Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người

Chương 55

Từng kiện quần áo bị chủ nhân vứt bỏ mà nằm trơ trội trên sàn nhà, đệm chăn vang lên tiếng loạt xoạt ma sát. Da thịt kề cận da thịt, bàn tay Phó Bách Châu chu du trên cơ thể Thiệu Hiển, như một nghệ nhân piano đang mãi mê tấu lên một khúc ca tình ái.

Phó Bách Châu trân trọng mà hôn lên từng tấc da thịt của người yêu một cách thành kính như đang quỳ trước đấng tối cao, mỗi nơi đôi môi đi qua đều để lại một ít vết tích ẩm ướt cùng đỏ hồng, làm làn da trắng nõn nà, mềm mại như lụa của Thiệu Hiển càng thêm bắt mắt, rực rỡ.

Gel bôi trơn lạnh lẽo được đôi bàn tay ủ ấm cho đến khi chảy ra chất dịch sền sệt, rồi được thoa đều lên cửa nguyệt màu hồng nhạt, như một chiếc bánh đào thơm ngon được phủ thêm một lớp mật ong óng ánh, càng làm cho chiếc bánh thêm hấp dẫn, lôi cuốn vị giác thèm ăn của người khách.

Huyệt nhỏ ngậm lấy ngón tay dính đầy chất nhầy, nhục thịt được lòng ngón tay thâm dò từng chút một mà từng bước nông lớn, ma sát từng chút một, ra ra vào vào như động cơ xi-lanh. Khi ngón tay thứ hai tiến vào nhục huyệt, Thiệu Hiển bất giác hơi nhăn mày vì cảm giác căng trướng xa lạ, cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Phó Bách Châu đang càn quấy ra vào nơi bí ẩn của mình, làm cậu vừa xấu hổ vừa hưng phấn.

Phó Bách Châu luôn chú ý đến biểu cảm trên gương mặt của cậu, nên khi nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày thì hắn hơi dừng lại, lại nhận được một ánh mắt đầy thắc mắc của cậu, nên lại tiếp tục bước mở rộng. Cậu nhỏ phía dưới của hắn đã ngẩng cao đầu từ lâu, thậm chí còn có thể nhìn thế đầu khấc nhỏ bạch dịch trắng đục, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn làm theo từng tự như trong tài liệu tham khảo để tránh làm cậu bị thương.

Đến khi Thiệu Hiện không còn kiên nhẫn mà thúc giục thì Phó Bách Châu mới cẩn thận từng ly từng tí một mà chen phân thân vào lối nhỏ đỏ hồng. Côn thịt lớn hơn ngón tay nên Thiệu Hiển cảm thấy hơi đau một chút vì bị quy đầu to như quả trứng chen vào, nhưng do được chuẩn bị kỹ càng nên cảm giác khó chịu đó rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là cảm giác xa lạ do côn thịt ma sát với nhục tràng đem lại.

Từ lúc bắt đầu có hơi chậm chạp, cho đến khi eo hông Phó Bách Châu chuyển động theo quy luật thì cảm giác khoan khoái cũng kéo đến theo. Sự tê dại bắt nguồn từ huyệt động dần lan ra toàn thân, ngón tay thon dài bắt giác nắm chật ga trải giường, cổ họng cũng bắt đầu thoát ra từng tiếng rên rỉ trong cơn động tình.

Mỗi một tiếng rên là một lời cổ vũ cho Phó Bách Châu, chỉ thấy mỗi lần cậu kêu ra tiếng thì tốc độ đưa đẩy của Phó Bách Châu lại càng nhanh thêm, khoái cảm mang đến cho cậu cũng ngày càng mãnh liệt hơn.

“Làm chuyện này cũng quá sung sướng rồi!”

Thiệu Hiện bị đâm đến thất thần mà nghĩ. Thấy cậu không tập trung vào chính sự, Phó Bách Châu hơi bất mãn, thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ kỹ thuật của mình lại tệ đến như vậy sao?”

Nên hắn càng ra sức hơn, đâm đến khi cậu hoàn hồn mà hòa nhập vào trận tình ái này. Môi lưỡi Phó Bách Châu liếm mút đậu nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi vờn quanh đùa giỡn đỉnh đầu, lâu lâu lại dùng răng khe khẽ cắn một chút, rồi hơi kéo ra ngoài, sau đó mút một cái thật mạnh.

Thiệu Hiển bị hút đến sảng khoái, thầm thấy buồn cười, cậu nghĩ:

“Phó Bách Châu đây là đang bú sữa sao?”

Phó Bách Châu nhìn thấy tiếu ý trong đôi mắt đong đầy sương của cậu, càng ra sức trù dập côn thịt vào động nhỏ, nghiền ép điểm mẫn cảm sâu trong tràng thịt, làm đến khi cậu chỉ còn biết kêu ra tiếng chứ không suy nghĩ được gì nữa. Tiếng nước “lép nhép” giữ nơi kết hợp của hai người càng lúc càng lớn, tiếng va chạm “bôm bốp” cũng nhanh dần lên, giọng điệu rên rỉ của chàng trai trẻ nằm bên dưới cũng lớn lên dần và đều.

Không một ai biết giờ phút này Phó Bách Châu đang hạnh phúc như thế nào khi đang ra sức cày cấy trên thân người yêu, tám năm nhớ nhung và khát vọng, mọi thứ đều được thỏa mãn vào hôm nay, ngay tại khoảng khắc này. Mắt, mũi và môi của người thương càng thêm tuyệt vời trong mắt kẻ si tình. Cảm giác mềm mại và thít chật làm lý trí hắn như muốn tách rời khỏi thân thể.

Giờ đây hắn và Thiệu Hiển đã hòa làm một, hắn sẽ không rời khỏi cậu nữa, cậu cũng sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, hai người lưỡng tình trao cho nhau những cảm xúc nguyên thủy nhất và cũng là chân thành nhất. Tại khoảng khắc này họ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: