Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển sao

Đêm buông xuống thật khẽ, như một tấm khăn lụa đen được ai đó nhẹ nhàng trải lên mặt đất. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn rút dần sau rặng núi xa, chỉ còn một vệt cam nhạt như dấu tay còn sót lại của mặt trời trên nền trời tím sẫm. Khi những tiếng chim cuối cùng của ngày cất lên rồi im bặt, khi mặt nước thôi rung rinh phản chiếu những vệt nắng mỏng manh, thì bầu trời bắt đầu mở ra thế giới của riêng nó thế giới của đêm, của tĩnh lặng, và của những vì sao.

Những ngôi sao đầu tiên xuất hiện như những giọt sáng rơi từ lòng trời. Rồi thêm một ngôi, rồi thêm một ngôi nữa từng chút, từng chút một, bầu trời hóa thành biển sáng. Dường như ai đó đã rắc một nắm kim tuyến vô hình lên tấm lụa đêm, để rồi mỗi hạt bụi sao kia đều mang trong mình một câu chuyện cổ tích xa xăm. Có ngôi sao tỏa sáng rực rỡ như ánh mắt của người thiếu nữ đang mơ, có ngôi chỉ nhấp nháy khẽ khàng như lời thở dài của gió. Gió đêm đi nhẹ qua những hàng cây, mang theo mùi hương của cỏ non và hơi nước mát lành. Mỗi cơn gió chạm vào da thịt như bàn tay ai vuốt ve, khiến tâm hồn người ta muốn tan ra theo hơi thở của đêm. Xa xa, một con đom đóm nhỏ chấp chới, ánh sáng của nó yếu ớt nhưng vẫn đẹp như thể nó đang bắt chước những vì sao trên cao, muốn làm bạn cùng chúng. Đêm vì thế mà trở nên dịu dàng hơn, mềm mại hơn, và thơ hơn.

Bầu trời đêm đầy sao không ồn ào như ban ngày, nó chỉ lặng yên mà đẹp đến nao lòng. Ánh sáng không rực rỡ, nhưng lại thấm sâu. Nó chạm vào mắt ta, vào tim ta, như một dòng suối mát rượi len lỏi qua những ngóc ngách mệt mỏi nhất của tâm hồn. Trong ánh sáng ấy, mọi nỗi lo dường như hóa thành những hạt bụi nhỏ, nhẹ tênh, bay đi theo gió. Cả thế giới bỗng thu nhỏ lại thành một khoảng bình yên vừa đủ, vừa để người ta hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười.
Dưới vòm trời ấy, con người trở nên nhỏ bé đến lạ. Nhưng cái nhỏ bé ấy không khiến ta sợ hãi, mà ngược lại, khiến ta thấy mình được che chở. Giữa muôn vàn ánh sáng kia, ta như hạt cát giữa sa mạc vô tận, nhưng cũng là hạt cát có thể cảm nhận, có thể rung động, có thể mơ. Bởi lẽ, con người sinh ra không để chinh phục bầu trời mà để yêu nó, ngước nhìn nó, và lắng nghe những điều không lời nó kể.

Đôi khi, chỉ cần ngồi bên hiên nhà, một tách trà nóng trên tay, nhìn lên trời sao, là đủ. Không cần nói gì. Không cần nghĩ gì. Cảm giác ấy giống như được ôm trong lòng cả vũ trụ ấm áp, bao la, và lặng thinh. Tiếng gió qua mái ngói, tiếng lá khẽ chạm nhau, tiếng đêm thở tất cả hòa thành một bản nhạc mơ hồ mà thân quen, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt, để cảm nhận sâu hơn, rõ hơn.
Những vì sao dường như đang trò chuyện với nhau. Chúng chớp sáng, như gật đầu, như cười, như kể nhau nghe những câu chuyện xa xưa từ thuở đất trời còn sơ khai. Mỗi ánh sáng là một lời chào, mỗi nhịp sáng là một hơi thở. Và ta, kẻ đứng nhìn từ mặt đất, chỉ biết im lặng lắng nghe để rồi bất chợt nhận ra, ta cũng là một phần nhỏ trong cuộc trò chuyện ấy. Có thể trong khoảnh khắc nào đó, khi ta khẽ ước một điều, ngôi sao kia cũng vừa kịp sáng lên, như đang đồng ý với ta trong im lặng.

