Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện
Chương 99
Xấp giấy rơi lả tả xuống sàn nhà, cuốn sách cũng bị quăng đi mất, nhưng hai nhười trên giường chẳng hơi sức đâu mà quản. Quần tây, áo sơ mi đắt tiền hỗn loạn bên mép giường, bị chủ nhân không chút lưu tình mà quét rơi trên nền nhà, che phủ đi những trang giấy về "Bí kíp yêu đương".
Trên giường đôi môi Phó Hành Vân đang mút mát, nghiền ép cái miệng nhỏ chúm chím ngon lành của Lâm Quỳnh, đầu lưỡi đỏ tươi bị ép phải quấn lấy, rồi trúc trắc mà hôn đáp lại. Đôi môi bị mút đến tê rần, nhưng cậu vẫn không đẩy anh ra, cơ thể trần trụi trắng nõn hồng nhuận như viên bảo ngọc quý giá nhất, xinh đẹp mà ngon miệng đến lạ thường.
Bàn tay đầy tội ác của Phó Hành Vân đốt lửa trên từng tấc da thịt sáng trắng ửng hồng, nhiệt độ của cả hai nóng đến độ muốn bén lửa. Giờ phút này trong đầu hai người chỉ còn lại nhau, muốn hòa tan mỗi một tế bào vào nhau, khắn khít mãi không chia lìa.
Sau khi đã duyện hôn đến đỏ hồng môi Lâm Quỳnh, Phó Hành Vân lại dười trận địa đến cơ thể cậu. Đôi môi anh nóng đến đáng sợ, từ cằm dọc theo một đường đến chiếc cổ thon dài đẹp tựa thiên nga, lưu trên đó những quả dâu mới chín đầy mê hoặc, rồi đến xương quai xanh mê hồn, đầu lưỡi anh lưu luyến ở hỏm cổ cậu mà chấm mút.
Một đôi tay to tóm lấy nụ hồng trước ngực, đè ép, giầy xéo, rồi xoa nắn đến khi nụ hoa e ấp ấy cứng rắn đứng thẳng lên trong tay anh. Trong thời gian xa nhau anh đã cố gắng chăm chỉ học tập chỉ để trông chờ vào giờ phút này, những thước phim mà Tần Hằng đưa cho anh, anh xem kỹ và ghi nhớ một cách rõ ràng, và bây giờ được anh áp dụng lên người mình yêu.
Bên trên bị chà đạp một cách không thương tiếc, một bàn tay khác cũng không cam lòng yếu thế mà lần mò xuống nơi mật cốc bí ẩn của Lâm Quỳnh. Cậu bị hôn đến choáng cả đầu óc, đóa thù du trước ngực thì bị giầy vò, vừa tê vừa sướng. Mỗi lần bàn tay anh lướt qua đầu nhũ thì cậu lại không thể kiềm chế được mà khẽ run lên.
Đến khi hơi tỉnh táo lại thì đã cảm nhận được tay anh đã mò xuống bên dưới, đang trêu đùa từng nếp gấp bên ngoài mật huyệt. Không chỉ mình anh cố gắng học tập, mà cậu cũng nghiên cứu vô cùng nghiêm túc. Trước khi anh về thì cậu đã tẩy rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách trong mật động, tuy rất xấu hổ như cậu vẫn cắn răng mà làm.
Bây giờ khi cảm nhận được ngón tay anh vuốt ve qua lại ngoài cửa động, cậu lại thẹn thùng hơn. Trong lúc cậu đang vùi đầu vào chăn để giấu đi nét ngượng ngùng, thì đầu ngón tay dính đầy chất lỏng lạnh buốt đột ngột đâm mạnh vào trong. Không biết anh đã lấy gel bôi trơn ra từ lúc nào, chắc có lẽ là trong lúc đốt lửa trên ngươi cậu chăng?
