Ngọn lửa
NGỌN LỬA
Ngọn lửa mang đến ánh sáng và hơi ấm, nhưng cũng có thể biến thành tro tàn
Trong đêm tối lạnh lẽo, một ngọn lửa bừng lên, soi rọi cả không gian bằng thứ ánh sáng vàng rực ấm áp. Con người xưa kia đã tìm thấy trong ngọn lửa nguồn sống, niềm hy vọng và văn minh. Thế nhưng, chính ngọn lửa ấy cũng có thể thiêu rụi rừng xanh, đốt cháy mái nhà, để lại tro tàn và nước mắt. Câu nói “Ngọn lửa mang đến ánh sáng và hơi ấm, nhưng cũng có thể biến thành tro tàn” không chỉ là lời mô tả hiện tượng tự nhiên mà còn là một ẩn dụ sâu sắc về cuộc đời, về bản chất hai mặt của mọi giá trị trong cuộc sống này.
Ngọn lửa là biểu tượng của ánh sáng, của sự sống, của niềm tin và khát vọng. Nó sưởi ấm trái tim, thắp sáng bóng tối, giúp con người tiến bước giữa đêm dài. Nhưng khi không được điều khiển, ngọn lửa ấy trở nên hủy diệt, biến tất cả thành tro bụi. Cũng như trong cuộc đời, bất cứ điều gì từ nhiệt huyết, tình yêu, niềm tin, hay ước mơ nếu được nuôi dưỡng đúng cách, sẽ tỏa sáng; còn nếu mất kiểm soát, nó sẽ hủy hoại chính người mang nó.
Ngọn lửa mang đến ánh sáng và hơi ấm ấy là khi con người biết dùng trí tuệ để điều khiển cảm xúc và đam mê.
Trong học tập, ngọn lửa là sự say mê tri thức. Một người học với đam mê thật sự sẽ tìm ra ánh sáng hiểu biết, góp phần phát triển bản thân và xã hội. Trong tình yêu, ngọn lửa là niềm nồng nhiệt, sự chân thành và hi sinh. Khi được nuôi dưỡng bằng thấu hiểu và tôn trọng, tình yêu sẽ sưởi ấm tâm hồn con người.
Trong cuộc sống, ngọn lửa là niềm tin và khát vọng sống giúp ta vượt qua bóng tối, vượt qua nghịch cảnh, để tìm thấy bình minh của chính mình.
Nhưng ngọn lửa cũng có thể biến thành tro tàn khi con người để cảm xúc vượt khỏi lý trí.
Khi đam mê trở thành tham vọng mù quáng, nó có thể thiêu cháy cả nhân cách con người.Khi tình yêu biến thành ích kỷ, ghen tuông, nó sẽ khiến con tim tan vỡ và để lại những vết thương không bao giờ lành.
Khi niềm tin trở thành cố chấp, khi khát vọng vượt qua đạo lý, ánh sáng ban đầu của ngọn lửa sẽ hóa thành sức mạnh tàn phá.Ngọn lửa cũng như con người vừa sáng vừa dễ tắt, vừa ấm vừa có thể thiêu rụi. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là có ngọn lửa, mà là biết giữ, biết điều khiển, và biết nuôi dưỡng nó đúng cách.
NGỌN LỬA ²
Ngọn lửa – một điều nhỏ bé, mong manh, nhưng lại mang trong mình quyền năng của sự sống và hủy diệt. Nó sinh ra từ va chạm, từ khát vọng được cháy, được sáng, được hiện hữu giữa bóng tối dày đặc. Từ thuở sơ khai, khi con người lần đầu tiên cọ hai hòn đá với nhau để tạo nên ánh sáng, ngọn lửa đã trở thành một biểu tượng , biểu tượng của văn minh, của sự khởi đầu, của ý chí và niềm tin bất diệt.
Nhìn ngọn lửa lay động trong đêm, ta như thấy được linh hồn của thế giới. Nó không đứng yên, không tĩnh lặng; nó luôn nhảy múa, luôn đổi thay, luôn chuyển động như thể mang trong mình nhịp tim của vũ trụ. Mỗi tia sáng bừng lên rồi tàn đi là một kiếp sống – ngắn ngủi, rực rỡ, và đầy kiêu hãnh. Ngọn lửa không sợ tàn, vì chính trong sự tàn của nó, vẫn còn đó một vệt sáng cuối cùng, một hơi ấm cuối cùng, chứng minh rằng nó đã từng sống, từng cháy hết mình cho sự tồn tại của chính nó.
Ngọn lửa dạy con người nhiều điều. Nó dạy ta về sức mạnh của đam mê, bởi chỉ khi có đủ khát vọng, đủ ý chí, ta mới có thể bừng sáng giữa bóng đêm lạnh lẽo. Nhưng ngọn lửa cũng nhắc ta về sự tiết chế, vì nếu cháy quá mạnh, nó sẽ thiêu rụi cả chính nó và mọi thứ xung quanh. Có lẽ vì thế mà ngọn lửa là một nghịch lý đẹp đẽ: nó vừa là cứu rỗi, vừa là hủy diệt; vừa là ánh sáng dẫn đường, vừa là hiểm họa đốt cháy cả thế gian.
Khi đêm xuống, con người quây quần bên bếp lửa. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, những ký ức xa xăm. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt, làm hiện ra từng nếp nhăn của thời gian, từng ánh mắt của niềm tin. Ở đó, ngọn lửa trở thành linh hồn của ký ức, là nơi trú ngụ của hơi ấm và tình người. Nó không chỉ sưởi ấm thân thể, mà còn sưởi ấm trái tim – thứ dễ nguội lạnh nhất trong con người hiện đại.