Khi trăng lên, bầu trời trở nên dịu dàng hơn nữa. Vầng trăng như một tấm gương bạc treo giữa hư không, soi sáng từng nếp gấp nhỏ nhất của đêm. Ánh trăng rơi xuống mặt nước, vỡ ra thành ngàn mảnh lung linh, như sao rơi xuống trần gian. Cả không gian phủ lên một màu ánh sáng trong veo, khiến mọi thứ cỏ cây, mái nhà, dòng sông đều mang vẻ đẹp kỳ diệu của giấc mơ.
Đêm khuya, sao vẫn lấp lánh. Chúng không bao giờ ngủ, không bao giờ tắt, cứ thế lặng lẽ soi sáng những con đường vắng, những tâm hồn lạc lõng, những ước mơ đang chờ được gọi tên. Và ta, dẫu có muộn phiền, chỉ cần ngẩng đầu lên, là thấy trái tim mình trở nên nhẹ bẫng. Có lẽ vì vậy mà người ta yêu đêm yêu cái tĩnh mịch mà đằm thắm, yêu cái sáng dịu mà sâu, yêu cả cảm giác được bé lại trong một vũ trụ mênh mông mà hiền hòa. Bầu trời đêm là nơi mọi điều trở nên thật nhất. Ở đó, không có những màu sắc giả tạo của ban ngày, không có những tiếng ồn che lấp lòng mình. Chỉ có ánh sáng tinh khiết, chân thành, dịu dàng. Như thể, trong đêm, thế giới trút bỏ mọi lớp áo phù phiếm, chỉ còn lại linh hồn nguyên sơ đang lặng lẽ thở. Và trong khoảnh khắc ấy, ta cũng tìm lại được chính mình nhẹ như một hơi gió, trong như một ánh sao.

Đôi khi, một vì sao băng xẹt qua. Chỉ trong giây lát, nhưng cả bầu trời như ngừng thở. Ánh sáng ấy ngắn ngủi, nhưng rực rỡ đến mức tim ta cũng kịp run lên. Người ta bảo hãy ước đi khi thấy sao băng, vì khoảnh khắc ấy, vũ trụ đang lắng nghe. Dù ước nguyện có thành hay không, ta vẫn thấy vui vì ít nhất, giữa bao la đêm tối, ta đã từng ước, đã từng mơ, đã từng tin. Và thế là, trong hơi thở của đêm, ta ngồi yên, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Những vì sao vẫn lấp lánh, vẫn kể câu chuyện cũ của mình bằng thứ ngôn ngữ không lời. Còn ta, chỉ biết lặng im mà lắng nghe. Một thứ bình yên lan tỏa, chậm rãi mà sâu. Bình yên như tiếng tim đập, như hơi gió thoảng, như ánh sáng chạm nhẹ lên mi mắt.
Đêm đi qua, nhưng sao vẫn sáng. Và trong lòng ta, ánh sáng ấy vẫn còn, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để sưởi ấm cả một giấc mơ.

Có lẽ, điều đẹp nhất của bầu trời đêm không nằm ở những vì sao, mà ở cách con người ngước nhìn chúng. Bởi mỗi lần ta ngẩng đầu lên, là mỗi lần ta rời xa khỏi những vụn vặt nhỏ nhoi của đời sống. Những ánh sáng kia không chỉ để ngắm, mà để nhắc nhở ta rằng: thế giới này vẫn còn rộng lớn biết bao, và cuộc đời không chỉ quanh quẩn trong những muộn phiền thường nhật.
Bầu trời đêm là bài học dịu dàng nhất của vũ trụ. Nó không nói bằng lời, không dạy bằng lý lẽ, chỉ bằng vẻ đẹp yên ả của chính mình mà khiến con người chợt hiểu ra thật nhiều điều. Nó dạy ta cách tĩnh lặng mà không lạnh lùng, rực rỡ mà không kiêu hãnh. Nó dạy ta biết rằng trong bóng tối cũng có ánh sáng, và trong tĩnh lặng vẫn có sự sống. Bởi ngay khi màn đêm tưởng như nuốt chửng tất cả, thì những vì sao lại lặng lẽ hé sáng như lời thì thầm rằng, dù cuộc đời có tối đến đâu, vẫn luôn có một chỗ dành cho hy vọng.

