/ChủyLy: Cung Tam xuyên Đại Mộng 2
Cùng lúc đấy, ở đâu đó trên Đại Hoang. Vì không có hào quang trong lời đồn, nên Cung Thượng Giác chỉ còn mỗi cái hồn phách. Thật là thảm.
Không biết đã lạc trôi trong bao lâu, Cung Thượng Giác bất ngờ bị một lực vô hình kéo đến bên một người đang nằm trên nền tuyết trắng. Hình như có cảm giác lạ thôi thúc, hắn đưa tay ra chạm vào rồi bị hút vào thân thể người kia.
Trong cơn mê man, Cung Thượng Giác từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh vô thức thốt ra cái tên: "Viễn Chủy"
Sau đó từng dòng kí ức của nguyên thân xuất hiện trong đầu hắn, làm hắn đau như búa bổ. 'Thừa hoàng' 'Thần nữ Bạch Trạch', 'Đại Hoang', 'yêu quái',...
'Nơi này không có Cung môn, vậy Viễn Chủy đệ đệ hiện tại đang ở đâu?!' . Đây là suy nghĩ cuối cùng của Cung Thượng Giác khi xem hết kí ức của Thừa Hoàng. Hắn giật mình tỉnh táo lại, trên mặt tràn ngập lo lắng xen lẫn sợ hãi:
"Không được ta phải đi tìm Viễn Chủy ngay lập tức." Cung Thượng Giác đứng dậy quyết tâm nói.
Thế là hành trình đi tìm đệ đệ của Thừa•Cung Thượng Giác•Hoàng chính thức bắt đầu.
.
.
.
Hoè Giang Cốc
"Ca ca cứu đệ."
Cung Viễn Chủy hình như mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ, tay chân vùng vẫy, đôi mắt ngấn nước, miệng thì liên tục cầu cứu.
Ly Luân ngồi bên cạnh cảm thấy rất phiền, nên gõ trống bỏi đánh thức y dậy. May là chưa dùng vũ lực để đánh thức.
Cung Viễn Chủy đột ngột ngồi bật dậy mở to đôi mắt đầy nước mắt, nội tâm rối loạn, mồ hôi tuôn ra như suối. Lại nhớ đến những hình ảnh trong giấc mơ và chuyện xảy ra hôm qua, toàn thân bất giác run rẩy:
'Hắn thật sự là yêu quái? Sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ?'
Y đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, còn Ly Luân đã mất kiên nhẫn giơ chân đạp cho y một cú đau điếng. Âm trầm nói:
"Tỉnh rồi thì mau cút xuống dưới."
Cung Viễn Chủy xuýt nữa đã theo thói quen quay qua định mắng người. Vừa mở miệng, lời nói đã chuyển thành:
"Đẹp... Đẹp quá"
Yêu trước mặt thật sự rất đẹp, y ngẩn ngơ nhìn đến quên trời quên đất.
Cũng không thể trách y được.
Ly Luân hiện tại đang được những tia nắng sớm xuyên qua tán lá chiếu lên người. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen sắt bén điểm thêm nốt ruồi dưới mi mắt trái trong rất yêu dã , mũi cao, môi đỏ, tóc dài chạm đất, làn da trắng phát sáng, còn có... còn có vạt áo rộng mở lộ ra từng tất da thịt săn chắc. Tứ chi bị những sợi xích đầy chú ngữ lạ mắt xích lại, giống như mỹ nhân bị người ta trói trên giường. Làm cho người nào đó mặt đỏ, tai hồng, tim đập thình thịch, không thể rời mắt. Đúng là yêu nghiệt.
"Nhìn đủ chưa?" Ly Luân nhăn mày không được tự nhiên lên tiếng.
Cung Viễn Chủy thu hồi tầm mắt, lắp bắp trả lời: "xuống... xuống ngay đây"
Như vẫn còn luyến tiếc, y chậm chạp bước xuống lâu lâu lại liếc mắt nhìn vài cái.
'Trông thật ngu ngốc' hắn nghĩ.
Cung Viễn Chủy thấy sắc quên sợ hãi, lên tiếng dò hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Hoè yêu Ly Luân" hắn nhàn nhạt trả lời.
