt xuống phía dưới, cả bàn tay xòe ra, nhẹ nhàng xoa nắn quả đào căng mọng, mềm mại nhưng không thiếu phần dẻo dai của người trong lòng.
Ngón tay hắn hoạt động hết công suất, khi thì xoa, lúc lại bóp, thỉnh thoảng còn cố tình lướt qua nơi bí ẩn kia rồi nhẹ nhàng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì. Một tay khác giữ chặt lấy eo anh, đầu nghiêng sang hôn lên vành tai Lý Phái Ân, há miệng ngậm, mút.
"A..... Ha.... A Hành, đừng.....đừng..... dừng... lại" Anh cố gắng bảo tên này dừng ngay lại, nhưng Giang Hành lại nghe Đông nói Tây, vặn vẹo lời anh.
"Đừng dừng lại sao? Nghe anh, chúng ta tiếp tục" vừa dứt lời, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, lên má, lên cằm, rồi từ từ xuống cổ, đi đến trước hai đầu ti nhỏ. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết chứng minh hắn đã từng qua đây, cả cơ thể này đều là của một mình hắn.
"GIANG ĐẠI HẢI, nếu bây giờ em không buông ra thì hai đứa mình xem như kết thúc"
Dồn hết sức lực, Lý Phái Ân gần như hét vào mặt Giang Hành, khiến tên này nghe xong là thấy rén luôn rồi. Hắn có thể chấp nhận bất cứ kết quả nào, nhưng để anh với hắn kết thúc ư? Có chết cũng không được.
Giang Hành im lặng không lên tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông Lý Phái Ân ra, nhẹ nhàng ôm anh đến trước vòi sen, rửa sạch toàn bộ xà phòng trên cơ thể anh, sau đó ôm người từ phòng tắm lên giường, kéo chăn lên che đi toàn bộ cơ thể nóng bỏng trước mặt.
"Anh ở đây nằm nghỉ chút nhé, em sẽ không làm tiếp nữa đâu"
Giang Hành cúi xuống hôn lên trán anh, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vuốt lên mặt anh, khiến cả cơ thể dần dần thả lỏng. Ánh mắt Lý Phái Ân nhìn theo Giang Hành quay lại phòng tắm, đóng cửa lại.
Tiếng thở dốc, gầm gừ dần vang lên trong phòng tắm. Nghe thôi mà ai cũng biết người trong đó đang làm gì.
Rất lâu sau đó, tiếng xả nước mới vang lên át đi toàn bộ âm thanh khác.
Lý Phái Ân khẽ cười,
'Tên ngốc này' , cuồng dâm vô tội vạ nhưng lại trân trọng anh đến như vậy, ngoan ngoãn nghe lời đến thế nhưng nhiều khi lại hay ghen vô cớ, bản thân bị dục vọng chi phối nhưng lại quan tâm đến cảm thụ của anh, anh không muốn thì hắn sẽ không bao giờ dám tiếp tục. Một đại thiếu gia lại yêu anh đến thế, không thể không nói đây là món quà duyên số của cuộc đời.
"Sói con, anh cũng thích em nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com