Đầu ngón tay thô ráp dính đầy chất lỏng cố chen vào cái miệng nhỏ chật hẹp dưới thân cậu, cảm giác trướng đau đến quá đột ngột làm cậu thốt lên một tiếng kêu rên. Một tiếng làm cho Phó Hành Vân đang nhẫn nhịn chịu đựng như muốn đứt lìa sợi dây lý trí, giờ phút này anh chỉ muốn xách cu cậu của mình ra trận mà thôi, nhưng anh biết lần đầu tiên sẽ không được thoải mái lắm, nên vẫn cắn răng để nới lỏng huyệt thịt phớt hồng ngon lành kia.
Mỗi lần đầu ngón tay anh đưa vào một chút thì mày của Lâm Quỳnh lại càng nhíu chặt hơn một chút. Anh biết cậu khó chịu, nhưng anh càng khó chịu hơn cậu gấp đôi, anh cố nhớ lại những gì đã học, sau đó cúi đầu xuống hôn cậu hòng dời đi một phần nào đó lực chú ý của cậu nơi mật động. Trong khi đầu lưỡi dây dưa khó rời ở bên trên, thì bên dưới ba ngón tay đã thành công mà ra vào một cách thông thuận.
Lâm Quỳnh cũng không thấy khó chịu như lúc đầu nữa, thấy đôi mày đẹp của cậu dần dần giãn ra, anh biết rằng giờ ăn cũng đã tới rồi. Rút ba ngón tay dính đầy dịch bôi trơn hòa lẫn với dâm thủy của cậu ra, anh bóp một lượng lớn gel bôi lên gậy thịt thô to đang ngẩng đầu chờ xuất kích của mình. Thân gậy thô ráp với những đường gân guốc nổi lên quanh thân côn thịt, đầu khấc to như một quả trứng gà, mà gà này là gà công nghiệp chứ chẳng phải gà ta như bình thường.
Lâm Quỳnh đang mơ màng, cậu mở hé mắt khẽ nhìn xuống, rồi sau đó đôi mắt ướt nước mở to tròn xoe mà nhìn cái gậy thịt của anh, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Rồi cậu nhớ lại cậu đã từng nói với Tôn Kiệt rằng "của chồng tôi là đại bàng". Bây giờ nhìn con quái thú toàn thân đen tím đang ngẩng đầu, thậm chí còn thèm nhỏ dãi mà chảy nước miếng đang trực chờ để công phá thành trì của mình. Cậu thầm cảm thán trong lòng:
"Không hổ là mình mà!"
Phó Hành Vân không biết suy nghĩ trong đầu cậu lúc này, anh chỉ tập trung nâng gậy thịt từ từ tiến vào lối nhỏ. Đầu khấc dính đầy gel bôi trơn cùng bạch dịch từng chút một cọ sát bên ngoài nếp uốn, rồi từ từ đẩy vào trong, chen chúc vào mật động mà anh đã thèm khát bấy lâu nay. Tuy đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng ngón tay nào đâu so được với dương căn thô lớn.
Huyệt thịt bị đè ép mở ra lối vào, cảm giác đau nhói chợt đột kích làm mắt Lâm Quỳnh càng đỏ hơn, nước mắt cũng bất giác ứ ra, chảy dài xuống gối. Phó Hành Vân yêu thương mà nhìn cậu, anh cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt đang tuông rơi vì đau của cậu. Khi đã đưa vào một nửa gậy thịt, anh không vào tiếp nữa, mà dừng lại để chờ cậu thích ứng, đôi tay thì vằn vò nụ hồng để cậu quên đi một phần đau đớn.
Đợi khoảng mười phút khi cậu đã không còn biểu cảm đau đớn, Phó Hành Vân chợt đâm mạnh cả cây vào trong mật huyệt. Côn thịt thô to lấp đầy không chừa một khe hở, chầm chậm mà chuyển động rút ra đâm vào trong u động. Cảm giác vừa đau vừa tê dại lan tràn khắp toàn thân, lấn áp hết toàn bộ tâm trí của Lâm Quỳnh.
Một lúc sau cảm giác tê ngứa dần chiếm ưu thế hơn là đau đớn, Phó Hành Vân nhìn biểu cảm của cậu từ nhíu chặt chân mày dần chuyển thành mê man mờ mịt, anh biết đã đến lúc phải phát lực rồi. Tốc độ chậm chạp dần nhanh lên, đầu khấc nghiền ép mỗi tấc thịt hồng trong u động, gân xanh trên hành thân giật nảy lên, cọ sát vào vách thịt như đang gảy ngứa cho cậu.
Cảm giác sảng khoái lan tràn khắp toàn thân, từ xương cụt mà lan ra làm cậu đê mê quên lối về. Ngón chân trắng xinh duỗi thẳng ra vì sướng, mật huyệt được phục vụ đến khoan khoái mà chảy nước. Mỗi lần côn thịt rút ra cũng mang ra cả nước dâm và thịt mềm trong huyệt động, khi đâm vào thì lại đẩy thịt hồng và nước dâm vào trong.
Vòng eo dẻo dai vận động liên tục như được gắn động cơ vĩnh cửu, chỉ thấy hai tay anh nắm chặt vòng eo nhỏ của Lâm Quỳnh mà vồ dập. Cặp trứng căng tròn đầy con cháu nhà họ Phó va đập vào bờ mông mềm, non mịn nhiều thịt của cậu đến đỏ hồng cả lên. Nước dâm từ huyệt thịt chảy ra bị dập đến tạo thành bọt trắng viền quanh lối vào nhỏ hồng. Lỗ nhỏ từ màu hồng nhạt, nay lại bị làm đến chuyển thành màu hồng đậm lại càng thêm mê người.
Lâm Quỳnh bị làm đến không biết mình họ gì tên chi, cái miệng nhỏ thường ngày giỏi lươn lẹo nay chỉ còn biết bật thoát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Mỗi lần đầu khấc chạm vào điểm nhỏ nào đó trong huyệt thịt thì tiếng kêu của cậu lại càng cao hơn. Tiểu Quỳnh sảng khoái đến run run mà ngóc đầu lên, bạch dịch nhỏ giọt nơi đầu đỉnh rồi bị cơ bụng săn chắc của anh đè ép, làm cho cơ bụng anh bóng loáng như được tha một lớp dầu mỏng.
Phó Hành Vân sướng đến nổ tung, trong đầu giờ phút này chỉ còn một ý nghĩ:
"Làm em ấy đến khi em ấy không xuống được giường!"
Đôi chân trắng trẻo treo trên khủy tay anh, lay động ngày càng kịch liệt theo động tác đưa đẩy của anh. Tiểu Quỳnh bị bàn tay thô to bao lấy mà vuốt ve. Khoái cảm trước sau tập kích quá mức mãnh liệt, làm Lâm Quỳnh chỉ muốn ngất đi cho rồi. Giọng cậu ngày càng cao, cảm giác ngày càng sướng, nhưng động tác của anh không chậm lại một chút nào.
Phó Hành Vân cũng cảm giác được cậu sắp cao trào, nên anh càng tăng tốc độ đụt khoét hơn. Ngay khi Lâm Quỳnh không chịu nổi nữa mà bắn ra, thì anh cũng cùng lúc đâm sâu vào trong rồi phun trào dịch thể vào trong u động. Tinh dịch nóng đến mức làm cậu cao trào thêm một lần nữa.
Phó Hành Vân ôm lấy cậu mà thở dốc, thả những nụ hôn vụn vặt khắp cơ thể cậu. Ngay khi Lâm Quỳnh muốn thở phào nhẹ nhõm, thì cậu lại cảm nhận được cây gậy đang chôn trong cơ thể mình lại bắt đầu cứng rắn lên một lần nữa. Cậu không thể tin được mà trợn to mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh nở một nụ cười tươi tắn, sau đó lật cậu lại rồi bắt đầu một trận cày cấy mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com