Ngắm sao, người ta như được soi chiếu vào chính mình. Có những ngôi sao sáng rực rỡ, có những ngôi sao mờ nhạt. Nhưng chúng đều góp phần tạo nên một bầu trời trọn vẹn. Cũng như trong đời sống, có người tỏa sáng, có người bình lặng, nhưng ai cũng mang trong mình một ánh sáng riêng. Có thể ánh sáng ấy nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng chỉ cần đủ để sưởi ấm chính trái tim mình thế là đủ. Đôi khi, ta sợ bóng tối. Nhưng nếu không có bóng tối, sao có thể thấy sao sáng? Cũng như trong những ngày buồn, nếu không từng trải qua, ta sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là bình yên thật sự. Chính những khoảng lặng, những khúc đêm của tâm hồn khiến con người biết trân trọng ánh sáng hơn. Và bầu trời đêm, bằng sự thăm thẳm của nó, nhắc ta rằng: ngay cả trong im lặng, vũ trụ vẫn đang hát.
Có người từng nói, nhìn bầu trời sao là cách nhanh nhất để cảm thấy mình đang sống. Quả thật vậy. Trong khoảnh khắc ta nhìn lên, ta không còn nghĩ về ngày mai hay hôm qua. Ta chỉ có hiện tại một hiện tại tròn đầy, mênh mang, sáng lấp lánh như sao. Đó là giây phút mà mọi thứ đều hòa vào nhau: ta, đất, trời, và ánh sáng. Một sự hòa hợp tuyệt đối, bình yên đến mức khiến người ta muốn nín thở để không làm vỡ đi khoảnh khắc ấy.

Đêm-như một cuốn sách mở ra vô tận, còn sao là những con chữ viết bằng ánh sáng. Người đọc cuốn sách ấy không dùng mắt, mà dùng trái tim. Ta đọc từng dòng sáng trên trời, và trong mỗi ánh sao, ta thấy một phần câu chuyện của mình: những ước mơ đã qua, những nỗi nhớ chưa nói, những hy vọng vẫn âm thầm cháy. Có lẽ, con người tìm đến bầu trời sao không phải để hiểu, mà để được cảm. Vì có những điều không cần hiểu, chỉ cần lặng lẽ yêu. Như cách người ta yêu đêm không vì nó sáng, mà vì trong đêm, ta thấy được chính mình rõ hơn.
Thế nên, mỗi khi đêm xuống, ta hãy cứ ngẩng đầu nhìn trời. Không cần tìm một ngôi sao đặc biệt, chỉ cần nhìn thôi vì mỗi vì sao đều có linh hồn của riêng nó, và biết đâu, có một ngôi đang nhìn lại ta.

Rồi một ngày nào đó, khi cuộc đời khiến ta mệt mỏi, khi tâm hồn chùng xuống như một sợi dây đàn lạc tông, hãy nhớ rằng trên cao kia, bầu trời vẫn đang sáng. Dù mây có che phủ, dù giông bão có đi qua, những vì sao vẫn ở đó, chỉ là tạm ẩn mình để đợi gió tan. Cũng như lòng người dù có những ngày u ám, nhưng ánh sáng bên trong chưa bao giờ tắt hẳn. Và khi ta ngồi yên, dưới bầu trời đầy sao, ta sẽ hiểu rằng hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Chỉ là một đêm trong trẻo, một cơn gió mát, một bầu trời sâu thẳm, và một trái tim biết rung động. Trong khoảnh khắc ấy, ta không cần điều gì khác. Bởi tất cả những gì đẹp nhất, rộng lớn nhất, và thật nhất đều đang ở ngay trước mắt.
Đêm rồi cũng sẽ trôi qua. Bình minh sẽ đến, ánh sáng ban ngày sẽ lại phủ lên mọi thứ. Nhưng trong ký ức, trong tâm hồn, bầu trời đêm vẫn sẽ còn mãi như một bản nhạc không lời, ngân lên mỗi khi ta cần sự yên bình
Vì thế, nếu một ngày bạn cảm thấy chông chênh giữa cuộc đời, hãy tìm đến bầu trời đêm. Hãy để gió đêm chạm vào vai, để ánh sao rơi xuống mắt, và để lòng mình được lắng lại. Bởi đôi khi, tất cả những gì ta cần, chỉ là một đêm yên tĩnh và một bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com