Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot 2 (End)

Note: Phần in nghiêng là lời của Dazai và phân biệt hai người ở hai nơi khác nhau.



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BÙM!!!!

Tiếng nổ lớn như xé rách không gian vang lên trong một căn biệt thự bỏ hoang. Nhiều bức tường bê tông, cột đá đổ nát, vỡ thành từng mảnh vụn.

Khói bụi mù mịt phủ kín khắp nơi, mang theo vài tàn lửa còn sót lại bay phấp phới trong không khí.

Khi lớp bụi dần tản đi, hiện ra một người đàn ông tóc đỏ nằm trên mặt đất, bị một bức tường đè nát một nửa thân người dưới.

Cả người Oda Sakunosuke gần như suy sụp, tinh thần từ đầu đến cuối đều kiệt quệ. Một tảng đá lớn đập trúng đầu làm hiện giờ đầu anh đau như sắp nổ tung, đôi mắt chỉ còn nhìn được lờ mờ cảnh tượng xung quanh.

Vài thanh thép dài xuyên thẳng vào bụng anh lúc bom nổ, kéo theo đó là dòng máu mang màu đỏ chết chóc từ vết thương đang không ngừng chảy ra như suối.

Hơi thở của anh lúc có lúc không, trông không khác gì người đang cận kề cái chết.

Anh bị vướng vào một âm mưu của Mori Ougai-Boss của Port Mafia. Mori muốn mượn khả năng và kinh nghiệm của Oda để tiêu diệt một tổ chức đối địch với Mafia Cảng, và nhân tiện loại bỏ được anh, một năng lực gia đồng thời cũng là thành viên Port Mafia nhưng không thể giết người.

Mặc dù nhìn thấy trước tương lai 5-6 giây bằng năng lực, nhưng chừng đó thời gian không đủ để anh chạy thoát ở một căn biệt thự rộng rãi.

Kẻ địch đối đầu với Mafia Cảng thừa biết chúng không thể địch lại, nên bọn chúng cài chục quả bom trong biệt thự và kích hoạt cùng lúc, nhằm kéo thành viên Mafia và chính mình cùng chết.

Toàn bộ kẻ địch của Port Mafia đều chết trong vụ nổ, còn Oda thì đang bất lực chờ đợi cái chết.

Nằm trên đất không nhúc nhích nổi, anh nghĩ về rất nhiều thứ.

Oda mong bọn trẻ của anh sẽ tìm được một chỗ nương tựa mới, mỗi đứa đều có ước mơ riêng, anh mong chúng sẽ thực hiện được ước mơ của mình khi lớn lên và sống trong một tương lai tốt đẹp.

Và sau đó trong tâm trí anh xuất hiện hình ảnh của một người, người đó rất đặc biệt với anh.

Anh tự hỏi người đó đang làm gì, chắc lại tìm phương pháp tự tử mới để thoát khỏi thế giới tàn nhẫn và đầy bóng đêm này.

Bỗng tai anh loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình cách đó vài mét.

Trong lúc những quả bom phát nổ, anh đã đánh rơi điện thoại, may mắn thế nào nó rơi được vào một góc khuất của bức tường và vẫn hoạt động được sau vụ nổ.

Tiếng chuông điện thoại của anh đổ một lần...

......Hai....lần....

Anh cố hết sức cử động, nhưng lập tức nhận ra, nửa cơ thể dưới của mình không còn cảm giác nữa, ngay cả đau đớn cũng không có.

Một cảm giác tuyệt vọng đột ngột dâng lên, Oda không biết tại sao, nhưng anh cảm nhận được cuộc điện thoại đó rất quan trọng.

Thời điểm này gọi đến, chắc chắn không phải cấp trên hay kẻ địch, anh không có nhiều bạn bè, Ango thì đi công tác từ tuần trước, chỉ còn...

"Dazai!!"

Anh nói bằng giọng khàn khàn, dòng máu đỏ thẫm từ trên đầu anh chảy xuống miệng, làm anh cảm giác được thứ vị sắt đang rút dần sự sống cơ thể mình.

Oda cố lết trên đất, đến nơi đặt chiếc điện thoại. Nhưng dù anh cố gắng đến đâu, bức tường đè nặng lấy người anh vẫn không xê dịch lấy một ly.

....Chuông điện thoại vang lên tiếng thứ tư...

"Tôi muốn nghe thấy giọng của cậu.

Chỉ một câu thôi cũng được!!"

Bàn tay run rẩy của anh giơ lên trong không trung như muốn bắt lấy thứ gì đó hư ảo, rồi hạ xuống cắm vào nền bê tông trên đất, tạo điểm tựa để kéo người mình ra khỏi bức tường.

Anh dùng lực quá lớn làm nền bê tông xuất hiện năm lỗ nho nhỏ bằng đầu ngón tay, đồng thời cũng làm những đầu ngón tay anh rơm rớm máu, vài móng đã bật một nửa ra khỏi thịt, vài giọt máu dọa người theo đó mà chảy xuống, khiến một cơ đau tê dại xuất hiện ở đầu ngón tay của người đàn ông tóc đỏ.

Nhưng giờ anh không quan tâm cái này, anh chỉ khát khao được nghe thấy giọng Dazai lần nữa, một câu, thậm chí là một từ cũng đủ để anh thỏa mãn, vì thời gian của anh không còn nhiều.

Đầu giây bên kia, sau khi tiếng chuông điện thoại đổ đến lần thứ tư, Dazai cười cay đắng, một nụ cười mang đầy vẻ cam chịu và bất lực.

Đôi mắt nâu đỏ của cậu hướng lên bầu trời, cậu không nghĩ cái chết đến với mình sớm thế.

Cậu tự hỏi Odasaku đang làm gì, chắc phải làm một việc rất quan trọng ha.