Thế nhưng, có những ngọn lửa không cháy bằng củi, không sinh ra từ ma sát, mà cháy trong lòng người. Đó là ngọn lửa của niềm tin, của tình yêu, của khát vọng. Mỗi con người mang trong tim một ngọn lửa riêng. Có ngọn lửa âm ỉ cháy suốt đời, bền bỉ mà lặng lẽ. Có ngọn lửa rực cháy mãnh liệt, đốt bùng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tàn. Và cũng có những ngọn lửa bị dập tắt giữa chừng bởi mưa giông của cuộc đời, bởi những vết thương, bởi nỗi tuyệt vọng.
Ngọn lửa trong tim con người cũng như ngọn lửa ngoài đời nó cần được nuôi dưỡng. Nếu không, nó sẽ tàn dần đi. Ta cần niềm tin để giữ cho ngọn lửa của mình không vụt tắt giữa cơn gió lạnh của thế giới. Có lẽ, bi kịch lớn nhất của con người không phải là chết đi, mà là sống mà không còn lửa, sống mà trái tim nguội lạnh, sống mà ánh sáng bên trong đã vụt tắt từ lâu.
Ngọn lửa, suy cho cùng, là hiện thân của sự hiện hữu. Nó không tồn tại để đứng yên. Nó sống trong sự chuyển động, trong từng cái run rẩy, từng đợt rung nhẹ của không khí. Nó không cần hình dáng cố định, vì chính sự thay đổi liên tục đã là bản chất của nó. Con người cũng vậy. Chúng ta sống, thay đổi, bập bùng, tàn lụi nhưng mỗi giây phút tồn tại đều có ý nghĩa. Mỗi hơi thở, mỗi khát vọng, mỗi lần cháy sáng đều là minh chứng rằng ta đang sống, đang dấn thân, đang nỗ lực trở thành chính mình.
Có người bảo, ngọn lửa là biểu tượng của linh hồn con người. Khi ta sống, linh hồn ta cháy sáng; khi ta ra đi, ngọn lửa ấy vụt tắt, để lại một làn khói mỏng vương trên đời. Nhưng khói cũng có ý nghĩa riêng của nó, nó là chứng nhân, là lời nhắn gửi rằng “ta đã từng cháy, từng sống hết mình”. Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi, cũng đủ làm nên một kiếp người đáng nhớ.
Ngọn lửa không sợ gió, nó chỉ sợ con người quên thổi bùng nó lên. Trong những đêm dài lạnh lẽo của cuộc sống, ta phải là người giữ lửa giữ lấy phần ấm áp cuối cùng trong tâm hồn mình. Dù bị phản bội, dù vấp ngã, dù tổn thương, đừng để ngọn lửa trong ta tàn lụi. Bởi một khi nó tắt, bóng tối không chỉ bao trùm bên ngoài, mà còn nuốt chửng cả bên trong.
Ngọn lửa cũng là phép thử của thời gian. Nó khiến ta hiểu rằng, mọi thứ tồn tại đều có cái giá của nó. Ánh sáng luôn đi cùng với sự tiêu hao. Để có được một chút ấm áp, một chút rực rỡ, ngọn lửa phải đốt cháy chính mình. Con người cũng vậy. Mỗi lần ta yêu, ta mơ, ta hi sinh, ta đang cháy lên một phần, đang tiêu hao một phần bản thân để thắp sáng cho điều mình tin tưởng. Và có lẽ, chính trong sự cháy ấy, ta mới thực sự sống trọn vẹn.
Ngọn lửa cuối cùng trong đêm, nhỏ bé, yếu ớt, nhưng kiêu hãnh. Nó biết mình sắp tàn, nhưng vẫn cố cháy thêm một lần nữa, như muốn nói rằng: “Ta đã đến thế gian này, và ta đã từng sáng.” Có lẽ, đó cũng là lời của những tâm hồn đã từng khao khát, đã từng đau, từng yêu, từng hy vọng. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngọn lửa ấy đã để lại trong đời một dấu vết – một vệt sáng không bao giờ quên.
Và khi ta nhìn ngọn lửa tàn, đừng buồn. Bởi trong tàn tro, có những hạt than âm ỉ chờ một hơi gió, chờ một bàn tay, để lại bùng lên lần nữa. Cũng như trong con người, dù bị tổn thương, dù gục ngã, vẫn còn đó một tia hy vọng le lói. Chỉ cần một chút yêu thương, một chút niềm tin, ngọn lửa ấy sẽ sống dậy dịu dàng mà mãnh liệt, nhỏ bé mà bất diệt.
Ngọn lửa không chỉ là ánh sáng, mà là tinh thần sống. Nó nhắc ta rằng, giữa bóng tối mênh mông của đời người, chỉ cần còn một đốm lửa thôi, ta vẫn chưa thật sự mất tất cả. Và khi ta học được cách giữ lấy ngọn lửa trong mình, dù nhỏ đến đâu, ta đã học được cách làm chủ cuộc đời – một cuộc đời có thể không dài, không hoàn hảo, nhưng luôn sáng.
Ngọn lửa, dù tàn, vẫn để lại ánh hồng trong ký ức. Nó ra đi, nhưng không biến mất. Giống như con người, dù rời khỏi thế gian, nhưng nếu từng cháy hết mình, họ sẽ mãi còn trong tim của kẻ khác, như một ngọn lửa truyền sang ngọn lửa khác, nối tiếp, lan tỏa, bất tận.Ngọn lửa là sự sống. Là ký ức. Là khát vọng. Là linh hồn. Là chính chúng ta, những kẻ đang cháy sáng giữa đêm dài của vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com