Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu của Tinh Kiệt trước mọi người

Hôm nay cả hai cặp Tinh Kiệt và Hành Ân tại trường quay. Cả 4 người đã phải đến đây từ sáng sớm để bắt đầu quay chụp Poster quảng bá cho phim. 

Gương mặt tất cả mọi người trong hội trường đều tỏ ra mệt mỏi vì phải dậy sớm, có người dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm. Các diễn viên vừa đến cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, lại có một kẻ khác hoàn toàn với bầy đàn, không những không mệt mỏi mà còn hớn hở cười toe toét hết cả lên.

"Hoàng Tinh lão sư sáng nay có vẻ tinh thần phấn chấn thật nhỉ?" Giang Đại Hải tựa vào người Lý Phái Ân đang gục đầu xuống trên sofa, vừa ngáp vừa không quên móc mỉa Hoàng Tinh. 

"Đương nhiên, cậu không biết hôm nay tôi chụp cảnh gì chắc" kịch bản chụp ảnh ngày hôm qua được phát ra khiến cậu đã hưng phấn nguyên một đêm rồi, sáng nay còn dậy rất sớm làm bữa sáng tình yêu cho anh Kiệt nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi cạnh tên này đỏ mặt cúi gằm mặt xuống, nếu có cái lỗ nào ở đây chắc chắn anh sẽ tự lấp mình luôn rồi. Tên nhóc này đúng thật là đứt luôn dây thần kinh xấu hổ rồi, cái quỷ gì cũng dám nói.

Cả trường quay vang lên tiếng cảm thán.

"Àaaaaaaaa..."

"Wow"

"Ghê nha"

"Hoàng lão sư, Khâu lão sư có vẻ mong chờ lắm rồi đấy" Lộng Tử và Giản Tử che miệng cười thích thú, họ cũng muốn xem lắm rồi ấy chứ.

Khâu Đỉnh Kiệt quả thật là tinh thần muốn chết bây giờ đều có, lại nhìn sang cái tên đang cười không biết xấu hổ bên cạnh, tay nâng nên, chạm vào eo, véo mạnh.

'Hít', bên tai vang lên tiếng hít khí vì đau khiến anh cảm thấy lòng đỡ hơn chút, tên này nếu dám phát ra tiếng thì anh đảm bảo tối nay anh sẽ sang phòng ngủ với Ân ca. 

Eo bị anh yêu véo đến sưng tấy nhưng Hoàng Tinh bên ngoài lại tỏ ra không có gì, ngoại trừ tiếng hít hà ban đầu thì cả gương mặt tên này không có gì thay đổi, vẫn cái kiểu cười sắp rách đến mang tai đó. Chẳng qua đằng sau thì khác, tay cậu khẽ đưa ra sau, xoa nhẹ lên chỗ xương cụt khiến người nào đấy giật bắn, cả người mềm mại tựa lên vai cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy mọi người không ai chú ý đến dáng vẻ bất thường của mình thì thở phào, quay qua liếc xéo tên nhóc xấu xa này một lúc lâu.

"Kiệt Kiệt, eo của em bị sao thế? Lúc nãy anh thấy em hơi ưỡn người lên, hôm qua ngủ va vào đâu à?" Lý Phái Ân là người duy nhất thấy được phản ứng khác thường của Khâu Đỉnh Kiệt nhưng cũng không để ý lắm, tưởng A Kiệt hôm qua ngủ va vào đâu nên sáng nay mới vậy. Bình thường anh cũng hay bị như thế. (em là em không chắc đâu đấy!!!!)

Xong rồi, thế mà bị anh Kiệt thấy được!! Mất mặt quá đi mất.

"Chắc vậy đấy anh, hôm qua em ngủ không ngon lắm" Ngủ ngon được mới là lạ, tên nhóc Hoàng Tinh này hôm qua hết ôm eo đến chui vào áo anh ngậm lấy đầu v* nhạy cảm kia nhay cắn, còn sờ ra đằng sau xoa mông anh suốt một đêm cơ mà.

(Hoa Vịnh trong vai Hoàng Tinh:)))))

Thấy đứa em mệt mỏi như thế, Lý Phái Ân cũng không nỡ, liền quay qua nói nhỏ với Giang Hành đổi thời gian chụp ra sau. Mặc dù đúng theo thứ tự phân chia là hôm nay hai người phải là lượt đầu tiên.