Hơi thở của Dazai ngày một đứt quãng, máu từ miệng vết thương trên người cậu lan ra xung quanh, thấm dần vào nền đất.

Chuông vẫn reo.

Không có tiếng trả lời.

Nếu là Dazai Osamu của ba năm trước, người lạnh lùng và vô cảm, tắm trong máu của kẻ thù, có lẽ cậu đã bình thản khi đối mặt với cái chết.

Nếu là Dazai Osamu của ba năm trước, cậu đã ra đi không chút tiếc nuối.

Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cậu gặp Oda Sakunosuke.

Dazai ấn nút gọi lần nữa...

Sức lực cuối cùng của Oda đã hết, trên sàn bê tông xuất hiện năm vệt máu dài do đầu ngón tay anh gây nên.

"Dazai..."

Anh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, dù nó cách khá xa và tiếng ù ù ngày một lớn bên tai mình, nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe thấy rất rõ tiếng chuông.

Âm thanh của tiếng chuông như chiếu rọi vào sâu thẳm bên trong tâm trí anh, làm Oda có một cảm giác bất an không nói nên lời.

Sau khi có giọng nói từ robot yêu cầu để lại lời nhắn vì đầu dây bên kia không trả lời.

Dazai nói bằng giọng rất nhỏ, thì thầm nhưng đủ nghe rõ.

Một giọng nói mà Oda không bao giờ có thể nghe thấy. 

Ở bên này, người đàn ông tóc đỏ bắt đầu tự độc thoại một mình, những điều mà cậu không thể nghe được.

"Hi, Odasaku!!"

"Dazai..."

"Có vẻ như tôi thất bại rồi... "

"Chắc tôi không đi uống với cậu được nữa."

"Xin lỗi nhé...thành thực xin lỗi."

"Tôi xin lỗi, vì tôi biết cậu mong chờ cuộc gặp mặt của chúng ta tại Bar Lupin lắm!"

"Anh đã từng bắt tôi hứa đừng chết trước anh, nhưng tôi đành phải thất hứa vậy."

"Có vẻ tôi sắp rời khỏi thế giới mà cậu luôn mong muốn thoát khỏi. Lời hứa cậu không được chết trước tôi, cậu giữ được rồi đấy. "

Giọng Dazai bỗng trở nên vui vẻ. Cậu mỉm cười.

Oda cười nhẹ, giọng anh cực kì bình thản.

"Odasaku...nếu trông thấy...tôi như thế này...sẽ lo lắng cho xem, sẽ quát đại loại như: đồ ngốc, cậu lúc nào cũng bất cẩn như thế."

"Dazai, tôi hi vọng sau này cậu đừng bị thương quá nhiều, vì nếu thấy cậu như vậy tôi sẽ lo lắng đấy!"

Khụ khụ khụ...

Dazai ho ra máu. Cổ họng đau rát, khô khốc.

Nhịp tim đập ngày một thưa thớt dần.

Toàn thân Oda tê dại, cảm giác đau đớn tận xương cốt khiến hô hấp anh trở nên càng khó khăn hơn.

Dazai nói bằng giọng đứt quãng.

"Này,....Odasaku....Tôi sẽ được hạnh phúc...phải không? Tôi luôn....mong muốn tìm được...một lí do sống và rất....xem thường...cái chết. 

Vậy nên... đừng trách bản thân mình quá nhiều.

Đừng hối hận....lỗi không phải tại anh mà....Odasaku. 

Tôi tự hỏi....cảm xúc của tôi...đối với anh... là gì?  "

"Dazai, cảm xúc của tôi với cậu, tôi nghĩ tôi biết nó gọi là gì."

" Nhờ nó....mà tôi thấy tiếc nuối...đấu tranh...để được ...nghe thấy...giọng anh lần nữa. "

"Nhờ có nó, mà tôi muốn nghe giọng cậu lần cuối."

"Anh ác lắm, Odasaku..."

Khụ khụ khụ...

Dazai ho mạnh.

"Tại anh...mà bây giờ....tôi muốn sống...tôi cố bám víu lấy cái cuộc sống mà tôi căm ghét....

Tất cả là tại anh, Odasaku... "

"Nếu sống tiếp, tôi nhất định phải nói với cậu tình cảm của tôi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Dazai, không phải do cơn đau, cũng không phải do nỗi sợ hãi cái chết.

Một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt Oda, không phải do cơn đau, điều này anh biết rõ, mà là sự nuối tiếc.

"A...phải rồi...mình..."

"Odasaku...tôi có một điều ...muốn nói với anh."

"Nếu như có thể, tôi có một câu muốn nói với cậu."

Dazai ho ra máu lần nữa. Cảm giác cậu mất dần, đôi mắt mờ đi.

Cảm giác đau đớn trên người mình, Oda không còn cảm nhận được nữa, mắt anh mất đi ánh sáng.

Người thanh niên mắt nâu đỏ gắng gượng nói một câu nữa, câu cuối cùng, phát ra từ sâu thẳm trong trái tim.

Người đàn ông tóc đỏ cố gượng nói một câu cuối cùng, xuất phát từ cảm xúc ở sâu trong trái tim anh, câu nói mà cậu không bao giờ có thể nghe thấy.

"Odasaku....tôi nghĩ rằng...tôi...y"

"Dazai, tôi yêu cậu."

BEEEPPPPPPPPPPP!!!

Điện thoại Dazai rơi xuống đất, để lại những tiếng kêu khô khốc.

Dazai Osamu không sợ chết, nhưng có một người duy nhất đã làm Dazai cảm thấy nuối tiếc cuộc sống.

Oda Sakunosuke muốn sống, để nói một câu cực kì quan trọng với một người duy nhất, một người đặc biệt.


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

                                                                                           END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com