Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai cho anh mắng em?!

Chương 128

Màn giường lay động, hỉ phục lớn nhỏ nằm rải khắp trên sàn nhà, ánh sáng do nến long phượng chiếu tỏ khắp phòng làm hắt lên trên màn giường là hai bóng hình quấn quýt lấy nhau.

Do được dùng dược ngọc mà huyệt cốc mềm xốp hồng hào, làm cho ngón tay của Sở Hướng Thiên ra vào thông thuận. Phó Đềm cắn chặt chăn hỉ hòng che đi tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng, dị vật ra vào nơi tư mật khó nói, làm cho cậu cảm thấy không thoải mái, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

Sở Hướng Thiên cũng biết đây là lần đầu của cậu, dù cho có dược ngọc điều dưỡng, nhưng dù sao nơi huyệt động cũng không phải là nơi trơi sinh dùng để làm chuyện tình sự, cho nên hắn rất kiên nhẫn mà mở rộng lối vào nhỏ hồng non mềm.

Từng ngón tay thâm dò sâu vào trong địa động, cứ thế mà lần mò đến một điểm nhỏ nào đó gồ lên trong vách thịt. Khi đầu ngón tay khẽ chạm vào, Phó Điềm đã nhẵn không nổi tiếng kêu rên, thoáng bật ra một tiếng kêu lả lướt.

"A..ha.."

Sở Hướng Thiên bị chuốt rượu, tuy không say nhưng cũng nhẫn nhịn dục vọng để khuếch trương cho cậu, nhưng khi nghe tiếng rên rỉ động tình của cậu thì sợ dây lý trí đứt phựt một tiếng. Hắn gấp gáp rút ba ngón tay đang chôn trong huyệt động ra, thay vào đó là căn dương thô tím. Đầu khấc nhỏ dịch kề sát miệng huyệt, rồi từ từ vùi mình vào nơi chặt hẹp ướt át kia.

Khi côn thịt hoàn toàn đi vào, Phó Điềm quả thật khóc không ra nước mắt, tuy cũng đã từng giúp hắn tuốt động vài lần, cũng đã nhìn thấy kích thướt của con quái vật đó khi nó hoàn toàn cương cứng, nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng được nơi nhỏ hẹp như thế của mình làm sao có thể chứa được nó? Nhưng khi đầu khấc thô to chen chúc đẩy vào bên trong, cho đến khi hành thân hoàn toàn đi vào, cậu chợt thấy sợ hãi mà nghĩ:

"Không biết huyệt nhỏ của mình có bị xé rách không nữa!"

Sở Hướng Thiên không vội động thân mà chờ tới khi vẻ mặt cậu thoáng thả lỏng thì mới chầm chậm đưa đẩy. Những cú thúc nhẹ nhàng ma sát mỗi một nếp thịt hồng, từ căn trướng đến ngứa ngáy khó nhịn. Mắt Phó Điềm cũng dần dần phủ một tầng sương mù, vẻ mặt như say như sướng, đắm mình trong tình dục.

Cậu không biết giờ phút này mình quyến rũ như thế nào, mặt đỏ e thẹn, mắt long lanh nước, đôi mày thi thoảng khẽ nhíu như liễu lướt, làm người nhìn chỉ muốn yêu thương, làm cho đôi mắt cậu càng thêm ướt át mà thôi.

Mà tất cả những điều đó đều được Sở Thiên Hướng thu hết vào trong mắt không sót một chút gì. Gân xanh trên trán khẽ giật, thân dưới cũng động mạnh hơn, sức công phá phải nói như sánh ngàn quân được tiêm thêm máu gà. Đầu khấc lần mò tìm kiếm điểm nhỏ trong u huyệt theo trí nhớ khi dùng tay mở rộng. Đến khi tìm được rồi thì ra sức công phá, ghiền ép ma sát liên hồi.

Điểm mẫn cảm nằm trong tay giặc, Phó Điềm chỉ biết há miệng thở dốc, rên rỉ ngọt nị liên tục thoát ra từ miệng cậu. Cậu không biết mỗi khi tiếng rên của mình càng cao thì Sở Hướng Thiên càng hưng phấn hơn, như uống phải một liều xuân dược loại mạnh.

Thân dưới bận rộn, miệng và tay hắn cũng không kém. Đôi tay to lớn mang theo những vết chay do cầm kiếm nhiều năm mà thành khẽ lướt qua làn da nhẫn nhụi như ngọc, trắng như sữa, vằn vò từng nơi. Khi đôi tay dời đi chỗ khác thì để lại những vết hồng hồng ái muội. Miệng thì không ngừng hôn mút cái cổ thon dài như thiên nga, rồi lần mò xuống đầu nhũ đã sớm run rẩy cứng rắn mà đứng trên bờ ngực trắng xinh.

Đầu lưỡi đảo tròn rồi đâm chọc vào lỗ nhỏ trên đầu nhũ, mút ra tiếng kêu "chậc chậc" như đang bú sữa, âm thanh làm người nghe ngượng đến chín mặt. Tiếng nước bọt giao triền, tiếng vồ vập "bốp bốp", tiếng thở dốc đầy nam tính hòa cùng tiếng rên kiều mị như đưa người vào cảnh dục tiên.

Nến đỏ bập bùng chiếu sáng cả đêm xuân sắc, màn trướng lắc lư khi thì nhanh như vũ bão, khi thì chậm như lời thì thầm của gió, đêm động phòng cứ thế mà trôi qua trong khoái cảm và tình ý triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: