Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau khi xuyên thành pháo hôi omega của bạo quân

Chương 85

Đôi môi chạm nhau, đầu lưỡi Tần Chí len vào từng ngóc ngách trong miệng của cậu. Cậu cũng đáp trả nhiệt tình.

Gần một tháng xa nhau, hai người gần như vừa chạm đã cháy. Hương hoa thơm nồng hòa cùng mùi rượu quấn quýt không rời.

Bàn tay Tần Chí cởi bỏ xiêm y của Lâm Diệu, từng ngón tay du tẩu trên từng tấc da thịt mềm mịn, trắng nõn như đậu hũ non. Nụ hôn của y rơi từ trán đến mắt, mũi, môi. Rồi dần dần di chuyển đến chiếc cổ xinh đẹp.

Hai đóa hồng mai trước ngực Lâm Diệu run run đứng thẳng trên da thịt tuyết trắng, như một món điểm tâm tinh xảo mời gọi người thưởng thức. Tần Chí của không phụ kỳ vọng của chúng, y há miệng ngậm một bên điểm hồng liếm mút, làm cho Lâm Diệu không khống chế được rên rỉ ra tiếng.

Bàn tay y lại lần mò đến cửa động chật hẹp giữa hai chân Lâm Diệu. Nhẹ nhàng ấn ấn, sau đó lại cho một ngón tay đi vào. Vách huyệt nóng ấm mau chóng ngậm chặt ngón tay y, như thể lưu luyến mà nhè nhẹ co rút.

Ngón tay chậm rãi ra vào huyệt động, rồi lần lượt là hai ngón, ba ngón. Đến khi y thấy đã thông thuận rồi liềm rút ba ngón tay ra.

Lâm Diệu bị Tấn Chí kích thích đến động tình, sau khi y rút ngón tay ra thì nôn nóng không thôi, khẽ thì thào khàn giọng nói.

"Bệ hạ...ta muốn..."

Tần Chí nghe thấy như tiếng trống đòi mệnh, huyết dịch mau chóng sục sôi. Nhanh nhẹn cởi long bào ném ra xa, lại vội đỡ lấy kình thương to lớn uy vũ mau chóng tiến vào mật động đã làm y nhớ thương.

Eo y khẽ luật động chầm chậm, rồi sau đó lại tăng tốc ra vào. Phân thân to lớn mang tới cảm giác tê dại xen lẫn sung sướng cho Lâm Diệu. Cậu giờ này chỉ biết thở dốc không ngừng, tiếng nói cũng đứt quãng.

"A..ha a...bệ hạ...chậm...ư..một chút...ưm hư.."

Tần Chí biết nghe lời phải mà chậm lại tốc độ, nhưng lại tập kích vào điểm mẫn cảm ở sâu trong mật huyệt, mỗi lần thúc vào đều chính xác trăm phần trăm chọc trúng điểm nhỏ gồ lên kia. Điều này càng làm cho Lâm Diệu khốn khổ không thôi trong sự sung sướng.

Vừa vận động Tần Chí vừa trêu chọc Lâm Diệu.

"Diệu Diệu gọi trẫm phu quân, trẫm sẽ chậm lại."

Vừa nói vừa không ngừng tấn công vào mật huyệt, làm cho tiếng mập hợp càng thêm rõ ràng với những thanh âm bạch bạch bạch.

Lâm Diệu khó khăn mở miệng.

"Phu...a ha...a  hư...hưm...ph...phu...quân..phu quân...a ha ưm...."

Tần Chí vừa lòng nở nụ cười, tốc độ ra vào cũng chậm lại. Sau đó còn dò hỏi ý kiến của Lâm Diệu.

"Diệu Diệu như thế này đã được chưa?"

Hơi thở nóng bỏng kề sát bên tai, vành tai Lâm Diệu đỏ ửng hết lên. Cậu thật sự vừa khó chịu vừa thoải mái, như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông bị sóng nước vồ vập. Cả người đều lắc lư theo tiết tấu ra vào của Tần Chí, nào còn sức mà trả lời, chỉ có tiếng riên rỉ đứt quãng không ngừng cắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: