Nhà họ Thang có 7 O (ABO)
Chương 127
Môi lưỡi tương giao, tiếng mút hôn nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên ắng. Tống Kiêu Bạch hôn càng sâu hơn, bàn tay từ đỡ gáy Thang Ngũ Viên không biết từ khi nào đã dời đi mơn trớn cơ thể cậu.
Nước bọt không kịp nuốt xuống từ khóe môi hai người chảy xuống, Tống Kiêu Bạch không muốn lãng phí những giọt nước ngon ngọt ấy nên lần theo vệt nước ám muội liếm hôn từ môi xuống cằm, cho đến khi đôi môi nóng bỏng chạm đến xương quai xanh quyến rũ, đầu lưỡi anh đảo một vòng trong miệng, sau đó anh há miệng nhẹ nhàng cắn một cái trên xương quai xanh dụ người ấy.
Cảm giác vừa tê vừa ngứa lập tức truyền ra từ nơi bị cắn lan khắp toàn thân. Ánh mắt Thang Ngũ Viên mờ mịt hơi nước, gò má dần ửng hồng, cậu khẽ hé miệng thở dốc, một tiếng rên nho nhỏ như bé mèo truyền ra làm kích thích con thú dữ trong lồng giam nào đó.
Ánh mắt Tống Kiêu Bạch tối sầm xuống, nhanh tay cỡ bỏ lớp quần áo chướng mắt che dấu cảnh đẹp trên người cậu, cùng với lớp vải mỏng manh ngăn cản cơ thể tráng kiện của anh vứt xuống sàn nhà.
Cơ ngực săn chắc, múi bụng được phát họa hết sức mê người kích thích thị giác người xem, dù đã nhìn qua nhưng Thang Ngũ Viên vẫn nhìn anh đến thất thần. Một cơn sóng triều lan tỏa sức nóng ra toàn thân cậu, rồi hóa thành làn nước chậm rãi chảy ra từ nơi bí ẩn nào đó trên người.
Chợt nhận ra nơi tư mật chảy nước vì nhìn thấy cơ thể của đối thủ, Thang Ngũ Viên xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm khe nứt trên sàn nhà mà chui vào. Sắc hồng lan ra càng nhiều hơn, từ gò má mềm mại dần lan ra toàn thân, cơ thể trắng hồng đẹp mắt, còn có mùi hương thơm ngọt lan tràn trong không khí.
Ga trải giường đỏ tươi càng tôn lên cơ thể trắng xinh, thơm ngọt. Giờ phút này cậu như một món điểm tâm tinh xảo, ngon miệng, được bày trên một chiếc đĩa sang trọng vừa trân quý vừa dụ dỗ người khác đến chấm mút, hưởng thụ vị tươi ngon thơm ngọt mọng nước.
Yết hầu Tống Kiêu Bạch chuyển động lên xuống, ánh mắt anh tỉ mỉ quan sát mỗi một tấc da thịt trên người cậu. Ánh mắt đã đen như vực thẳm, chợt lóe lên khi thấy dòng nước chảy ra từ nơi hậu huyệt xuống ga trải giường, làm ướt đẫm một mảng lớn.
Tống Kiêu Bạch không nhịn được liếm môi một cái, ngón tay thô ráp chạm nhẹ ngoài miệng huyệt rồi đâm sâu vào trong. Tràng thịt căng chặt co rút lại, như đang bắt giữ kẻ xâm nhập phi pháp, vách thịt ướt đẫm quấn quýt ngón tay anh. Dù biết Omega trời sinh có thể chất thích hợp với chuyện giao hợp, nhưng anh vẫn kiên nhẫn mở rộng lối vào từng chút một.
Cảm nhận được từng ngón tay ra vào trong cơ thể, tuy đã làm qua nhiều lần trong kỳ phát tình nhưng Thang Ngũ Viên vẫn chưa thích ứng được với cảm giác xấu hổ này. Cậu có thể miêu tả được cả dấu vân tay của anh khi ma sát vách thịt, móng tay thỉnh thoảng lại cào nhẹ thịt tràng làm cậu thở gấp không ngừng.
