Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enigma mà ghen thì sẽ làm anh đến chết đó

Warning: Phần này là của Author "Alpha của Kẻ lừa đảo" viết!

Trên chiếc giường êm ái giữa phim trường, hai thân ảnh đang "tự nhiên như ở nhà", vừa ngồi vừa cười khúc khích trong lúc chờ đạo diễn và đội ngũ chỉ đạo bàn bạc lại mấy chi tiết trước khi bấm máy.

Hoàng Tinh nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt, ngón tay khẽ vuốt dọc từng đốt, lâu lâu lại dùng móng cào nhẹ một đường khiến đối phương rùng mình như bị điện giật. Bàn tay "tà mị" ấy cứ chầm chậm vuốt ve, châm chọc từng dây thần kinh, khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt như chìm vào một thứ tê dại ngọt ngào đến khó chịu.

Cách đó không xa, Lộng Tử và Giản Tử lặng lẽ quan sát, bốn bàn tay siết chặt nhau trên chiếc sofa, gương mặt đầy kích động, hận không thể lao tới hú hét cho đã. Nhìn sang, thấy đội ngũ chuyên gia đã chuẩn bị xong, Lộng Tử liền cầm điện thoại bật chế độ quay.

"Nhớ gửi cho em nha."
Giản Tử hạ giọng thì thầm, mắt vẫn không rời khung cảnh.

Lộng Tử giơ ngón cái ra hiệu "yên tâm", rồi nhanh chóng lia ống kính về phía giường lớn — nơi hai nhân vật chính đã lẳng lặng đổi tư thế từ lúc nào, từ ngồi đối diện thành... nằm đè lên nhau.

"Khâu lão sư nằm xuống, mắt hơi mơ màng nhé."
"Hoàng lão sư chống người phía trên, tay chống hai bên, chân kẹp vào giữa đùi Khâu lão sư... đúng rồi!"

"Ấy... khoan đã!"

"Hoàng lão sư từ từ, chưa được hôn!"

"Chống tay lên nhìn xuống đã."

"Đợi đạo diễn hô 'bắt đầu' mới được hôn cơ mà."

Nhưng lời vừa dứt, Hoàng Tinh đã cúi xuống, thẳng tay ngậm lấy môi Khâu Đỉnh Kiệt như thể kịch bản chờ hắn quá lâu rồi.

Đạo diễn và chỉ đạo động tác đồng loạt trố mắt, cảm giác như mình vừa bị diễn viên "cướp súng bắn trước". Còn ở góc sofa, Lộng Tử và Giản Tử chỉ thiếu nước đứng lên... bắn pháo giấy ăn mừng.

Bị đoàn đội ngăn lại, Hoàng Tinh đành tạm buông môi anh ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt người dưới thân như lang như hổ nhìn con mồi. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy, chỉ cần đạo diễn hô "bắt đầu" là ngay lập tức tên này sẽ lao tới nuốt chửng anh.

"Hoàng lão sư nhớ, ban đầu chỉ áp môi thôi, rồi mới hôn sâu. Nhân vật Hoa Vịnh không hạ mình vội, phải có chiều sâu giữa các lớp cảm xúc."

"Ban đầu trân trọng, rồi ngọt ngào muốn thêm, cuối cùng mới cuồng dại."

"Nhớ chưa?"

"Rồi." Hoàng Tinh gật đầu lần thứ tư, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Được... 1... 2... 3... BẮT ĐẦU."

Như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ lệnh, vừa nghe tiếng "BẮT ĐẦU", Hoàng Tinh liền cúi xuống, ánh mắt tối sâu, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Thịnh Thiếu Du như nhìn thấy báu vật duy nhất trên đời. Hắn áp môi mình lên môi anh, ban đầu chỉ chạm khẽ, nhẹ nhàng như thử nước, nhưng ngay lập tức, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến hắn mất hết tự chủ.

Môi dưới của Thịnh Thiếu Du bị hắn ngậm trọn, mút mát chậm rãi, từng nhịp, từng nhịp một. Đầu lưỡi lướt qua khe môi, hơi ẩm nóng từ hắn phả ra, khiến anh run nhẹ. Rồi hắn khẽ liếm, như con mèo đang nhấm nháp giọt sữa cuối cùng, từ tốn nhưng chứa đựng một thứ ham muốn âm thầm.

Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài khi môi hai người rời nhau trong thoáng chốc, rồi Hoàng Tinh lại cúi xuống, lần này hung hăng hơn. Lưỡi hắn xâm nhập, cuốn lấy lưỡi anh, ép buộc nó phải đáp lại. Tiếng nước mờ ám vang lên trong không gian tĩnh lặng, xen lẫn hơi thở ngày một gấp gáp.

Tay hắn trượt từ cổ tay anh lên, vuốt ve đường cong ở cổ, ngón cái khẽ chà xát nơi động mạch đang đập nhanh. Bàn tay còn lại luồn qua hõm vai, áp sát người anh hơn, rồi dừng lại ở ngực, xoa nắn nhẹ nhưng đầy khiêu khích, như muốn đoán nhịp tim anh đang hỗn loạn đến mức nào.

Thịnh Thiếu Du ban đầu chỉ định phối hợp theo kịch bản, nhưng ngay khi hơi thở nóng rực của Hoàng Tinh bao trùm, mọi suy nghĩ lý trí đều tan rã. Cơ thể anh nóng dần lên, từng hơi thở trở nên ngắt quãng. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, hàng mi run run như muốn trốn tránh nhưng lại không kìm được cảm giác mong chờ.

Mỗi lần đầu lưỡi của Hoàng Tinh quấn lấy, một luồng điện tê dại lại chạy dọc sống lưng anh. Ngón tay hắn mơn trớn ở ngực như đốt cháy da thịt, khiến nơi đó nóng rực và nhạy cảm hơn thường lệ. Đầu óc anh mờ mịt, cả người bị kìm chặt dưới thân, không còn phân biệt được đây là diễn xuất hay thật sự bị trói buộc trong vòng tay một kẻ nguy hiểm.

Hắn tách môi ra, liếm nhẹ nơi khóe miệng anh, thì thầm bằng giọng khàn khàn như ma mị:
"Ngọt thật... nhưng vẫn chưa đủ."

Rồi không chờ anh kịp phản ứng, Hoàng Tinh lại cúi xuống, lần này hôn sâu hơn, cuồng dại hơn, như muốn hút hết hơi thở cuối cùng của anh, để anh chỉ còn lại duy nhất cảm giác và mùi vị của hắn.

"Rồi, CUT!"

Tiếng "CUT!" của đạo diễn vang lên từ xa, nhưng giống như bị chặn lại bởi bức tường vô hình, không ai trong khung hình chịu nghe hoặc có thể nói là cả hai người đã đắm chìm vào trong nụ hôn, đến nỗi không thể nghe nổi bất cứ âm thanh nào khác ngoài những âm thanh tạo ra trong nụ hôn và tiếng thở của đối phương. Hoàng Tinh vẫn giam chặt Thịnh Thiếu Du dưới thân, nụ hôn không những không dừng mà còn sâu hơn, mạnh bạo hơn, như thể cố ý phớt lờ thế giới bên ngoài.

Bàn tay anh đang đưa lên ngực hắn khẽ đẩy, định tạo một khoảng cách thở, nhưng ngay lập tức bị hắn ấn ngược xuống, khóa chặt lại trên giường. Đôi môi mềm mại của anh bị hắn cưỡng ép hé ra, hơi thở nóng rực của hắn tràn vào, rồi đầu lưỡi ướt át khéo léo xuyên qua kẽ răng, mạnh mẽ đảo một vòng như đang tuyên bố quyền sở hữu.

Hắn tìm thấy lưỡi anh — mềm mại, thơm tho — và không cho nó trốn thoát. Đầu lưỡi Hoàng Tinh quấn chặt lấy, vừa ve vuốt vừa khiêu khích, cuốn anh vào một điệu vũ ám muội chỉ có hai người mới nghe thấy nhịp. Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, nhưng không khí lại lập tức bị hắn cướp mất, khiến ngực anh phập phồng dữ dội, toàn thân nóng bừng.

"CUT!"

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng "CUT!" lần nữa vang lên, lần này rõ hơn, nhưng vẫn bị che khuất bởi âm thanh ẩm ướt của nụ hôn chưa kết thúc. Hoàng Tinh rời môi anh với vẻ cực kỳ miễn cưỡng, như bị bứt ra khỏi một món ăn ngon chưa kịp thưởng thức trọn vẹn.

Một sợi chỉ bạc mong manh nối hai bờ môi, rồi đứt khi hắn khẽ liếm môi mình, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống anh tràn đầy tà ý. Và chính lúc ấy, hắn thấy được gương mặt mơ hồ mê man của Thịnh Thiếu Du — đôi mắt anh mở khẽ, ánh nhìn như đang chìm trong làn sương mỏng, hơi thở còn chưa ổn định.

Đầu lưỡi anh khẽ đưa ra trong vô thức, như muốn níu giữ chút dư vị ngọt ngào vừa mất, đôi tay nâng lên chạm vào lưng hắn, ra hiệu... 'tiếp tục đi'. Một động tác nhỏ thôi, nhưng với Hoàng Tinh, đó là giấy phép hợp pháp để hắn lại một lần nữa đắm chìm, bất chấp mọi tiếng gọi bên ngoài.

Môi Hoàng Tinh lại hạ xuống, lần này không còn do dự hay "khởi động" gì nữa mà trực tiếp xông thẳng vào. Đầu lưỡi hắn táo bạo liếm một vòng sát chân răng, như đang đánh dấu từng tấc lãnh thổ mới chiếm được, khiến Khâu Đỉnh Kiệt bất giác khẽ rùng mình. Cảm giác đó vừa nhột, vừa nóng, vừa khiến ý thức anh như tan ra.

Chưa kịp lấy lại hơi, hắn đã tiến sâu hơn, đầu lưỡi chạm tới cái lưỡi vẫn còn run run và ngập tràn dư vị của nụ hôn trước đó. Nó mềm mại, ẩm ướt và đặc biệt... ngây ngô đến mức hắn càng muốn trêu chọc, muốn nuốt trọn. Một tiếng rên khẽ, mơ hồ thoát ra từ cổ họng anh, khiến hơi thở giữa hai người càng thêm rối loạn.

"Được rồi đó, CUT!"

"Còn hôn nữa thì sẽ ra lửa mất!"

Tiếng Lộng Tử và Giản Tử vang lên như thể tạt nước lạnh vào giữa một đám cháy, nhưng Hoàng Tinh chẳng vội dừng. Hắn còn nấn ná cắn khẽ môi dưới của anh, kéo nhẹ cho đến khi buộc phải rời ra, để lại một sợi chỉ bạc mảnh óng ánh dưới ánh đèn.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên giường, ngực vẫn phập phồng, toàn thân tê dại như vừa bị điện giật qua từng sợi thần kinh. Đôi mắt anh mờ đục, không còn tiêu cự, khóe môi hơi hé, trông như một con rối vừa bị giày vò đến hư nát nhưng lại gợi cảm đến mức khiến người khác muốn phạm tội.

"Khâu Khâu, còn ngồi dậy được không thế?" – giọng của ai đó vang lên, có lẽ là Lộng Tử hay Giản Tử.

Tiếng gọi ấy mới lôi anh về khỏi cơn mê. Anh chớp mắt vài lần, cảm giác cổ họng vẫn còn vương vị ấm nóng của hơi thở Hoàng Tinh. Ngón tay khẽ siết lấy mép ga giường, lấy lực để chống người dậy. Mỗi cử động đều làm vai và cổ anh nóng ran, như thể nơi đó vẫn còn in hằn hơi ấm của bàn tay vừa rồi.

Hoàng Tinh ngồi ngay bên cạnh, khóe môi còn vương ánh cười tà mị, mắt nhìn anh như muốn nói: Anh nghĩ thoát được sao?

Hoàng Tinh liếc qua hai "chị đại" Lộng Tử và Giản Tử — những người đang ra sức hò hét... nhưng lại bằng ánh mắt và cử chỉ chứ không dám phát ra tiếng. Hắn ngoan ngoãn mở miệng.

"Em đưa anh Kiệt đi nghỉ ngơi nhé, chị?"

Cái giọng vừa lễ phép vừa ngọt ngào ấy khiến người ngoài chẳng ai nghi ngờ. Lộng Tử lúc này còn mải lén gửi clip vừa quay cho cô em gái sinh đôi, nên Giản Tử đành đáp thay, tay vẫy vẫy.

"Ừ, nhóc nhanh đưa Khâu Khâu đi nghỉ đi, người đỏ hết cả lên rồi kìa."

Chẳng ai biết, câu nói tưởng vô hại này lại là tấm vé thông hành Hoàng Tinh chờ sẵn. Hắn mỉm cười, cúi người ôm gọn Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng, bước ra khỏi trường quay trong tiếng cười ồ ồ của mọi người. Ai cũng nghĩ hai lão sư đang xấu hổ vì cảnh hôn, không ngờ... chỉ đúng một nửa.