'Tên cũng đẹp, chỉ có cái nết hơi xấu. Vẫn chấp nhận được, vẫn có thể bắt người về làm tân nương'. Y gật đầu hài lòng, khoang đã, có gì đó sai sai. Y mở to mắt kinh ngạc vì cũng không thể tin nổi với cái suy nghĩ vừa rồi của mình.
'Yêu thuật? Chắc chắn mình trúng yêu thuật của tên yêu quái này rồi.'
Cảm thấy Cung Viễn Chủy sắp tiếp tục dong dài thì Ly Luân đã mở miệng gọi Ái Âm vào, dặn dò vài câu rồi để cô ấy đưa y trở về nhân gian.
Ban đầu, Cung Viễn Chủy không muốn đi, nhưng lại nhớ ra ca ca vẫn chưa có tin tức gì, chỉ đành lưu luyến rời đi. Tự nhủ nhất định quay lại đưa hắn đi cùng mình.
Cuối cùng Hoè Giang cốc cũng yên tĩnh trở lại. Ly Luân thở dài một hơi, bắt đầu gõ trống bỏi nhớ tới chuyện tối qua.
Ái Âm ở nhân gian nghe ngóng đã lâu cũng không có đem tin tức gì của Chu Yếm về. Buồn bã, không cam lòng hắn quyết định tự mình đi tìm.
.
.
.
Nhân gian
Ly Luân dùng hòe diệp bám vào người xuống nhân gian, đã hơn một tháng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng yêu muốn tìm. Con khỉ thì không thấy đâu nhưng lại tìm được con kiến đang ngồi trong tiệm sách.
Nhìn y chăm chú đọc sách, hắn bất giác đi đến ngồi vào ghế trống trước mặt y.
Trước kia vì Ly Luân không có tâm trạng nên không nhìn thật kỹ người này. Cho nên bây giờ chẳng thèm che giấu ánh mắt mà quan sát y.
☀️ Tới đây mình bị bí văn nên không tả được Chủy đệ đệ nên mọi người xem ảnh đỡ nhé.
Cung Viễn Chủy ngẩn đầu lên nhìn, thấy không phải người quen lại cúi đầu tiếp tục đọc. Nhưng nữa khắc trôi qua, người kia vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt soi xét, y rốt cuộc cũng nổi giận quát:
"Có tin ta móc mắt ngươi ra quăng cho chó ăn không?!."
Ly Luân nhoẻn miệng cười duyên, giọng rất chi là thiếu đánh trả lời:
"Thử xem"
Cung Viễn Chủy nghe vậy lập tức rút chủy thủ sao lưng ra nhằm vào mắt người trước mặt mà đâm, nhưng lại đâm hụt. Đang định tấn công lần nữa thì lại nghe hắn nói:
"Nóng tính như vậy! Sẽ không tốt đâu, nhóc con."
"Ai là nhóc con cơ chứ? Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta kiểu đấy, có tin ta sẽ..."
Y chưa kịp dứt lời đã bị Ly Luân chặn họng:
"Ngươi sẽ làm gì ta nào?"
Nhìn Cung Viễn Chủy tức đến đỏ mặt tía tai thì không trêu chọc nữa. Hắn dùng phá huyễn chân nhãn cho y thấy hình dáng thật của mình, để xem phản ứng của người đối diện như thế nào.
Cung Viễn Chủy cảm thấy mắt hơi đau liền nhắm lại, khi mở mắt ra lần nữa thì chẳng thấy cái tên đáng ghét kia đâu. Mà chỉ thấy Ly Luân đang cong mắt nhàn nhạt cười.
Y ngạc nhiên nhìn trái ngó phải, sau đó mới lên tiếng hỏi:
"Ly Luân sao ngươi lại đến được đây? Cái tên chết tiệt kia đâu rồi?"
"Hửm...ta nãy giờ vẫn ngồi ở đây, đâu có thấy ai khác đâu!?"
Cung Viễn Chủy cứng đơ, mồ hôi chảy ướt cả áo, thầm than không ổn.
'Không thấy ai khác vậy người lúc nãy là...là Ly Luân?! Đúng... đúng rồi Ly Luân là yêu quái.'
Y nhớ lại những chuyện mình làm lúc nãy, thật muốn đánh cho bản thân mấy cái, bất giác lại nhớ đến ca ca. Đúng là rời xa ca ca là bão tố.
"Ta lúc nãy... lúc nãy không cố ý tấn công ngươi đâu. Ai bảo ngươi không nói cho ta biết cái tên kia là ngươi cơ chứ. Ta...ta...ta xin lỗi. "Cung Viễn Chủy lắp bắp giọng càng ngày càng nhỏ nói câu xin lỗi.
Ly Luân cũng không để tâm đến hành động nhỏ nhặt của ai kia, chỉ nâng mắt ý vị thâm trường nghĩ 'trêu chọc hắn thật thú vị.'
Hắn muốn trêu y thêm chút nữa nhưng cảm giác thời gian ký sinh sắp hết thì đứng lên rời đi. Cung Viễn Chủy cũng đứng lên gấp gáp đuổi theo.
"Ngươi định đi đâu?"
"Về Đại Hoang" Hắn vẫn không ngừng bước chân.
"Ta cũng về" Cung Viễn Chủy sợ hắn không nghe thấy nên tiếp tục nói: "Ta muốn cùng ngươi về Đại Hoang, có được không?"
Ly Luân cuối cùng cũng ngừng bước khi nghe y nói thế, đôi mắt đen láy nhìn thật sâu vào y như muốn tìm ra một chút giả dối nào đó trong lời nói kia.
Thật lâu sau, Cung Viễn Chủy cứ tưởng mình đã bị Ly Luân từ chối thì nghe y hỏi:
"Đại Hoang cô tịch không giống nhân gian phồn hoa náo nhiệt, tại sao ngươi lại muốn theo ta về?" Giọng của hắn trầm trầm, đầy ý vị, có chút chờ mong câu trả lời tiếp theo của y.
"Như ngươi nói đấy, Đại Hoang cô tịch. Ta sợ ngươi sẽ buồn chán nên quyết định cùng ngươi về."
Thấy hắn không nói gì, y hít một hơi, lấy hết can đảm bất chấp da mặt mình mỏng, đỏ mặt tiến tới kéo ống tay áo hắn lí nhí thuyết phục:
"Ngươi ở một mình trong cốc rất buồn chán đi, có ta bên cạnh, ngươi chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
Dừng lại giây lát, y ngẩn đầu lên nhìn hắn đầy sự chân thành.
"Ly Luân, ngươi cười rất đẹp, ta muốn thấy ngươi cười nhiều hơn."
Ly Luân bất giác đỏ mặt, không ngờ Cung Viễn Chủy lại nói như vậy. Khẽ ho một tiếng, mặt dịu đi đôi chút nhưng vẫn cố tình hỏi thêm:
"Ta nghe Ái Âm nói ngươi đang tìm ca ca của mình cơ mà, bỏ cuộc rồi sao?"
'Đúng rồi, còn có ca ca. Hình như từ lúc gặp Ly Luân mình hay quên mất ca ca thì phải.' Suy nghĩ một lát, Cung Viễn Chủy thẳng lưng, ưỡn ngực đầy tự hào nói:
"Ta đã nhờ người điều tra tin tức rồi, với lại huynh ấy rất xuất chúng, chắc chắn sẽ tìm được ta dù ta có ở nơi nào đi chăng nữa."
"Tin tưởng ca ca ngươi đến vậy sao?" Ly Luân nghi ngờ hỏi.
"Tất nhiên rồi. Vậy cho nên Ly Luân, chúng ta cùng về Đại Hoang nhé."
Ly Luân nhìn thật sâu vào đôi mắt của Cung Viễn Chủy, không rõ cảm xúc của hắn bây giờ là gì, ánh mắt có chút vui vẻ và hâm mộ khó nhận ra. Cuối cùng hắn cũng nở nụ cười đáp:
"Được, ta và ngươi cùng về Đại Hoang."
_________________
☀️ Giác công tử, đệ đệ nhà ngài bỏ ngài theo yêu rồi kìa.🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com