'Bảo bối, hay là mình để cặp Kiệt Kiệt chụp trước nhé?'

'Sao thế anh?'

'Anh thấy eo của A Kiệt có vẻ không ổn lắm, hình như va vào đâu ấy, mình để hai người đấy chụp trước đi'

'Thế cũng được, bảo bảo của anh nghe lời nhất mà'  anh Ân của hắn có thể không hiểu, nhưng sao hắn có thể không hiểu được. Kiểu này chắc lúc nãy bị Hoàng Tinh "xoa bóp nhiệt tình" cho rồi chứ gì

Được Giang Hành đồng ý, Lý Phái Ân xoay người qua nói với Khâu Đỉnh Kiệt. "Tí nữa tụi em chụp trước đi rồi đi nghỉ sớm chút"

"Nhưng mà"

"Không sao, anh với A Hành đều đồng ý rồi" Biết đứa em này hay ngại ngùng, Lý Phái Ân nhanh chóng cắt ngang.

"Cứ chụp trước đi, tụi anh chờ được mà"

"Vậy.... thôi được rồi. Cảm ơn anh nhé."

Lý Phái Ân cũng đã nói đến thế thì anh Khâu Đỉnh Kiệt cũng ngại từ chối, đành ngại ngùng cảm ơn rồi quay sang trừng chết tên nhóc hư hỏng này.

---------------

"Hai vị lão sư sát lại gần nhau thêm tí nữa đi"

"Thêm tí nữa"

"Tí nữa"

"OK được rồi!"

"Hoàng lão sư phiền cho phần vạt áo đằng sau của ngài vào trong quần đi"

"Khâu lão sư cho tay lên đặt trên eo Hoàng lão sư nào, tay phải lên một chút, tay trái hạ xuống một chút... xuống chút nữa.... Rồi"

"Hoàng lão sư, tay phải ôm eo Khâu lão sư, tay trái nắm hờ lấy cổ rồi chạm nhẹ ra sau gáy, ngón trỏ đưa lên chạm vào dái tai khâu lão sư nào"

"Khâu lão sư, anh hơi ngẩng cổ lên một chút, hơi nghiêng sang trái chút nhé, mắt khép hờ lại liếc xuống cổ Hoàng lão sư ấy. Chuẩn quá rồi"

"Hoàng lão sư xin đừng cười nữa, nhìn vào mắt Khâu lão sư ấy, đừng nhìn về phía Camera"

"Ôm sát lại tí nào, tay nắm hờ thôi"

"Áaaaaa..., đừng cười nữa Hoàng lão sư" Không biết Lộng Tử hay Giản Tủ nói lời này khiến Hoàng Tinh bật cười vỡ cả tạo hình liên tục hai lần liên tiếp khiến Khâu Đỉnh Kiệt phải vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Lần thứ 3, khi camera hô "Bắt đầu", Hoàng Tinh giữ lấy cổ Khâu Đỉnh Kiệt, cúi người, trực tiếp hôn xuống.

Tiếng hít hà vang lên khắp toàn bộ trường quay, Nhiếp ảnh gia nhanh tay bấm một tiếng 'Tách' lưu lại khoảnh khắc này.

'AAAAAAAA... hôn rồi hôn rồi'

'aaaaaaaaaa.... cứu với, NHANH, đỡ tôi'

'lão nương cảm thấy cơ thể nở hoa rồi' 

Lộng Tử và Giản Tử ôm nhau đầy kích động, bảo lại gần thôi, không ngờ lại dám hôn thật.

Toàn bộ cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt như đóng băng, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình. Trong đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, không thể tin được tên nhóc này dám hôn thật.

Cho đến khi lưỡi của Hoàng Tinh nhẹ nhàng liếm đến môi anh thì Khâu Đỉnh Kiệt mới lấy lại tinh thần, hơi dùng lực bên tay trái kéo tên không biết xấu hổ này tách ra.

Nếu phải nói thì đúng là Kim Kê nợ Hoa Vịnh một cúp ảnh đế, tên nhóc này vừa mới ngậm môi anh liếm lên, thế mà bây giờ đang tỏ vẻ ngại ngùng chỉ tay vào anh đỏ mặt kể anh ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt.

Khâu Đỉnh Kiệt ngoài cười nhưng lòng không cười nổi. Thầm nghĩ tối nay phải ngủ với Lý Phái Ân, chết cũng không ở với tên này nữa.

---------------

Sau hậu trường, nơi nghỉ ngơi của diễn viên, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt hai người mang hai trạng thái khác nhau ngồi đó chờ đợi Lý Phái Ân và Giang Hành chụp ảnh.

Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn hai người.

Khâu Đỉnh Kiệt xê dịch mông, cố gắng ngồi tránh xa tên đang động dục này ra, nhưng anh vừa nhích mông một chút thì cả người bị cánh tay Hoàng Tinh kéo lại, ôm vào lòng.

Hai tay Hoàng Tinh vòng qua hông anh, ôm chặt lại, cằm để lên vai anh, quay đầu hôn nhẹ lên cổ. Một tay dần dần từ bên ngoài chạy thẳng vào bên trong vạt áo, xoa nhẹ nơi bụng Khâu Đỉnh Kiệt. 

"Anh Kiệt, sinh cho em một đứa đi" tiếng Hoa Vịnh nhẹ nhàng thì thầm bên tai Khâu Đỉnh Kiệt khiến anh giật nảy mình, đã thế tên này lại càng được nước làm tới.

Môi chạm nhẹ vào chỗ dái tai, há mồm, khẽ cắn mút.

"Ha.. H...Hoàng ha... Tinh, buông... buông anh ra mau" Tên nhóc này tưởng vẫn còn tưởng mình là Hoa Vịnh hay gì mà đòi sinh con. Nghiêng đầu tránh khỏi kẻ đang làm loạn này, Khâu Đỉnh Kiệt giãy dụa cố gắng thoát khỏi tay kẻ này nhưng bất thành. Tên này khỏe đến kinh khủng

Cánh tay Hoàng Tinh như gọng sắt giữ chặt lấy eo anh, ôm cả người anh vào lòng, cái tay đáng ghét kia không biết đã từ bụng anh trườn lên lúc nào, khi thì nhẹ nhàng xoay vòng quanh ngực anh, khi thì xấu xa nắn bóp, lúc sau thì chuyển hẳn lên viên đậu nhỏ sờ nắm, vân về, cào nhẹ khiến nó sưng cứng lên, cộm qua lớp áo mỏng. Lúc thì gảy nhẹ, xong thì xoa nắn, cuối cùng còn bóp mạnh khiến khiến Khâu Đỉnh Kiệt thở không thành hơi.

"Ha... ha... B...uông... buông tay ra mau"

"Trừ khi anh đồng ý sinh cho em một đứa" nói rồi tay Hoàng Tinh tiếp tục chơi đùa vân vê với hạt đậu đó, đầu thì quay qua hôn nhẹ lên khóe miệng Khâu Đỉnh Kiệt, nhẹ nhàng liếm đi phần nước bọt trào ra từ khóe miệng anh. 

Anh Kiệt thật là ngọt.

ĐÂY LÀ TRƯỜNG QUAY ĐẤY TÊN NÀY, ĐỘNG DỤC KHẮP NƠI NHƯ CON THÚ HOANG ẤY

"Si...sinh. Anh sinh, ĐƯỢC CHƯA??" 

Để bảo vệ mặt mũi của mình, Khâu Đỉnh Kiệt không còn cách nào khác là đồng ý với tên này. Có quỷ mới biết sinh con kiểu gì.

Nghe thấy lời này, Hoàng Tinh quay đầu cười toe toét nhìn anh, bàn tay đang tác oai tác phúc cũng buông ra, chỉnh lại áo quần bị xốc xếch của anh. Đặt Khâu Đỉnh Kiệt đang mềm nhũn nửa nằm nửa ngồi lên sofa, quay người đi tìm chăn đắp lên người anh che đi sự xấu hổ của người nào đó trước khi những người khác vào.

Cạch.

Cửa mở ra, Giang Hành đỡ Lý Phái Ân kiệt sức vì vặn vẹo trên sàn nãy giờ đi vào. 

"Có làm gì lúc bọn tôi đi vắng không đấy?"

Hoàng Tinh nghiêng người liếc hai kẻ vừa vào, khóe miệng nhếch lên.

"Đoán đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com