Quán ăn đêm kỳ lạ PN 1
Vừa dứt lời đôi môi Tống Tịch liền bị Nguyên Phong ngậm lấy, tàn phá mỗi ngóc ngách trong khoang miệng của Tống Tịch. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, khuấy đảo liên hồi, dây dưa không bỏ, như một con dã thú đang khát cầu muốn cắn xé con mồi ngay lập tức.
Quần áo Nguyên Phong ướt đẫm dán sát vào cơ thể, phát họa rõ ràng từng đường cong rắn chắc, cơ bắp cứng rắn. Phong cảnh này như làm Tống Tịch thêm si mê, ánh mắt đâm đâm nhìn chằm chằm Nguyên Phong đang cởi quần áo.
Ánh mắt như có mang theo dòng điện công suất lớn, làm Nguyên Phong cảm thấy máu huyết sôi trào. Vứt bỏ bộ quần áo vướng víu, Nguyên Phong lại nhảy vào bồn tắm. Nước bắn lên mặt làm Tống Tích nhắm hai mắt lại, lông mi dài cong cong, sống mũi thanh tú, bên miệng còn có nhăn như quyến rũ người.
Nguyên Phong cầm lòng không đặng giơ tay vuốt ve từng nét trên gương mặt thoạt nhìn như bình thường này. Hai đôi môi lại dán vào nhau không rời không bỏ. Ngón tay Nguyên Phong dạo quanh miệng huyệt rồi theo dòng nước ấm chui vào u động phía dưới của Tống Tịch.
Vách tràng ấm áp tức khắc gắt gao cắn chạy ngón tay hắn. Nguyên Phong còn cảm thấy thịt huyệt nhẹ nhàng co rút mút ngón tay hắn như đứa bé tham ăn đang mút một cây kẹo ngọt.
Lòng ngón tay từ từ thăm dò vào sâu hơn huyệt động tối tắm, rồi chợt chạm vào vật nho nhỏ sâu trong hang động. Nguyên Phong dùng sức nhấn nhấn điểm nhỏ, làm Tống Tịch không kìm chế được rên nhỏ ra tiếng.
"Ư...ha a..."
Hai ngón rồi ba ngón ra vào đến khi u huyệt có thể tiếp nhận chính mình. Nguyên Phong gấp không chờ được mà nâng dương căn thô to đẩy vào huyệt động. Chậm rãi trù sát, rồi mạnh mẽ đâm rút. Đầu nấm như có mắt mà tập trung tấn công điểm nhỏ đáng hề hề.
Theo từng cú va đập mà dương vật nhỏ xinh của Tống Tích cũng rung rẩy ngẩng đầu lên, trên đầu nấm còn nhỏ giọt lệ như tố cáo rằng mình bị người khi dễ, làm chủ nhân của nó cũng khóc lóc kêu rên.
"Ha...ư..a ưm..hức..."
Nước ấm theo dương căn ra vào trong u huyệt, rột rửa từng tấc trong vách tràn, làm Tống Tịch cảm thấy khoái cảm càng bị khếch đại lớn hơn. Như nhánh cây trong cơn mưa giông bị vùi dập không thương tiết, rồi lại như hòn đá nhỏ được dòng nước ấm nhẹ nhàng vuốt ve.
Tống Tịch đầy mặt khoái cảm si mê, chìm trong cảm giác thể xác nhục dục mà làm tình mang đến. Nguyên Phong đang ra sức đem thân huynh đệ của mình đâm rút, hắn cúi sát bên tai Tống Tịch, giọng khàn khàn khẽ nói:
"Chủ nhân, sướng?"
Tống Tịch cố ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ướt át, bị làm cho dục tiên dục tử nhưng vẫn cố nâng khóe môi khẽ cười, giọng đứt quãng gắng nói:
"Tất nh...nhiên rồi...a hư...chó ngoan...ưm a ha...lại dùng s...sức...chủ nhân cho ă...ăn....ư ha a ưm..."
Nguyên Phong nghe được ánh mắt trầm xuống, lại càng ra sức đưa đẩy hơn. Hắn bế Tống Tích để ngồi trên đùi mình, từ bên dưới dùng lực thúc mạnh lên trên. Tư thế này làm cho dương căn đi vào quá sâu, Tống Tịch phải duỗi tay ôm cổ hắn để không ngã về sau.
Tiếng va chạm xác thịt vang lên ở phòng tắm không ngừng truyền ngoài. Trong phòng tắm cảnh xuân vô hạn. Đêm đã khuya điểm xuyến những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cơn gió nhẹ thổi rung cành lá run run lay động. Như tô điểm cho cuộc sống mới yên bình bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com