Ba ngón tay ra vào trong thịt huyệt, làm cho huyệt nhỏ đã ướt nay lại càng ướt hơn. Tống Kiêu Bạch nhịn đến trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi cũng tuôn ra từng giọt lớn. Khi đã thấy huyệt nhỏ ướt đẫm nước, anh mới rút ngón tay ra và thay thế bằng dương căn trướng đến phát đau của mình.
Quy đầu bự bự vẽ một vòng bên ngoài huyệt động như đánh tiếng chào hỏi trước khi vào nhà, rồi sau đó bất chợt tông cửa xông vào như muốn cho chủ nhân của huyệt nhỏ sự bất ngờ.
Thân dương vật một phát đâm lút cán, gân xanh giật nảy từng hồi vì thịt huyệt co bóp. Tống Kiêu Bạch sản khoái đến thở ra một hơi, còn Thang Ngũ Viên thì vô thức kêu lên một tiếng nhỏ. Một tiếng này như tiếng chuông thông báo đã đến giờ lâm trận, dấu hiệu cho một trận chiến khốc liệt bắt đầu.
Tống Kiêu Bạch gập chân của Thang Ngũ Viên lên rồi dạng ra hai bên, cơ hông bắt đầu dồ dập như vã gạo. Từng hồi từng hôi nấc hông làm cho nước dâm văng tung té lên cơ bụng của anh, rồi lại bị tiểu Ngũ Viên cọ đều ra cho đến khi cơ bụng bóng loáng như thoa lên một lớp dầu.
Côn thịt chôn trong thịt huyệt căng phồng ra theo từng hồi va đập, thịt tràng co chặt rồi nhẹ nhàng mấp máy theo tiết tấu luận động. Đồng tử Thang Ngũ Viên dần tan rã, cảm giác vừa trướng vừa sướng lan tràn qua mỗi tế bào, huyệt hồng càng siết đến chặt chẽ.
Cảm giác được dương vật được mát xa từ đầu đến đuôi thật sự là quá thoải mái, thoải mái đến mức Tống Kêu Bạch chỉ muốn nhét luôn hai quả trứng căn đầy tinh dịch vào trong hậu huyệt của cậu.
Quy đầu đâm chọc càng ngày càng sâu, rồi lần mò như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi quy đầu lướt qua một đến nhỏ, cùng lúc đó giọng rên vừa nức nở vừa sướng rơn của Thang Ngũ Viên vang lên thì tốc độ đưa đẩy của Tống Kiêu Bạch càng nhanh.
Anh nhắm ngay vị trí vừa tìm được mà tiến công, làm cho cậu chỉ biết khóc rên kêu dâm. Dưới hông dùng lực đưa đẩy, bên trên thì anh lại bận bịu chăm sóc đôi đậu đỏ trên bờ ngực trắng xinh của cậu.
Một bên dùng đầu lưỡi liếm quanh một vòng, rồi cho cả viên vào miệng hút mút như bé con bú sữa, bên còn lại thì lấy móng tay gãi nhẹ rồi vằn vò xoa bóp. Kích thích từ hậu huyệt kết hợp với trước ngực làm cậu như muốn phát điên, vừa muốn ngừng vừa muốn anh ra sức làm cho cậu càng thêm sung sướng.
Hương thơm ngọt ngào càng thêm ngọt nị xen lẫn trong đó chút ướt át như của xương sớm, hòa làm một thể không tách không rời. Tiếng nước phạch phạch là khúc nhạc đệm cùng tiếng kêu rên là giọng hát êm tai nhất, tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng gầm gừ như lời cỗ vũ đến từ người khán giả nhiệt tình nhất làm cho đêm đen thêm sinh động cùng vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com