Khâu Đỉnh Kiệt quả thật đỏ bừng mặt vì ngượng, còn Hoàng Tinh? Trong mắt hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ: Ôm anh Kiệt của hắn về phòng tắm... để tiếp tục phần còn dang dở.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng khoá bấm "tách" một cái như chốt chặt mọi lối thoát. Hoàng Tinh đặt Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lên thành bồn, để anh tựa lưng vào tường gạch mát lạnh. Ánh đèn hắt xuống khiến làn da anh càng thêm trắng ngần, nổi bật những vệt đỏ ửng do nụ hôn ban nãy để lại.

Hắn khẽ cúi xuống, ánh mắt sáng như đang thưởng thức một tác phẩm độc nhất. Ngón tay linh hoạt, như một kẻ thợ lành nghề tháo bỏ từng lớp vải che chắn — giày, tất, áo khoác, sơ mi... mỗi lần rút ra một món là lại cố tình để đầu ngón tay lướt nhẹ lên da, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi run rẩy.

Đến khi chiếc thắt lưng cuối cùng bị rút ra, quần dài trượt xuống, và mảnh vải mỏng manh cuối cùng cũng bị kéo khỏi người... toàn thân anh chỉ còn lại sự trần trụi, bóng loáng và ấm nóng dưới ánh đèn vàng.

Hoàng Tinh hơi ngửa đầu, cười tà mị, giọng trầm thấp như quấn lấy vành tai anh.

"Anh à... Enigma mà ghen thì sẽ làm anh đến chết đó."

Câu nói ấy không hẳn là lời cảnh báo, mà như một lời hứa đầy nguy hiểm của kẻ săn mồi dưới lớp bọc ngoan ngoãn.

Nước từ vòi sen chảy xuống, ban đầu chỉ là dòng ấm áp, rồi nhanh chóng lan thành từng hạt mưa nhỏ rơi trên da thịt trắng ngần. Những giọt nước lăn dài theo đường xương quai xanh, qua sống ngực phập phồng rồi biến mất ở nơi Hoàng Tinh đang đặt tay.

Hắn khom người, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn lười biếng trên hông anh, mỗi vòng lại xiết dần, như đang đánh dấu chủ quyền lên một món đồ quý giá. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, trộn lẫn cùng âm thanh nước chảy, khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt như bị khoá chặt vào cảm giác của hắn.

"Ưm... Hoàng Tinh..." 

Giọng anh run lên, vừa như trách móc vừa như cầu xin, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.

Hắn không còn kiên nhẫn, trực tiếp ép anh dựa sát vào tường, môi nghiền mạnh lên môi, đầu lưỡi trượt qua khe răng rồi cuốn lấy cái lưỡi mềm mại bên trong, quấn quýt như muốn hút cạn từng hơi thở. Một tay hắn nâng cằm anh, tay còn lại men theo đường cong thắt lưng trơn trượt mà lướt xuống, từng nơi đi qua đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt co rút, thở dốc.

Nụ hôn dời khỏi môi, nhưng không rời khỏi cơ thể — Hoàng Tinh hạ môi xuống cổ, cắn nhẹ, rồi liếm lên dấu răng đỏ hồng vừa để lại. Đầu lưỡi di chuyển như đang viết ra một lời tuyên bố chiếm hữu. Từng cái cắn xen kẽ từng cái hôn, để lại một chuỗi "dấu ấn" kéo dài từ cổ xuống xương đòn.

Khâu Đỉnh Kiệt run lên từng hồi, bàn tay vô thức túm lấy vai hắn, móng tay bấu nhẹ nhưng lại không dám đẩy ra. Đôi mắt mơ màng, môi hé mở, hơi thở đứt quãng trộn lẫn tiếng nước chảy thành một giai điệu ẩm ướt đầy kích thích.

"Anh càng run... em càng muốn nuốt anh sạch."  Hoàng Tinh khẽ cười, giọng khàn đi vì ham muốn.

Nói rồi, hắn quỳ xuống, môi lướt qua bụng dưới căng cứng, để lại một vệt nước mờ mịt, rồi ngước lên nhìn anh từ dưới, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy ý đồ xấu xa.

Bàn tay Hoàng Tinh chậm rãi ôm lấy đôi chân đang khẽ run của Khâu Đỉnh Kiệt, nhẹ nhàng tách ra, buộc anh phải hoàn toàn phơi bày dưới ánh nước mờ ảo. Hắn cúi xuống, môi áp sát lên đùi trong, để hơi thở nóng rực thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cả người anh như bị châm lửa.

Một nụ hôn chậm rãi in xuống làn da ẩm ướt, rồi cái lưỡi ấm nóng của hắn bắt đầu vẽ những đường ngoằn ngoèo, liếm dọc lên, càng lúc càng tiến sát đến nơi nhạy cảm nhất. Khâu Đỉnh Kiệt gần như không còn đứng vững, ngón chân co quắp, hai tay chống lên tường nhưng lại vô thức kéo Hoàng Tinh lại gần hơn, như thể bị khoái cảm mê hoặc đến mất kiểm soát.

"Ư... Hoàng Tinh... đừng..." Giọng anh đứt quãng, nhưng rõ ràng không hề có sức ngăn cản.

Hắn khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào điểm mẫn cảm, cố tình để anh phải run lên vì chờ đợi.

 "Anh nói 'đừng' mà lại run dữ vậy... anh đang khiêu khích em à?"

Không đợi câu trả lời, hắn cúi đầu nuốt trọn, môi mút mạnh, lưỡi xoay vòng liên tục, vừa liếm vừa khẽ hút, tạo nên thứ cảm giác ẩm ướt đến rùng mình. Khâu Đỉnh Kiệt bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân siết chặt, bắp đùi căng cứng như muốn kẹp lấy hắn.

Hoàng Tinh giữ chặt eo anh, nhịp động càng lúc càng gấp, mỗi lần rời ra đều kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh nước.

 "Ngọt đến mức này... anh định để em dừng sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn không thể đáp lại, mí mắt nặng trĩu, hơi thở hỗn loạn, từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng xô, ép anh đến bờ vực. Khi cao trào ập đến, anh khẽ ngửa đầu tựa vào tường, thân thể run rẩy, một tiếng rên dài trượt khỏi cổ họng, hòa lẫn cùng tiếng nước vỡ tung dưới chân.

Hoàng Tinh nuốt trọn, rồi ngẩng đầu nhìn lên, khoé môi còn vương một giọt trắng đục, ánh mắt đen sâu chứa đầy tà khí. 

"Em nói rồi... Enigma mà ghen thì sẽ làm anh đến chết ."

Hắn đứng dậy, áp sát môi vào tai anh, thì thầm:
"Và em chưa hề định dừng lại đâu..."

Hoàng Tinh không cho Khâu Đỉnh Kiệt chút thời gian lấy lại hơi thở. Khi anh còn đang mơ hồ, hắn đã kéo mạnh vòi sen cho dòng nước nóng xối thẳng xuống cả hai người. Nước chảy như lửa, trượt theo từng đường cong, khiến da thịt vốn đã đỏ ửng lại càng thêm mịn màng, óng ánh.

"Ưm... Hoàng Tinh... đủ rồi..." 

Khâu Đỉnh Kiệt thở hổn hển, cố lùi ra sau nhưng lưng lại dính chặt vào tường gạch ướt lạnh, không còn chỗ thoát.

Hắn cười khẽ, hai tay áp lên tường, khóa chặt anh trong vòng vây.

 "Đủ sao? Em còn chưa... nếm hết anh mà."

Nói rồi, hắn cúi xuống, để môi mình lướt từ hõm vai xuống ngực, từng cái liếm vừa nhẹ vừa sâu, vừa như âu yếm vừa như trừng phạt. Khi đến đầu ngực, hắn ngậm lấy, mút mạnh đến mức Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rướn người, bàn tay bấu vào vai hắn, ngón tay run rẩy.

Tiếng nước và tiếng thở hòa vào nhau, không gian chật hẹp của phòng tắm như bị hơi nóng làm nghẹt thở. Hắn dịch chuyển, tay vuốt dọc theo sống lưng ướt đẫm, rồi bất ngờ siết mạnh eo anh kéo sát lại, để phần thân dưới áp chặt không kẽ hở.

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, nhưng một tiếng rên vẫn bật ra khi cảm nhận được sức nóng dữ dội chạm vào mình.

 "A... Hoàng Tinh... em..."

"Không phải 'em', gọi tên em." Hắn khẽ cắn lên vành tai anh, giọng trầm khàn gần như ra lệnh.

"...Hoàng Tinh..."

"Giỏi lắm."

Hắn lại cúi xuống, lần này hoàn toàn nuốt trọn hơi thở của anh trong một nụ hôn ướt át, vừa sâu vừa mạnh, lưỡi quấn lấy nhau không lối thoát. Nước nóng vẫn trôi, nhưng giữa hai người, nhiệt độ còn bỏng hơn gấp bội.

Và trong căn phòng tắm ngập hơi nước ấy, mọi thứ đều như tan biến—chỉ còn tiếng rên khe khẽ, tiếng nước rào rào, và sự hòa quyện triền miên, không có điểm dừng.

-------------------

Chào cả nhà, tôi đi tu đây:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com